chương 8:
sau khi ăn xong cô phải thực hiện cái công việc chết tiệt là mang người nào đó ra phố giải ngố.
chán nản nhìn vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác đạp nát bác thợ săn của ai kia. Cô liếc mắt nhìn xung quanh có cái gì hay ho đâu nhể. A có rồi : " Draco muốn ăn kem không " cô quay qua hỏi Draco.
Draco bé bỏng đang nhìn mấy cái đồ chơi của Muggle nghe rista gọi thì giật mình : " Hả à kem á, kem là cái gì " cô can lời với tên này " được rồi để mình mua cho, ăn thử là biết "
Nói đoạn cô kéo Draco tới quầy kem gần đó " chú cho cháu hai kem va-li " . Cầm Cây kem trên tay Draco ngũ vị tạp âm . Nhìn biểu cảm đáng yêu đó cô phi cười : " ha ha cậu dễ thương quá đi, không Sao đâu ăn đi, tớ cũng ăn mà "
Draco bối rối đỏ mặt : " nhưng..... " rista cảm thán gan bé thật nhỏ nha, nghĩ cô chồm người qua cắn vào phần kem của Draco :" đấy mình cũng ăn rồi có sao đâu " Draco mặt càng muốn phỏng, vội quay đi.
Rista nghi hoặc ' này là làm Sao??? ' đang hỏi chấm đầy đầu bỗng một luồng khí vừa la vừa quen thuộc khiến cô chú ý . Vội vàng ngưng thần tập trung tản khí ra lần theo : " chết tiệt, chạy đâu rồi . "
Đang tập trung tinh thần thì cô nghe tiếng kêu hoảng hốt của Draco " Rista cẩn thận "
Ầm, cô ngã xõng xoài ra đất . Hóa ra lúc cô không để ý một chiếc xe tải đi gần đấy đã trệch bánh mà xít đâm vào cô may mà có người kéo cô lại.
" ui đau quá đi " cô xoa xoa cánh tay .
" bạn có Sao không ? " cùng với giọng nói là cánh tay đang cố đỡ cô dậy.
Ngước lên nhìn chủ nhân giong nói dịu dàng yếu ớt " cảm ơn...... Tuấn "
Cậu bé bị giật mình : " Hả? À......bạn có đứng lên được không, mình tên là Harry, bạn vừa gọi mình là gì vậy? "
Sau khi bình tĩnh lại, thật giống : " À không có gì, mình là Arista, cảm ơn vì đã giúp mình "
" không có gì thì tốt rồi, mình phải đi rồi, bye " nói rồi Harry chạy một mạch .
Rista nhìn theo bóng lưng Harry ' Tuấn là em phải không.... ' đang thất thần thì một giọng noi kéo cô lại " Rista cậu có Sao không, đi đứng cẩn thận chứ " vừa nói Draco vừa nhìn kĩ rista xem có bị thương chỗ nào không, nhìn vết thương trên tay của rista cậu trầm ngâm ' cậu be vừa rồi có vết sẹo trên trán hình như tên là Harry thì phải, tia chớp - Harry . A~ lão ong mật giấu kĩ như vậy không ngờ lại để mình tìm ra dễ dàng như vậy '
Ngước lên nhìn Rista ấm áp " chúng ta nên về nhà thôi "
Rista gật đầu " ừm được "
Chuyến đi chơi này trong lòng hai bạn trẻ đều có suy tính riêng.
-------phân cách tuyến -------
Buổi tối tại dinh thự Velga.
Không gian chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng.
Một bóng hình nho nhỏ nhanh nhẹn di chuyển. Bỗng bóng hình đó dừng lại.
" Rista em lại ra ngoài làm nhiệm vụ Sao " Guy nhè nhẹ mà nói, ôm tay dựa vào tường nói .
Phải bóng hình đó là Rista của chúng ta. " anh Guy, em phải đi " cô bình tĩnh nói. Tối hôm nay cô phải đi ra ngoài, nhưng không phải làm nhiệm vụ mà là điều tra.
Guy thở dài : " thôi đi đi rồi về sớm....cẩn thận "
Cô mỉm cười :"em biết rồi." Nói rồi cô vụt đi .
Guy chán nản lắc đầu, anh cũng là trùng hợp phát hiện thân phận đặc biệt này của rista. Thú thật anh không thích cái công việc sứ giả này của rista vì nó quá nguy hiểm và tàn nhẫn. Nhưng anh cũng không biết sao cho phải đành chỉ mong con bé sẽ bình an trở về. Từ đó thành thói quen anh sẽ luôn nhìn con bé đi và cũng chờ tới lúc con bé trở về an toàn.
Sau khi rời khỏi nhà rista chạy một mạch tới căn nhà số 4 đường Privet Drive. Nhìn qua Cửa sổ cô tìm kiếm thân ảnh trong tâm trí cô từ sáng đến giờ. Sau khi trở về nhà Cô đã chạy luôn lên phòng, khóa Cửa lại cô ngay lập tức vẽ vòng ma pháp niệm chú. Sau khi khói trắng tan hết thì hắc bạch đại nhân hiện ra. Cô vội vàng nói " thần tham kiến đại nhân, thần có chuyện muốn...hỏi... A ha ha " cô đang nói thì thấy khuôn mặt ửng hồng của Bạch đại nhân và cái ánh mắt giết người của hắc đại đại nhân mà đứng hình. Chết dở xem ra mình vừa làm hỏng chuyện tốt của hai vị sống lâu thù dai này thì phải.
Hắc đại gia nghiến răng nói : " chán sống rồi hả mà rảnh rỗi sinh nông nổi gọi bọn ta lên đây."
Cô âm thầm vuốt mồ hôi : " thần có việc Cầu kiến hai vị nên... Nên mới gian đoạn hai vị làm việc "
Hắc đại nhân đã đen giờ mặt càng đen hơn . " nói! "
" hai vị có biết Tuấn em trai thần đã đầu thai hay chưa và đầu thai thành ai không " cô căng thẳng hỏi
Hai vị nhìn nhau rồi thở dài : " việc đã qua lâu như vậy rồi tại sao ngươi vẫn cố chấp đến vậy. " cô vẫn im lặng " được rồi, em trai ngươi đầu thai rồi, chuyển kiếp là Harry Potter "
Nghe xong cô chết lặng, đứa em trai đáng thương của cô.
Cũng vì vậy mà giờ cô ở đây tìm kiếm đứa em trai cô nhớ nhung hàng đêm .
Đang chầm ngâm nhìn ngắm thân ảnh gầy gò đang cặm cụi lau nhà kia thì cô giật mình nghe thấy tiếng kim loại. Niệm ẩn chú cô quan sát những vị khách không mời. Em trai cô xem ra thật có sức hút nha, tầm ngầm mà kéo đến không ít phiền phức.
Cô vội sử dụng đôi cánh địa ngục của mình, à phải bịt mồm lại nữa. Vừa bay nhanh qua vừa sử dụng tử chú, chưa đầy 3 giây tất cả đã im lặng ngã xuống. Liếc mắt nhìn kẻ đang lấp ló đằng xa cô nhếch miệng. Ha hắn ta chưa tới số chết, còn mấy tên này là có tên trong sổ tử rồi nên cô giải quyết một thể.
Nhìn Harry yêu quý ' yên tâm chị sẽ không để em bị thương tổn dù có phải hi sinh đi chăng nữa ' nói rồi cô tung cánh biến mất sau màn đêm.
Tại căn phòng tăm tối chỉ có ánh nến len lỏi Draco khuôn mặt lạnh lẽo " á thú Sao, hừ Harry xem như ngươi may mắn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro