Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Nơi gặp mặt

______________________________________________________

Villain Deku mình sẽ kí hiệu là V.D, tên khác là Zerone
Izuku Midoriya là Deku
Spy Deku là S.D. Mật danh là Dymint
Assassint Deku là A.D, tên khác Renoir
Singer Deku là Si.D, tên khác là Usode Mido
Yandere Deku là Ya.D
Teacher Deku là T.D

-..._ lời
"..." suy nghĩ
______________________________________________________

Một ngày trời trong, nắng không quá gắt và gió thổi vù vù. Một cậu tóc xanh lục, dáng người mảnh khảnh đeo trên lưng cặp sách, sắc mặt có vẻ đang lo lắng không thôi. Còn có vài chỗ được băng lại hoặc bó bột. Cúi đầu đi trông rất mệt mỏi, bỗng mây đen đột ngột kéo đến, từng giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống.

Mọi người đều chạy vào chỗ có mái che để trú mưa. Nhưng riêng cậu, chậm rãi bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo. 

Cậu vô thức bước vào một con hẻm vắng nhỏ, tiếp tục đi cho đến khi gặp một căn nhà màu lục như tóc cậu, cậu lại chẳng do dự mà bước vào.

Sau khi bước vào một lúc, cậu lại nhận ra rằng mình đã đi vào đâu cũng không biết thì có một ánh sáng nhỏ từ xa. Cậu lại bất giác mà đi đến chòm sáng đó. 

Đi một lúc thì thấy một chiếc bàn, vài chiếc ghế được ngồi lên bởi những người khá giống cậu, cậu ngạc nhiên trong chốc lác nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà đi lại cái bàn đó.

Deku -X...Xin chào...?_ Cậu chào rõ to, dõng dạc nhưng lại đang thầm co ro, run rẩy bước đến.

-Hửm?_ Một tên trên lưng vác theo một bao đựng súng ngắm quay lại, nhìn vào cậu hỏi -Này, cậu bé dễ thương ở đằng kia, cậu tên gì?_ Lúc này cậu đứng cách khá xa người đó.

Deku -T...Tôi là Izuku Midoriya, các cậu là ai?_ Giọng cậu khá run, nhưng không biết hôm nay cậu ăn trúng thứ gì lại can đảm đến thế.

V.D -Ngạc nhiên thật! Tôi cũng từng là Izuku Midoriya~_ Tên này bên ngoài nhìn cười rất hồn nhiên, nhưng cậu lại không thấy thế. Cậu thấy trong hắn có một lượng sát khí không hề nhỏ. Cứ cười cười, như xem cậu là một người bạn.

Deku -Cậu đã từng sao?_ Cậu tò mò hỏi.

V.D -Ừm~! Đã từng, bây giờ tôi là V.D không còn là Izuku nữa~_ Hắn nở nụ cười, nhắm mắt nói với cậu.

Deku -V.D? Là một chữ viết tắt sao?_

S.D -Yo, cậu bé dễ thương, tôi là S.D, gọi tôi là Dymint cũng được. Cậu bao nhiêu tuổi thế?_ Anh ta thân thiện cười với cậu, tò mò về cậu.

Deku -Tôi 16 tuổi còn các anh? T-trông cũng rất trưởng thành, các anh đều trên 20 hết sao?_ Cậu cố gắng chỉnh giọng nói run của cậu, ngước lên nhìn đám kia.

V.D -Oh, tôi chỉ mới 21 thôi, nào ngồi xuống đi, có ghế giữa ở trên kia khắc tên cậu đó_ Hắn nói rồi chỉ vào chiếc ghế trống sạch sẽ, mới toanh như những chiếc của hắn và đám kia đang ngồi.

Deku -Tôi...? Tôi ngồi giữa sao?_ Cậu ngạc nhiên chỉ tay vào mình.

Si.D -Ôi, thôi nào, tôi à Usode Mido, cứ ngồi xuống đi!_ Cô ta đứng dậy đi đến chỗ cậu, đẩy cậu lại ghế rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Ya.D -Chào cậu bé đáng yêu~!_ Tên này nói với giọng điệu khá giống với kiểu chiếm hữu -Tôi là Izuku giống cậu nhưng có lẽ lại Yandere mất rồi, cậu không phiền khi tôi ngồi gần với cậu nhất chứ~?_ Tên này cứ đỏ mặt suốt, sáp sáp vào cậu như đang muốn ôm cậu.

Deku -Ơm, tôi sẽ gọi cậu là Yan Deku, nhưng có điều, cậu muốn ôm tôi sao?_ 

Ya.D -Uhm~! Tôi rất rất muốn ôm cậu thật chặt. Cậu cho tôi ôm chứ?_ Mặt tên này dần đỏ hơn mà mở mắt chỉ vào mình.

Deku -Um, được chứ..._ Cậu dang tay ra hướng về phía tên kia.

Ya.D -Woa!_ Tên này hắn nhảy thẳng vào lòng của cậu, bám cậu không buông.

Deku -Etou...Hình như vẫn còn người bên kia thì phải..._ Cậu nhìn qua T.D và A.D.

T.D -Izuku Midoriya, 27 tuổi, nghề giáo viên..._ Ông ta lạnh nhạt nói bỗng hai má ông ấy đỏ nhẹ khi nhìn qua cậu.

A.D -A, Chào~!_ Cậu ta cất giọng, cậu lúc nãy còn thấy cậu ta ngồi trên ghế, nhưng bây giờ lại ở đằng sau cậu.

Deku -A... Xin chào..._ Cậu giật mình quay ra sau -Etou... Anh là?_

A.D -A, tôi là Deku nhưng nghề của tôi là sát thủ, 24 tuổi, thấy cậu dễ thương và còn... Rất thơm nữa~_ Cậu ta hít vào một cái làm cậu khẽ rùng mình.

?? -Các bạn đã làm quen được với nhau,  bây giờ các bạn sẽ được nhận một mảnh giấy, các bạn bắt buộc phải làm theo trong đó, mỗi lần hoàn thành sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa xuất hiện. Các bạn sẽ phải làm hết tất cả_ Một giọng nói trầm khàn cất lên.

V.D -Hở? Ngươi là ai?_

?? -..._ Giọng nói đó im bặt, bỗng nhiên trên bàn có một vài tờ giấy đặt trước các bảng tên của từng người.

Deku -Gì đây...?_ Cậu cầm tờ giấy lên.

S.D -Có vẻ như ai cũng nhận được hết nhỉ?_

Mỗi người đều nhận được một nội dung khác nhau. Thống nhất rằng nơi đây sẽ là nơi họ gặp mặt nhau.

?? -Để hỗ trợ các bạn liên lạc với nhau, tôi sẽ để các bạn có thần giao cách cảm với nhau_ Một lần nữa giọng nói trầm khàn lại cất lên, lần này bọn họ được thần giao cách cảm.

Deku "Bây giờ có thể nghe được suy nghĩ của các anh sao?" Cậu nghĩ thoáng qua.

V.D "Hừm~ Nghe thật đấy!"

S.D -Bây giờ ai cũng có nhiệm vụ rồi, tôi cũng còn khá nhiều thứ để làm nên xin phép nhé_ Anh ta đứng lên, đẩy ghế ra sau tạo nên vài riếng cót két.

V.D -Tôi cũng vậy đấy~_ Hắn đứng lên, đi lại chỗ cậu.

Deku -Vậy mọi người chắc cũng có việc nên xin phép, tôi sẽ đi về..._ Cậu đứng dậy, tất cả đều cũng đứng dậy sau đó. Như thể xem cậu như một người chủ mà làm theo.

Lúc tất cả đứng dậy, cũng là lúc căn nhà sáng bừng lên, cậu quay lại trước cửa căn nhà màu lục, quay lưng đi về,cầm tờ giấy trên tay với nội dung -Đi đến một cửa hàng tạp hóa và mua trứng, bánh mì sandwich và thịt hung khói_ Cậu làm theo, rồi đi về nhà.

Lúc về thấy mẹ cậu, Inko Midoriya đang loay hoay chờ cậu về. Mở cửa ra, Inko nhảy vào cậu nói -Buổi học thế nào rồi con? Tay con có sao không?_ Inko sốt sắng loạn cả lên, cậu trấn an.

Deku -Con không sao đâu mẹ, ngày mai sẽ khỏi thôi nên mẹ đừng lo_ Cậu cười làm Inko thêm phần an tâm.

Inko -Vậy con ở nhà mẹ đi mua đồ_ Inko đi ra cửa.

Deku -Mẹ đi đâu? Mua gì ạ? Cứ để con đi mua cho_

Inko - Mẹ đi mua trứng, bánh mì sandwich và thịt hung khói ấy mà. Nhà mình vừa hết rồi_

Deku -Vậy sao ạ? Con mua rồi này_ Cậu đưa cho Inko.

Inko -Vậy à? Có hơi...nhiều nhỉ? Vậy thôi, mẹ vào làm đồ ăn đây_ Inko đi vào.
_______________________________________

Không có gì để nói. Tóm cái váy lại là cạn ngôn rồi:v.
END 1302 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro