Chương 1: Đám Cưới
" Trần Tổng, tất cả đều đã giải quyết xong."
Anh nhanh chóng sắp xếp tất cả giấy tờ, đóng bút vừa nói với thư ký: " Mọi chuyện ở đây tôi giao lại cho cô!"
Thư ký miệng túm tít cười rồi nói với anh: " Không cần phải gấp gáp đâu ạ, cô dâu sẽ không chạy mất đâu."
Anh một tay mặc áo khoác, một tay liên tục bấm số, vô cùng khẩn trương.
Bíp Bíp
"Cô không hiểu đâu, tôi sợ cô ấy chờ tôi rồi lại bỏ tôi đi mất."
Thư kí sắp xếp giấy tờ: "Tôi không ngờ anh lại sợ vợ như vậy".!
Tiếng điện thoại vang lên tít tít, đầu dây bên kia có người bắt máy: " Sao bây giờ mày lại chưa tới? Khách khứa đến đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi mình chú rể thôi đấy.."
Trần Minh vội vả chạy vào xe mà tài xế đã chờ sẵn, vừa mở cửa vừa gấp gáp nói:" Xin lỗi, chuyện hôm nay kéo dài hơi lâu, tao đang trên đường đến đó."
Phía bên kia khá ồn ào, Văn Hạo đã không nghe rõ những gì Trần Minh nói.
"Alo alo, mày nói gì tao không nghe rõ" nói xong đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Phía bên này, Trần Minh hối thúc tài xế chạy nhanh, anh không chờ được nữa, liên tục cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới như đang nghĩ về điều gì đó.
Khi đang nghe điện thoại, anh có nghe thấy một tiếng nói vọng lớn "cô dâu chạy rồi , cô dâu chạy rồi" anh sững sờ khi nghe thấy như vậy.
" Kim, hãy chờ anh đến, chỉ một chút nữa thôi!"
30' sau, tiếng kít xe ma sát mặt đường, anh mở cửa lao nhanh ra khỏi xe, cứ một hướng mà chạy, chạy đến trước một cánh cửa to lớn.
Mọi thứ đều im lặng, im lặng khiến anh sợ hãi nhưng rồi một tiếng nói được vang lên: " Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của chúng tôi ngày hôm nay, có lẽ mọi người đã chờ rất là lâu rồi. Tôi thành thật xin lỗi nếu như hôm nay chú rễ không đến làm cho mọi người tức giận. Người vợ như tôi sẽ không buồn như mọi người ở đây đã nghĩ đâu. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh ấy nữa.."nói đến đây, khoé mắt cô đọng lại giọt nước mắt.
Người bên cạnh cũng không kìm lòng được.
"Anh ta đâu, sao giờ này vẫn chưa tới" mặt Vân Anh cau có nhìn Văn Hạo. "Anh gọi rồi, nó chắc cũng đã tới"
Văn Hạo trong lòng cũng đang rất lo lắng.!
Giọng nói của Kim tiếp tục vang lên: "Tôi và anh ấy gặp nhau khi tôi học đại học, anh ấy chờ tôi 5 năm, trong 5 năm ấy - anh là người luôn đem lại cho tôi cảm giác yên bình và được che chở mà không ai có thể làm được cho tôi. Tôi bảo anh đợi 5 năm, anh không hề cau có, không hề phàn nàn mà ngược lại còn động viên tôi đừng lo lắng gì cả cứ chuyện tâm học hành. Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, tôi không ngờ là anh ấy có thể đếm từng ngày rồi đứng trước mặt mà cầu hôn tôi, tôi khóc trong niềm vui sướng và những tràng pháo tay của bạn bè xung quanh" Cô đưa mắt nhìn những người bạn thân thiết của mình.
"Hic, không ngờ nó làm được như thế " Vân Anh lấy tay gạt nước mắt của mình, dựa vào Văn Hạo.
Cạch cạch
Không đợi Kim nói nữa, Trần Minh đẩy cánh cửa lớn rồi từ từ bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
" Xin lỗi, anh đến muộn rồi"
Kim nhìn thấy Trần Minh, nước mắt bỗng chực trào, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Trần Minh đi về phía Kim trong sự vỗ tay và hoan hô của mọi người "chú rễ đến rồi, chú rễ đến rồi".
Đứng trước mặt nhau, cô dâu trong lòng từ lo lắng cho đến vui mừng khi nhìn thấy anh đã đứng trước mắt mình, cô còn tưởng anh sẽ không đến.
"Em đừng khóc, không phải anh đã đến rồi sao" anh gạt giọt nước mắt và hôn nhẹ lên má Kim
"Hoan hô, hoan hô"..mọi người hò reo vui sướng
"Mồ hôi đã ướt đẫm rồi kìa, sao anh ngốc quá vậy"
Anh gãi đầu cười "anh không quan tâm mấy thứ đó, anh chỉ cần biết là em đang chờ anh thôi".
Lúc này cha sứ lên tiếng: "Chú rễ đã đến rồi, chúng ta tiếp tục thôi nào"
Cuối cùng hôn lễ đã diễn ra tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro