Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝n i g h t❞

xin chào, mình là starliaz, bây giờ là 23h07' ngày 14 tháng 08.

bỗng nhiên sau khi đọc xong những dòng của kar, mình cũng thấy nặng lòng. dù đứng ở vị trí là một người lắng nghe nhưng mình cảm thấy hai chúng mình có chút tương đồng trong hoàn cảnh.

mình muốn (không hẳn là) khuyên nhủ các bạn, hay đơn giản là muốn chia sẻ với các bạn cách mà starliaz nhìn và đối mặt với những vấn nạn của cuộc sống.

thứ nhất; khi trưởng thành.
có nhiều bạn đang lo về vấn đề khi lớn mình sẽ làm gì, sẽ như thế nào, cuộc sống ra sao,… nhưng mình chỉ muốn nói một câu là tương lai của các bạn, sẽ do các bạn quyết định.

nói cái này hơi hướng quan điểm cá nhân, nhưng thay vì xem các tips trên google, youtube, thì hãy tự thực hành đi.

nếu muốn tương lai mình sẽ đẹp, hãy chăm chút cho bản thân ngay bây giờ. không phải bằng cách bôi trét son phấn lên mặt, thật nhiều, mà hãy lập kế hoạch ăn uống điều độ, thực hành các bài tập cơ bản ngay từ bây giờ đi. đừng mang danh lười ra bao che, muốn đẹp thì phải chăm, không được lười.

(mình không chơi với mấy bạn đẹp từ nhỏ đâu pleee)

thứ hai; giới tính.
(cũng) có rất nhiều bạn thuộc lgbt nhưng lại không thể come out với gia đình. cái chính là họ sợ. sợ gì chứ? sợ rằng gia đình sẽ không chấp nhận mình, sợ rằng xã hội sẽ không chấp nhận mình, sợ rằng họ ghê tởm mình. nhưng cái gỗ rễ của sự sợ hãi lại được tạo nên nhờ sự tự ti.

đầu tiên, hãy cho xã hội thấy được sự tự tin của mình, vì mình là một người của cộng đồng lgbt. ý starliaz không phải là trèo lên xe hơi và hét "tôi đồng tính!" đâu.

tiếp theo, nếu lo lắng về gia đình thì hãy cứ cố gắng làm tốt nhất có thể, để chứng minh bản thân đủ trưởng thành để chăm sóc cho một cô gái, chàng trai, chung quy là một người đồng giới. đến lúc đó hãy come out.

thứ ba; bạn bè.
có nhiều người bị cô lập trên lớp. lý do không phải lúc nào cũng là bị xa lánh, ghẻ lạnh. mà có thể do họ ngại ngùng và quá trầm tính.

việc này mình chưa trải qua, cũng chưa gặp phải bao giờ nên không biết được. nhưng chỉ có thể khuyên các bạn một điều là 'nếu họ không tìm đến mình, hãy chủ động tìm đến họ'. bạn không phải cần quá sôi nổi, có tiếng tăm, thậm chí người lập dị nhất cũng có thể kết bạn nếu hắn ta biết cách nói chuyện.

thứ tư; gia đình.
có nhiều bạn mối quan hệ với gia đình không được êm ấm cho lắm. có thể là do vài xích mích nhỏ mà đến bây giờ họ vẫn sợ phải đối mặt khi nhìn cha mẹ; cũng có thể là họ không biết cách thể hiện tình cảm với cha mẹ, rồi họ lại nghĩ mình khô khan, thiếu tình cảm.

có nhiều bạn lại kiểu... không nhận được tình thương từ một phía nên có chút thiệt thòi ấy. bạn cố gắng giúp đỡ người còn lại bằng cách phụ giúp họ làm việc nhà, bán thời gian. nhưng không, trước hết phải học hành đã. hãy học thật chăm chỉ, lấy bằng, học bổng, đem niềm tự hào về cho mẹ/cha. nếu bạn cứ dồn sức vào một việc như thế sẽ dễ đổ bệnh, mà nếu đổ bệnh thật thí gánh nặng nhân đôi, sẽ khổ hơn rất nhiều.

heiiiiii mình không bắt ép các bạn làm gì cả, chỉ là những lời được một con người đã tình chứng kiến/trải qua viết lại thôi.

tuổi này tâm lý chưa vững, dễ bị những chuyện từ nhỏ nhặt đến to tát ảnh hưởng đến. nên những suy nghĩ tiêu cực ấy là bình thường, yeh, trầm cảm ở tuổi này là bình thường. nhưng xin đừng vượt quá giới hạn.

thay vì than thở thì hãy cảm ơn bố mẹ và chùa trời đã ban cho mình sự sống, hãy nghĩ về những người yêu quý, về bản thân, về trái đất và về cách nó vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro