Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

   Sáng hôm sau , mưa đã tạnh , cảnh vật sau một đêm dài như được làn mưa rửa trôi đi hết mọi bụi bặm khiến mọi thứ trở nên tươi tắn hơn .

   Cạch - tiếng mở cửa phòng làm việc của Ran

  " Chào buổi sáng nii - san "

  " Em đi đâu cả đêm vậy ? Anh đã rất lo lắng đấy !! "

  Đêm qua sau khi giải quyết xong mấy bọn gây sự về Nhà không thấy Rindou . Lúc đầu anh chỉ nghĩ là vì chưa giải quyết xong việc nên Rindou về muộn và ngồi đợi . Vậy mà đến tận 2-3 giờ sáng cậu vẫn chưa về cũng chẳng có lấy cuộc gọi thông báo làm anh vô cùng lo lắng . Anh đã gọi đến mấy chỗ có thể coi là thân thiết của mình để hỏi thăm nhưng họ đều bảo không thấy cậu .

   Sáng nay anh đã đến căn cứ từ rất sớm để xem cậu có ở đó không mà vẫn chẳng thấy cậu đâu cả . Lúc chuẩn bị đi nhờ mấy người trong băng hỏi thăm thì cậu chợt xuất hiện .

  " Xin lỗi nii - san ! Tại hôm qua có một chút sự cố ngoài ý muốn nên..."

  " Sự cố !? Vậy em có sao không ? "

  " Không sao cả "

  " Thật chứ !? " - Ran nhìn Rindou với ánh mắt vô cùng lo lắng

" Thật mà , em ổn "

" Vậy thôi . Em đi ra ngoài đây "

" Tạm biệt nii - san "

  Vậy là Rindou đi thẳng ra ngoài cửa để Ran vẫn còn đang vô cùng lo lắng cho cậu em trai bé nhỏ của mình

" Haizz... " Rindou thật sự chẳng hiểu sao ở cái tuổi này rồi mà anh vẫn luôn coi cậu như một đứa trẻ lúc nào cũng cần sự bao boc và che chở của anh hai - Cậu vừa đi vừa trách thầm thì chợt nghe thấy tiếng gọi đằng sau :

  -  Yahoo ~~ Chào buổi sáng Rindou - kun

  Thì ra đó là Sanzu . Sáng nay khi ngủ dậy cậu thấy hắn ta vẫn còn đang say giấc nên đã nhẹ nhàng thay đồ rồi đến căn cứ trước .

  " Rindou - kun thiệt là ! Sáng nay chẳng thèm gọi tôi dậy gì cả "

  " Xin lỗi tại anh ngủ say quá nên tôi nghĩ để anh ngủ thêm chút nữa "

" À mà chân cậu sao rồi ? Chắc anh trai cậu đã lo lắm ha ? "

" Chân tôi ổn rồi mặc dù còn hơi nhức một chút "

" Thôi tôi đi làm việc đây . Tạm biệt anh "

" Bái bai Rindou - kun "

Sau đó hai người tạm biệt nhau rồi lại tiếp tục làm công việc của mình . Mà không biết rằng Ran ở gần đó đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người .

  Sau khi nghe thấy cuộc hội thoại của Sanzu và Rindou anh đã tạm gác lại công việc để đi điều tra vụ việc hôm qua . Sau khi điều tra anh biết được Rindou đã bị đâm vào chân và cùng Sanzu tạm lánh qua đêm tại khách sạn gần đó .

  Trong đầu anh đặt ra vô số câu hỏi rằng như Tại sao Rindou lại nói dối anh ? Tại sao lại không nói cho anh biết rằng cậu bị thương ? Tại sao đêm qua cậu lại không gọi cho anh để thông báo ? Tại sao cậu lại nói là mình ổn ? Tại sao .... Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh mà chẳng hề có câu trả lời .

  Anh vẫn không hiểu tại sao khi biết được chuyện ấy lòng mình cứ quặn thắt lại . Vô cùng khó chịu . Đấy như là cảm giác khi thứ gì đó mình vô cùng yêu quý , chân trọng dần rời bỏ mình mà đi . Anh chẳng thể nào lí giải nổi tại sao bản thân lại có những cản xúc ấy ? Rằng đó chỉ là sự lo lắng thái quá của mình dành cho cậu em trai bé nhỏ hay nó là một thứ xúc cảm nào đó còn mãnh liệt hơn thế ? Phải chăng tình cảm mà anh dành cho cậu không còn là tình cảm của một cặp anh em bình thường ? Thứ cảm xúc mà anh dành cho cậu mãnh liệt đến mức anh chỉ muốn cậu là của mình anh , chỉ chú ý đến anh . Anh muốn cậu hoàn toàn chỉ thuộc về mình . Nhưng lại có một thứ gì đó ngăn cảm anh đến gần hơn với cậu , nó như gào thét với anh rằng hãy tỉnh táo lại , rằng anh với cậu là anh em và trong cơ thể hai người đang chảy chung cùng một dòng máu .

  Những cảm xúc trong anh như lẫn lộn lên một phần nói rằng anh hãy mau dành lấy cậu , một phần lại gào thét rằng đó chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của anh rằng cái thứ tình cảm anh dành cho cậu chỉ là thứ tình cảm dơ bẩn của anh trai với chính em ruột của mình và nó sẽ chẳng đi đến đâu cả . Anh như mất trí chẳng biết bản thân muốn gì . Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh và dần nuốt lấy tâm hồn anh .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro