Tình Yêu của một Con Les.( Bách Hợp)
Tôi là Bạch Lam 22 tuổi sinh viên năm cuối trường Đại Học Thanh Hoa. Tôi sống một mình ở Bắc Kinh còn bố mẹ thì làm việc ở nước ngoài. Bố mẹ rất cưng chiều tôi nên họ sẵn sàng mua cho tôi một căn nhà khang trang, rộng rãi gần trường và rất nhiều vệ sĩ, người làm. Mỗi tháng họ gửi cho tôi 5 vạn nhân dân tệ và nhiều quần áo, giầy dép, mĩ phẩm, trang sức đắt tiền. Quả là một cuộc sống mà ai cũng muốn có nhưng đối với tôi nó không phải thứ tôi cần mà thứ tôi cần là Giới Tính. Trong mắt các sinh viên và giáo viên tôi luôn là sinh viên ưu tú, sáng giá của trường luôn hòa đồng, năng động, thân thiện với mọi người nhưng thực tế thì tôi lại là Les. Mỗi khi nhìn mình trong gương tôi lại cảm thấy ghê tởm nhưng cũng đã quen rồi vì lúc nào tôi cũng đeo chiếc mặt nạ hoàn mĩ ấy. Tôi đã yêu thầm Như Lan suốt 4 năm đại học cô ấy là một cô gái rất tốt luôn coi tôi là bạn thân còn tôi thì coi cô ấy là Crush.
Vẫn như mọi khi tôi sẽ đến gọi cô ấy đi học.
" Như Lan! Đi học thôi!"- Tôi đứng trước cửa nhà Như Lan gọi to.
" A ay! RA ngay!"- Tiếng của cô ấy từ trong nhà truyền ra nghe cái tiếng này chắc lại dậy muộn rồi đang ngập miếng bánh đây mà.
Như Lan bước ra vui vẻ nhìn tôi rồi 2 chúng tôi dắt tay nhau tới trường. Trong tiết học tôi vẫn thường quay sang nhìn gương mặt chăm chú nghe giảng của Như Lan có lần cô ấy đột ngột nhìn lại khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài nhưng Như Lan không nghi ngờ một lần nào hết mà chỉ cười với tôi. Hình như hôm nay cô ấy thiếu ngủ nên giờ giải lao mới gục xuống bàn. Mái tóc dài che mất khuôn mặt của Như Lan tôi vội vén lên và nhìn ngắm gương mặt của cô ấy. Vì không thể kiềm chế nổi tôi từ từ nhìn gần hơn và muốn hôn nhẹ lên môi cô ấy khi chỉ còn 1,5cm nữa là môi tôi và cô ấy chạm nhau rồi thì..............................
" Ư ưm!"- Cô ấy đã tỉnh giấc tôi vội lấy điện thoại giả vờ lướt Facebook để không bị nghi ngờ.
" Bộ đồ đôi này đẹp ghê á!"- Tôi nhìn thấy những bộ đồ đôi giành cho 2 đứa con gái trên Facebook.
" Đâu???"- Như Lan ngồi xích lại tôi, cùng nhìn với vẻ mặt thích thú trước bộ đồ đôi ấy.
Sau một hồi thảo luận, chúng tôi quyết định đặt mua nó. Chỉ trong vòng 3 ngày những bộ đồ đôi chúng tôi đặt đã ship đến đồ ngủ, đồ đi chơi đều giống nhau. Tôi hẹn cô ấy cuối tuần cùng đi chơi và sẽ mặc đồ giống nhau tiện thể tỏ tình luôn nhưng có một điều khiến tôi hơi lo đó là liệu Như Lan có chấp nhận tình cảm này không? Có cảm thấy kinh tởm khi biết tôi là Less không?
Mới chỉ lên kế hoạch thì lại nhận được tin là cuối tuần này cả lớp tôi sẽ được đi chơi một chuyến trong 3 ngày 2 đêm ở bãi biển Bạc thuộc thành phố Bắc Hải tỉnh Quảng Tây.
Buổi tối, tôi sắp vài bộ đồ cho chuyến đi vào Bali những bộ đồ ấy toàn là đồ đôi với Như Lan. Tôi đã ngủ rất sớm để đến trường đúng giờ và sáng hôm sau vừa ngồi lên xe thì tôi và Như Lan đã tựa vào nhau mà ngủ rất say xưa. Sau 3 tiếng thì đến nơi cô Lý kêu chúng tôi xuống xe ai nấy đều uể oải chỉ muốn ngủ nhưng vừa bước xuống xe những cơn gió mát rượi thổi tới khiến chúng tôi tỉnh ngủ ngay. Nhà trường đã đặt cho lớp tôi một khách sạn rộng lớn và sang trọng các sinh viên lên nhận và sắp đồ vào phòng của mình. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ có tôi và Như Lan cùng phòng. Lớp tôi đã vui đùa cùng nhau trên bãi biển, nào là xây lâu đài cát, chơi bóng, buổi tối thì đốt lửa và nhảy múa hát ca...v....v.trong suốt 2 ngày.
Đến ngày cuối cùng, cả tôi và Như Lan đều không ngủ được nên 2 đứa đi dạo quay bờ biển những cơn gió mát rượi thổi qua kèm theo những gợt sóng nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh ban đêm huyền ảo, tuyệt đẹp. Đi dạo được một lúc chúng tôi ngồi xuống 2 tay chống xuống cát người ngả ra sau chân duỗi thẳng ngước mắt lên ngắm sao. Trong lúc không để ý tôi quay sang nhìn Như Lan và hôn lên má cô ấy, Như Lan quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, ngạc nhiên.
" Tơ xin lỗi! Tớ xin lỗi!"- Tôi nói với vẻ mặt luống cuống, lo sợ.
" Cậu thích tớ, đúng không?"- Như Lan nhìn tôi và hỏi.
"..............................."- Tôi không dám nói gì.
" Tớ biết từ lâu rồi, không cần giấu đâu!"- Cô ấy nói với vẻ mặt thông cảm cho tôi.
" Cậu có thấy ghê tởm khi chơi cùng một đứa đồng tính như mình không?"- Tôi chỉ hỏi cho có thôi chứ tôi biết cô ấy sẽ chê bai tôi rồi.
" Tớ cũng thích cậu!"- Như Lan nói.
Tôi chột dạ quay sang nhìn cô ấy và không quan tâm Như Lan nói thật hay đùa. Mắt tôi và cô ấy nhìn thẳng vào nhau, tiến gần nhau hơn và rồi nụ hôn đầu tiên của tôi và Như Lan đã xảy ra và không ai hay biết.
Kết thúc chuyến đi ấy chúng tôi tiếp tục việc học của mình. Mọi người đều biết tôi với Như lan yêu nhau tuy không biết là ai quay lại cảnh hôn của chúng tôi và đăng lên nhưng cũng chẳng ai kì thị ngược lại họ còn ủng hộ chúng tôi.
Tối thứ 6 tôi hẹn cô ấy cùng đi coi phim nhưng đứng chờ suốt 3 tiếng mà không thấy Như Lan tới, gọi điện thì cô ấy không nhấc máy, nhắn tin thì cô ấy không trả lời tôi đành lẽo đẽo trở về nhà. Hôm sau đi học cũng không thấy Như Lan đâu và tôi rất lo lắng khi biết tin cô ấy cả đêm không về nhà. Đến chiều thì tôi nhận được tin cô ấy được vớt lên từ sông Liễu Lạnh, cảnh sát cho rằng cô ấy đã bị siết cổ và quăng xuống sông từ đêm hôm qua với bộ trang phục xộc xệch. Trái tim tôi như bị cắt thành từng mảnh, tôi đã gào thét và cho rằng cô ấy chỉ đang ngủ không cho một ai động vào thi thể cô ấy. Đến hôm tiến hành tang lễ tôi cũng không đến chỉ nhốt mình trong phòng và muốn đi cùng cô ấy. Rồi đột nhiên một tin nhắn lạ gửi đến, trong đó ghi là:" Nếu muốn biết tại sao con nhỏ mày thích lại chết thì đến tìm tao.". Tôi nhanh chóng chạy đến địa chỉ trong tin nhắn đó là một công trình bị bỏ hoang, tôi từ từ tiến vào biên trong rồi tiếng vỗ tay của ai đó vang lên vì đèn bị hỏng nên lúc sáng lúc không mà có sáng thì cũng mờ.
" Lâu quá không gặp."- Giọng nói của người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi.
" Là ai? Ra đây đi!"- Tôi nói thật to.
Người phụ nữ ấy bước ra trên tay cầm 2 thanh kiếm Nhật rất dài và quăng về phía chân tôi 1 cái. Hình như tôi đã gặp cô ta rồi nhưng không nhớ lắm.
" Cô là...........?"- Tôi thắc mắc hỏi.
" Là Phúc Nhi -Nữ hoàng đấu kiếm, 5 năm liên tiếp giành quán quân của Cuộc thi đấu kiếm Nhật nhưng........................"- Cô ta ngưng nói và dùng ánh mắt muốn tôi tiếp lời.
" Lại bị hạ dưới tay vãn bối."- Tôi tiếp lời luôn không chần chừ gì cả.
" Mày có biết tại sao con nhỏ mày thích lại chết không? Là tao làm đấy."
" S....sao????"- Tôi vẫn chưa hiểu gì.
" Là tao đã cho 2 thằng cưỡng hiếp nó sau đó lấy dây siết chặt cổ và quăng xuống sông."- Cô ta nói như muốn khiêu khích tôi, muốn tôi tức giận.
" Tôi vẫn luôn coi chị là bậc tiền bối, ngưỡng mộ chị vậy mà tại sao.......tại sao chị lại làm thế???"- Tôi tức giận quát vào mặt chị ta.
" Tại vì tao ghét mày, mày có hiểu cái cảm giác bị hạ nhục trước mặt khán giả là như thế nào không? Sau trận đấu kiếm năm đó tao bị chỉ trích, sư phụ căm ghét tao ông ấy đánh tao và không nhận tao làm đồ đệ nữa. Trong suốt 4 năm qua tao đã phải rèn luyện cực khổ chỉ để hạ gục mày và đó là ngày hôm nay."- Phúc Nhi bộc lộ sự ấm ức, phẫn nộ, tức giận trong từng câu nói.
" Vậy sao chị lại nhắm vào Như Lan mà không phải tôi, tôi mới là người chị ghét kia mà?"
" No!No!No! Nhầm rồi cô bé, chị đây phải làm như thế mới dụ được mày và cho mày thấu hiểu cảm giác đau đớn tột cùng."- Phúc Nhi nói với vẻ mặt thích thú, mãn nguyện.
Vì quá tức giận tôi vội nhặt thanh kiếm dưới chân lên lao tới chỗ Phúc Nhi nhưng vì nóng vội mà xảy ra sơ suất chị ấy đã né được và cầm lấy tay tôi quăng phập vào tường.
" Khụ ......khụ......."- Vì cú quăng quá mạnh khiến tôi ho ra máu tôi chống thanh kiếm xuống đất đứng dậy.
" Yo! Mới khởi đầu thôi mà đã thảm hại vậy sao?"- Phúc Nhi chế giễu tôi.
" Chị mạnh hơn rất nhiều so với 4 năm trước."- Tôi đứng vững lại, nắm chắc thanh kiếm.
" Còn màythì yếu hơn rất nhiều.À! Tao nói trước nhá, trận đấu này sẽ là 1 mất 1 còn đấy! Không có quần áo bảo hộ đâu!"- Chị ta nói như đã biết trước được việc tôi sẽ thua.
Vừa dứt lời chị ta lao đến chỗ tôi tấn công liên tục còn tôi thì phải đỡ những lần tấn công ấy. Chị ta di chuyển rất nhanh, đường kiếm dứt khoát nói thật thì Phúc Nhi của bây giờ mạnh gấp 10 lần so với Phúc Nhi trước kia. Chúng tôi đấu với nhau rất lâu chắc phải được 1 tiếng rồi, trên người tôi toàn là những vết chém sâu, dài khiến tôi đứng không vững. Còn Phúc Nhi thì vẫn sung sức lắm tuy trên người chị ta cũng khá nhiều vết chém của tôi. Tận dụng cơ hội, chị ta lao tới đâm thẳng thanh kiếm vào vai tôi chỉ còn 0,1mm nữa là chạm vào tim rồi.
Chị ta dùng sức đâm sâu hơn, tôi dù có đau đớn đến mấy cũng phải cố chịu và đưa tay trái của mình nắm chặt thanh kiếm không cho Phúc Nhi đâm sâu hơn. Lòng bàn tay tôi chảy ra rất nhiều máu, tôi nhìn sang tay phải đang cầm kiếm vội chém mạnh một nhát vào 2 đầu gối của chị ta. Dù bị chém khá sâu và đau nhưng cô ta nhất định không thả tay ra tôi đành phải dùng kiếm cắt đứt gân tay Phúc Nhi và đạp chị ta ra xa. Phúc Nhi đã đứng không vững, tôi vội rút thanh kiếm ra khỏi vai. Lúc này tôi 2 tay 2 kiếm tận dụng mọi sức lực cuối cùng chéo tay hình chữ X lao tới chỗ cô ta và chém 2 nhát thật sâu, 1 nhát cắt cổ, 1 nhát dài ngang bụng.
Phúc Nhi ngã xuống đất còn tôi thì buông thả thanh kiếm và cũng ngã ngửa xuống vì ngôi nhà bị xây dở này không có mái nên tôi có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao lần cuối cùng. Tuy cái chết đau đớn về thể xác nhưng thanh thản về tâm hồn. Tôi mừng vì trả thù được cho Như Lan và đi cùng cô ấy đến thiên đường.Nụ cười vẫn nở trên môi.
Hết rồi!
Vì đây là lần đầu tiên mình thử viết thể loại này mong các bạn đừng chê và cấm đọc chùa à nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro