Phần 17: lá thư tạm biệt
Sau một đêm trăng đẹp Butterfly thức giấc
Butterfly:Nakarot ơi dậy đi
Nakarot: Có chuyện gì vậy?
BUtterfly: có chuyện gì đâu em muốn cùng anh đi chơi
NAkarot: Được thôi
_____Trong lúc đi____
Butterfly: Nakarot ơi nhìn kìa dễ thương quá một chú gấu bông anh mua cho em nhé?
Nakarot: Được
Butterfly: Anh tốt quá
Nakarot: Ông chủ con gấu bông này nhiu?
-38 Nghìn
Nakarot: tiền đầy khỏi thói
Butterfly: Anh mua nhanh quá đưa cho em ngay đi
Nakarot: nhưng với một điều kiện
Butterfly: Điều kiện...
Butterfly chưa kịp nói xong thì Nakarot đã hôn vào môi của Butterfly
BUtterfly: Anh..Anh Anh làm gì thế?
Nakarot: ĐÓ là điều kiện cho em
Butterfly: Thôi mình đi về
Từ đâu đó tiếng la kêu lên
-Anh Nakarot ơi em ở đây nè
Nakarot chạy ập đến người đó
Nakarot: sao em đến đây không báo anh?
NGười đó là Liliana
Liliana: em muốn làm cho anh bất ngờ
Butterfly: Đây là ai vậy anh?
Nakarot: EM không cần biết đâu
Liliana ôm Nakarot: thôi mình về thôi anh
Nakarot: ÙM
SÁng hôm sau trên bàn ăn
Nakarot: Liliana em có muốn ăn gì không để anh đi lấy
Liliana: Thôi em không ăn đâu
Butterfly: NAkarot ơi em muốn ăn...
Butterfly chưa nói hết câu thì đã bị Nakarot nói
NAkarot: Muốn ăn thì tự lấy
BUtterfly: Cái..Cái.. gì?
Nakarot nghĩ thầm: Hehe cô ấy ghen rồi
BUtterfly: Thôi em không ăn nữa đâu
"Cốc Cốc"
Butterfly: Để em ra mở
Butterfly ra mở cửa
NGười đó không ai khác đó chính là Thane
Thane: BUtterfly chào cậu chúng ta lâu rồi mới gặp nhau tớ muốn mời cậu và Nakarot đến đi dự tiệc ngoài trời cùng bọn tớ
Butterfly: Ùm được thôi
Thế là Butterfly vào nhà
Butterfly: Nakarot ơi Thane mời chúng ta dự tiệc ngoài trời này
Nakarot: Được anh sẽ đi
___Tối hôm đó___
Butterfly: Ủa Nakarot và Liliana đâu rồi chắc phải xài máy định vị thôi
__Giới thiệu___
Máy định vị là máy giúp mình có thể định vị người mà mình đang muốn tìm ở đâu
Và dắt mình đến đấy
__TRở về___
Butterfly:bọn họ ở đó à đi lại thôi
Khi Butterfly tiến lại gần thì thấy Nakarot đang chuẩn bị hôn Liliana
Butterfly: Anh Anh đã phản bội tôi
Hài hàn nước mắt trải dài trên má Butterfly Butterfly cố gắn chạy thật nhanh để tránh xa nơi đó ra còn NAkarot thì chạy theo Butterfly
Nakarot: Butterfly đợi anh Butterfly
Butterfly chạy nhanh hơn nhưng NAkarot càng tiến lại gần những tiếng kêu của Nakarot đã giống như động lực để BUtterfly chạy nhanh hơn nhưng lại bị NAkarot bắt được
Nakarot: Này em bị sao thế?
Butterfly: Xin lỗi vì làm mất đi những phút ngọt ngào của hai người
Nakarot: Liliana chỉ là em họ của anh thôi mà mà lúc ấy anh và Liliana đang nói nhỏ với nhau
THật ra anh chỉ yêu mình em thôi
Butterfly: Thật chứ
Nakarot: Đúng vậy
Sau vài giây NAkarot bỗng ôm trầm lấy BUtterfly và trao cho cô nụ hôn nồng ấm
NAkarot: Mình về thôi Butterfly
BUtterfly: Dạ
___SÁng hôm sau___
Khi Nakarot tỉnh dậy thì không thấy BUtterrfly đâu chỉ thấy lá thư Butterfly đặt trên bàn
LÁ thư viết:
NAkarot thân mến em là Butterfly em xin lỗi anh vì không thể ở bên cạnh anh được
em còn phải đến nơi khác
Khi ở bên cạnh anh em vui lắm nhưng em còn phải chinh phục những việc em chưa làm
Em rất mong sẽ có ngày gặp lại anh
Butterfly
________END________________
Nhớ đón xem phần 2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro