1
"Haiz, mệt quá có phải đây là kết thúc của một nhân vật phụ phải không " - Tử Nam mệt mỏi nằm trên một bãi cỏ ngứa ngáy trong rừng với đầy những vệt máu và đất trên cơ thể. Cậu đã dốc hết sức để yêu một người và chứng minh cậu không hề độc ác như hắn nghĩ. Thế nhưng...haha hắn chẳng thèm quan tâm điều ấy.
Cậu mệt rồi cả đời này cậu đã sống rất mệt rồi cậu muốn ngủ một giấc thật dài...
—————————————kết thúc——————————-
*quay lại quá khứ
"Tử Nam sao con lại ăn cắp đồ của bạn rồi bỏ vô cặp của Từ Hy để đổ lỗi cho bạn hả" - cô giáo quát mắng vào mặt Tử Nam
"Con không có cô ơi...hức" - cậu lại khóc oan ức đã không biết mấy lần cậu bị như vậy rồi, nhưng cậu thật sự chả làm gì cả.
"Còn không nhận lỗi các bạn thấy hành động của con hết rồi, tôi sẽ mời phụ huynh của em tới nói chuyện" - cô giáo này lại buông lời xúc phạm tới Tử Nam, cô biết rõ Tử Nam không có cha mẹ nhưng vẫn muốn nói vậy để châm chọc vào nỗi đau của cậu.
Bản thân không biết làm gì ngoài chịu đựng những lời miệt thị đó, cậu luôn tự hỏi ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với mình
( à tôi nghĩ nhiều bạn sẽ chưa hiểu cốt truyện cho lắm, đây là những nhân vật của một câu truyện với lối văn phổ biến. Mình đây là muốn kể về gốc nhìn của một nhân vật phụ"phản diện" đây là những sắp đặt của câu chuyện nào đó nên cậu không thể chống trả, tất nhiên là nó chả có lí tí nào đâu )
"Cô ơi thôi tha cho bạn đi con cũng không để tế mấy cái này lắm đâu a" - Từ Hy cất tiếng giải thích với cô giáo
" ah Từ Hy thật hiền mà phải để cậu ta có hình phạt thích đáng chứ" một cô học sinh đứng bên cạnh Từ Hy nói
" đúng đấy cậu ta hết lần này đến lần khác hãm hại cậu, cậu còn để yên nữa cậu ta làm tới đấy "
"Thôi thì cô sẽ chỉ phạt nhẹ thôi, Tử Nam em dọn nhà vệ sinh 1 tháng" - bà cô giáo nói
" một thánggg vậy mà phạt nhẹ ư " cậu thầm nghĩ nhưng cũng đành chấp nhận điều đấy.
Hết chương 1
Mình là lần đầu viết nên lối văn còn hơi kì và không nghĩ được nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro