Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ánh mắt đầu tiên

Trời đã bắt đầu chuyển thu rồi, cô có thể nhận thấy trong hương thơm, trong không khí của đất trời. Hạ Linh hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, nhẹ tay đóng cửa sổ lại, quay người nhìn vào gương, chỉnh lại trang phục chỉn chu, cầm chìa khoá trên bàn và không quên cả thư mời đến bữa tiệc liên hoan của công ty nữa.

Có một cục bông mềm bỗng lướt qua chân cô, cố tình dụi dụi thân hình mũm mĩm của hắn vào chiếc quần cô đang mặc, hẳn là muốn đánh dấu "lãnh thổ" lên chủ nhân. "Meo meo"

"Chị đi làm Bin ở nhà ngoan nhé. Chị về sẽ mua pate cho Bin." Hạ Linh vuốt ve âu yếu chú mèo nhỏ sống cùng mình gần chục năm rồi ra khỏi nhà.

Hôm nay tại công ty sẽ có tiệc liên hoan kỉ niệm 25 năm thành lập, lịch trình buổi sáng là lễ kí kết hợp tác chiến lược cùng các doanh nghiệp, sẽ có rất nhiều nhà báo và phóng viên đến đưa tin. Buổi chiều là cuộc họp nội bộ của công ty với các doanh nghiệp kí kết cũng như thống nhất và công khai về quan hệ hợp tác và đường hướng chiến lược. Buổi tối là bữa tiệc gala kỉ niệm 25 năm, sẽ có nhiều khách mời quý là những doanh nghiệp đối tác, khách hàng, và tất nhiên không thể thiếu, nhân sự của công ty.

Nhìn chung Hạ Linh cô làm ở bộ phận kinh doanh nên cũng không phải bộ phận hậu cần nội bộ nên đương nhiên trong các sự kiện này của công ty sẽ không cần phải chạy đi chạy lại tổ chức mà chỉ cần cùng các đồng nghiệp tham gia, đối ngoại với khách hàng của mình nếu họ cũng tham gia.

"Trưởng phòng Hạ, chị đến rồi, phòng mình đang đợi ở đằng kia." một trong những nhân viên cấp dưới của Hạ Linh, cô gái với mái tóc xù ngắn ngang vai luôn mang lại năng lượng tích cực, tươi trẻ cho văn phòng, cũng là người đầu tiên nhìn thấy Hạ Linh trong buổi sáng hôm nay.

"Chào em, mọi người đến lâu chưa?"

Hai người cùng đi và nói chuyện.

Hạ Linh mất 6 năm để lên được vị trí trưởng phòng như hiện tại, một phần do cô đã cố gắng nỗ lực trong nhiều năm để có thể đạt được chút thành tựu, một phần cũng do may mắn khi công ty luôn có chính sách mở rộng phòng ban kinh doanh để khích lệ tinh thần và tăng thêm động lực cống hiến cho nhân sự. Hiện tại, Hạ Linh đang là trưởng phòng kinh doanh số 8 với 7 nhân sự nếu tính cả cô.

"Sáng nay chủ yếu chỉ có nhân sự của công ty Truyền thông Quảng cáo AM chúng ta và bên tập đoàn Nam Dương nữa. À còn cả các cánh nhà báo, phóng viên và một số khách mời của tổng giám đốc. Chúng ta chỉ mời khách đến vào buổi tối thôi nên giờ các em cứ ngồi xem buổi kí kết đi ha, tối nay chúng ta cần phải tiếp đón các khách hàng của mình một cách chu đáo." Hạ Linh khoác tay lên vai hai bạn nữ đứng gần nhất.

Doanh số tháng này của phòng rất tốt nên hiện tại tinh thần ai cũng phấn chấn, vì tối nay còn được diện đồ đẹp và còn được tuyên dương trên sân khấu nữa chứ.

"Oke chị sếp. Bọn em qua đằng kia chơi đây. Chị là trưởng phòng chắc cũng phải lên trên mấy hàng đầu ngồi đúng không?" Một em gái lên tiếng hỏi cô.

Mặt Hạ Linh xịt lại với nụ cười gượng gạo, trời ơi cô quên mất bản thân mình cũng phải lên hàng 3 ngồi cùng mấy vị trưởng phó phòng khác. Thật là, cô vốn định ngồi xuống tít cuối còn tiện đi đi lại lại rồi mà.

"...AM rất vinh dự khi được Nam Dương và ban lãnh đạo đại tài của tập đoàn tin tưởng và lựa chọn làm đơn vị độc quyền. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta cùng hợp tác và phát triển mạnh mẽ!"

"Xin cảm ơn tổng giám đốc Lâm cùng bài phát biểu mở màn quá hay và ý nghĩa." MC mời giám đốc Lâm - người sáng lập ra AM quay trở lại vị trí chỗ ngồi cũng như điều hướng khán phòng dành cho ông ấy một tràng pháo tay vang dội.

"Tập đoàn Nam Dương là một trong những tập đoàn đa lĩnh vực hàng đầu tại đất nước ta với kinh doanh và đầu tư ở các lĩnh vực bất động sản, du lịch, trung tâm thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu. Với gần 50 năm vững vàng trên đấu trường kinh doanh, tôi xin giới thiệu chủ tịch Nam Huy Quân lên sân khấu có đôi lời phát biểu." Giọng MC vừa dứt, ánh sáng được điều hướng để chiếu rọi vào từng bước chân đang di chuyển lên sân khấu của vị chủ tịch đã hơn 50 tuổi. Khuôn mặt ngài ấy tuy có thần uy nhưng cũng không có cảm giác đáng sợ vì luôn nở nụ cười khi giao lưu cùng mọi người.

"Lời đầu tiên, tôi - Nam Huy Quân rất vinh dự khi có mặt tại đây để kí kết hợp tác giữa tập đoàn Nam Dương cùng công ty Truyền thông Quảng cáo AM với vai trò đối tác chiến lược toàn diện. Như các bạn đã biết, hiện tại AM là công ty cung cấp các màn hình quảng cáo led, billboard thuộc một trong những công ty về truyền thông quảng cáo có thị phần lớn nhất tại nước ta hiện nay. Việc hợp tác lần này không chỉ giúp cho sản phẩm màn hình quảng cáo của AM được độc quyền khai thác ở các điểm trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và resort của Nam Dương và còn giúp cho Nam Dương có được những suất truyền thông quảng cáo với mức phí chỉ bằng 30% giá trị gốc của các gói truyền thông khi chạy chiến dịch quảng cáo tại các màn hình led, billboard ngoài khu vực Nam Dương sở hữu. Đây là một lợi ích to lớn, đôi bên cùng có lợi. Nhân cơ hội này, tôi xin được giới thiệu tổng giám đốc Nam Uy Khang - người sẽ phụ trách chính của Nam Dương trong thương vụ hợp tác này cùng với AM."

Chủ tịch Nam Huy Quân bước xuống sân khấu để nhường lại chỗ cho một vị giám đốc trẻ đi lên.

Dường như khi cái tên "Nam Uy Khang" vừa được nhắc đến lần đầu tiên, cả hội trường đã trở lên sôi động, náo nhiệt hơn hẳn. Những lời xì xầm bàn tán, những ánh đèn máy ảnh của phóng viên nháy liên tục với tiêu điểm là một thân ảnh cao lớn trong một bộ vest màu đỏ nâu trầm đang từng bước tiến lên.

Hạ Linh cũng tò mò hướng mắt nhìn theo. Ánh sáng sân khấu làm cô chói mắt, cô khẽ nhíu mày, đặt tay lên trán để giảm ánh sáng loá, nhìn theo bóng lưng người con trai đang ngược với ánh sáng ấy, bờ vai rộng lớn như Thái Bình Dương, thân hình cao lớn vững chắc như núi Thái Sơn, dường như anh ấy đang rẽ ánh sáng mà hiên ngang, lừng lẫy bước lên sân khấu.

Lúc này, tiếng máy ảnh của các phóng viên, nhà báo cùng với những cánh tay cầm điện thoại giơ lên nhiều hơn bao giờ hết.

"Chào mọi người, tôi là Nam Uy Khang, tổng giám đốc điều hành tại tập đoàn Nam Dương."

Hạ Linh dường như bị vẻ đẹp của anh ta làm cho hút hồn. Chả trách anh ta lại được cánh truyền thông săn đón như vậy. Thì ra là do vị tổng tài này chính là người mà trong giới kinh doanh ít nhiều được ngưỡng mộ vì tuổi trẻ tài cao. Tuy gia đình có địa vị, gia thế khủng nhưng bản thân anh ta cũng đã nỗ lực rất nhiều và phải là người có năng lực mới có thể lên được vị trí giám đốc điều hành ở độ tuổi trẻ như vậy. Hơn nữa, là một người đúng tiêu chuẩn "như xé tranh bước ra" vì quá đẹp xuất chúng. Vẻ đẹp của anh ta có thể ví như một vị thần quyền lực. Khuôn mặt đẹp đẽ với đường nét tinh xảo hài hoà cùng thần sắc uy nghi. Khác với dáng vẻ tươi cười của chủ tịch thì anh ta lại mang một phong thái lãnh đạm hơn, cũng lạnh lùng và có một chút gì đó đáng sợ hơn.

"Toát ra vẻ không nên động vào vậy" - Trong đầu Hạ Linh chợt nảy ra ý niệm này.

Trong một khoảnh khắc nào đó khi chăm chú nhìn vào khuôn mặt người đàn ông này, Hạ Linh như cảm thấy ánh mắt hai người đã chạm nhau. Cô nhìn anh, anh nhìn lại cô. Tuy là một khoảnh khắc ngắn ngủi xong cũng đủ để người ta cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can. Quả thật có chút áp bức.

Sau khi Nam Uy Khang phát biểu xong, bọn họ nhanh chóng được sắp xếp bàn kí kết trên sân khấu và cùng lần lượng lên để làm nốt thủ tục hợp tác. Buổi sáng hôm nay diễn ra tốt đẹp.

Lịch trình có chút thay đổi, công ty AM quyết định sẽ họp bàn nội bộ cùng Nam Dương ngay sau lễ kí kết để không phải kéo dài thời gian lê thê sang buổi chiều, cộng thêm để dành thời gian đó cho mọi người có thể nghỉ ngơi, về thay đồ trước buổi tiệc tối nay.

Hạ Linh đọc qua kịch bản của buổi họp kín, nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là thống nhất lại các kế hoạch hoạt động cùng nhau và chốt lại thời gian AM bắt đầu tiến hành lắp đặt sản phẩm màn hình quảng cáo ở các toà nhà mà Nam Dương sở hữu.

Sau khi họp bàn xong, nhân sự hai bên công ty cũng đã có một chút thời gian nói chuyện phiếm vui vẻ trước khi ra về. Tổng giám đốc Lâm cũng nhiệt tình giới thiệu các phòng ban và nhân sự cốt cáng của công ty mình cho các lãnh đạo của Nam Dương.

Ai cũng biết việc hợp tác lần này có lợi ích to lớn như nào đối với một công ty chỉ đứng top 3, top 4 vè truyền thông quảng cáo nha AM. Vì vậy tổng giám đốc Lâm hăng hái, nhiệt tình tiếp đón đối tác như vậy cũng dễ hiểu.

"Còn đây là các nhân sự chủ chốt của bộ phận kinh doanh của chúng tôi thưa ngài Nam. Hiện tại AM có tổng cộng 10 phòng kinh doanh và các bạn này là những trưởng, phó phòng kinh doanh đó ạ." Ông ấy cũng sử dụng vốn hài hước của mình để giới thiệu lần lượt qua các thành viên. Với mục đích muốn nhân viên của mình được tiếp cận nhiều hơn với Nam Dương cũng sẽ có lợi cho công ty của mình sau này.

"Đây là cô Hạ Linh, trưởng phòng kinh doanh 8, cũng là một trong những nhân viên lâu năm của chúng tôi. Làm việc rất tốt, có trách nhiệm, cũng rất xinh đẹp nhưng mỗi tội bao năm qua chưa thấy dắt anh nào đến ra mắt với đồng nghiệp trong công ty haha. Này là trường hợp ế có thâm niên của AM đấy."

Mọi người cùng phá lên cười.

"Trời đất cái ông này hết cách để giới thiệu rồi sao?" - Hạ Linh nghĩ trong đầu, khuôn mặt cười gượng theo mọi người.

"Dạ chào chủ tịch Nam cũng như ban giám đốc của Nam Dương ạ. Tôi là Hạ Linh, rất mong sau này tôi sẽ có nhiều cơ hội được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm tuyệt vời từ các vị." Hạ Linh đành miễn cưỡng giới thiệu và chào hỏi qua loa.

Cuối cùng không giấu được sự tò mò, ánh mắt của cô nhiều lần quét qua Nam Uy Khang để thăm dò biểu cảm của anh ta. Trên khuôn mặt đó thật giỏi giấu cảm xúc. Anh ấy chỉ cười xã giao một cái thật nhẹ rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm, quay trở về với khuôn mặt khó đoán.

Nam Uy Khang cũng không phải không để ý, chính là với cô gái này, anh cũng nhiều lần nhìn qua hơn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro