6
Tuyết Sương và Phương Vỹ là hai cô bạn thân từ nhỏ, còn là hàng xóm của nhau. Từ nhỏ đến lớn, hai người luôn ở bên cạnh nhau, chia sẻ cho nhau những bí mật không dám tiết lộ cho một ai. Nhưng có một bí mật mà Phương Vỹ chưa bao giờ tiết lộ với Tuyết Sương...
Vào buổi chiều hè năm hai người bước sang tuổi mười sáu, Phương Vỹ đã lấy hết can đảm để nói hết tâm sự mà mình đã giữ bí mật suốt bao lâu nay. Phương Vỹ sợ nếu mình nói ra, cô bạn thân luôn đi bên cạnh mình có sợ hãi không, có bỏ chạy không. Nhưng vì không muốn để bản thân phải chịu dày vò thêm nữa, cô đã nói.
Nắm lấy tay Tuyết Sương, Phương Vỹ cúi đầu xuống, nhắm chặt hai mắt không dám đối diện.
"Tuyết Sương, đã từ lâu tôi không coi cậu là bạn! Tôi... Tôi... Tôi yêu cậu!"
"Ừ, tôi cũng yêu cậu mà. Bạn thân của tôi chả lẽ tôi không yêu, đúng không?"
Lời đáp lại của Tuyết Sương khiến Phương Vỹ sững người. Phương Vỹ biết cô luôn coi cô như cô bạn thân thuở nhỏ. Biết cô không hề có cảm giác gì với người cùng giới. Còn biết kiểu đối tượng cô muốn yêu đương là người như thế nào, đau đớn nhất có lẽ là người con trai hiện tại mà cô thích lại chính là anh trai của Phương Vỹ.
Từ chiều cao vượt trội một mét tám lăm dù là con gái, cho đến giỏi chơi thể thao cùng tính tình ôn hòa, luôn chiều theo ý cô, Phương Vỹ vẫn không thể với đến được tình cảm của cô chỉ vì bản thân là... con gái...
Sau buổi chiều hè hôm đó, Tuyết Sương không rõ lí do tại sao không còn gặp lại Phương Vỹ nữa. Cô đã nhắn tin, gọi điện, còn liên lạc với cả người nhà nhưng đều không nhận lại câu trả lời mong muốn. Họ đều nói rằng Phương Vỹ đã đi theo anh trai mình đi học thành phố khác, chỉ liên lạc được với người anh chứ không thể liên lạc được với Phương Vỹ.
Không một lời từ biệt, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn gửi, đến cả tài khoản trên mạng xã hội của Phương Vỹ cũng đã bị xóa. Điều đó khiến cô bất an mỗi ngày, đến mức có khoảng thời gian cô trở nên tiều tụy vì mất ăn mất ngủ lo cho Phương Vỹ.
Có lẽ thời gian chính là phương thuốc chữa lành.
Dù cho ba năm đầu cô vẫn luôn nhung nhớ Phương Vỹ, nhưng khi hay tin Phương Vỹ vẫn còn đang sống khỏe mạnh và đang chuẩn bị đi du học, cô lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù cho Phương Vỹ không chịu liên lạc cho cô, cô vẫn chờ mong ngày Phương Vỹ trở về.
Rồi cứ thế năm mới lại đến, hiện tại Tuyết Sương đã là cô sinh viên năm thứ ba của đại học khá có tiếng trong thành phố. Vì cảm thấy bản thân cũng nên như Phương Vỹ, sống xa nhà, cô cũng chọn cho mình học tại một ngôi trường ở thành phố khác. Trong khi học tại đây, cô cũng kiếm được cho mình kha khá mối quan hệ trong lẫn ngoài trường.
Có thể nói cô là người rất dễ bắt chuyện, một khi đã làm quen thì dù có xa giao, cô vẫn nhiệt tình nói chuyện. Cô còn tham gia câu lạc bộ truyền thông nữa, đủ để biết cô là con người thích giao lưu đến thế nào. Nếu để nói lí do tại sao cô muốn kết nối với nhiều người như vậy, có lẽ là vì cô không muốn để vuột mất tình bạn đẹp duy nhất như cô từng có với Phương Vỹ.
...
Vào ngày chuẩn bị cho việc sinh viên mới nhập học, vì là câu lại bộ truyền thông nên cô cùng mọi người ở đây đều đang rất bận rộn chuẩn bị. Năm nào cũng như năm nào, tất cả công việc trong năm thì khá nhàn nhưng ngày này thì bận đến mức không có thời gian để ăn.
Chuẩn bị mọi thứ đã xong, giờ đến phiên thay nhau phân công dẫn sinh viên mới đi tham quan trường.
Cô cùng mọi người trong câu lạc bộ vui vẻ đón tiếp những đàn em còn đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Đàn anh thì lịch thiệp mời những thiếu nữ thơ ngây, đàn chị thì nhiệt tình dẫn những cậu nhóc mới lớn đi. Ai nấy đều đã có cho mình một đàn em để chỉ dẫn, còn cô thì vẫn đang loay hoay không biết nên đi cùng ai. Bỗng tay cô bị một bàn tay thon dài túm lấy.
"Bạn học, cậu biết đường đến phòng giáo vụ không? Tôi là sinh viên chuyển trường mới đến."
Giọng nói trầm ấm của chàng trai làm cô chú ý đến ngoại hình của anh. Một chàng trai cao gần mét chín cùng gương mặt điển trai khiến cô ngây người. Không phải vì sự đẹp trai, mà là vì anh có nét gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.
"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Cô cất tiếng hỏi.
"Bạn học à, đây có phải là câu tán tỉnh nam sinh thường hay dùng không? Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Tiếng cười của anh khiến cô xấu hổ, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng lại bị siết mạnh hơn. Thấy anh không chịu buông ra, cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.
"Nếu câu đùa của tôi khiến cậu giận thì cho tôi xin lỗi nhé. Nhưng tôi hiện đang cần một người dẫn đường thật mà, cậu giúp tôi nhé?"
Giọng thỉnh cầu cùng vẻ mặt tỏ ra đáng thương của anh khiến cô khó mà từ chối. Cô thở dài, mặc cho anh vẫn nắm lấy tay mình mà dẫn anh đi.
Cả quãng đường, cô biết được tên anh là Lâm Hạo, bằng tuổi với cô. Hồi trước có học ở trường thành phố khác nhưng vì muốn về đây sống gần với gia đình hơn nên đã chuyển đén trường cô để theo học tiếp. Anh còn kể rất nhiều chuyện với cô, từ môn thể thao yêu thích cho đến thần tượng của mình, cô đều lắng nghe hết.
Khi đã đến phòng giáo vụ, cô thấy việc của mình đã xong, toan định đi thì anh lại kéo cô lại.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Chỉ là... cậu có thể đợi tôi làm thủ tục xong thì cùng đi với tôi luôn được không? Vì ở đây tôi mới chỉ biết mình cậu."
Cô đồng ý, đẩy anh vào bên trong rồi ngồi trên hàng ghế đợi bên ngoài xem máy. Một lúc sau anh đi ra, hai người cùng nhau đi tham quan xung quanh trường.
Dần dần cứ thế, hai người đều trở thành đôi bạn tốt. Cô dẫn anh đi giới thiệu với bạn bè của mình, còn mời anh tham gia câu lạc bộ truyền thông với cô, anh đều vui vẻ thuận theo.
Tính tình ôn nhu luôn chiều theo ý cô của anh như vậy làm cô nhớ đến Phương Vỹ, người cũng luôn như vậy với cô. Giờ để ý kỹ thì nét mặt của anh cũng có nét giống với Phương Vỹ trong ký ức của cô. Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy may mắn vì có lẽ ông trời đã cho cô một người bạn thân mới để thay thế Phương Vỹ. Nhưng không hiểu sao, nhiều lúc cô còn nhầm lẫn giữa anh với Phương Vỹ. Đến mức có lần đi vào nhà vệ sinh nữ, cô hớn hở kéo anh vào cùng, đến khi anh hoảng loạn nói bên này là dành cho nữ, cô mới nhận ra.
Vì quá đỗi thân thiết với nhau, nhiều người bạn chung còn tưởng rằng hai người đang hẹn hò với nhau nữa chứ. Lâm Hạo định mở miệng nói gì đó thì Tuyết Sương lại cười vui vẻ, vỗ mạnh sau lưng anh, nói rằng mọi người đang hiểu nhầm rồi, hai người chỉ là đôi bạn thân mà thôi. Không ai lúc đó để ý rằng, gương mặt anh dù vẫn đang cười nhưng đôi mắt lại u ám lạnh lùng đến đáng sợ.
Để tránh cho việc sợ mọi người hiểu lầm thêm nữa, vào một ngày không nắng không mưa, cô đột nhiên tuyên bố rằng mình đã có bạn trai. Ai nấy đều rất bất ngờ, nhất là anh. Vì mọi chuyện quá đỗi đột ngột, nên anh hỏi cô bao nhiêu là chuyện về người bạn trai này.
"Anh ta là ai? Sao đột nhiên lại yêu đương với anh ta? Anh ta như thế nào? Có tốt bằng tôi không?" Anh cứ thế dồn cô vào góc tường, hỏi dồn dập.
"Bình tĩnh, để tôi nói cho. Sao cảm giác giống như tôi đang nói chuyện với bố mình vậy trời."
Cô nói rằng đó là đàn em khóa dưới, là người hồi trước được cô dẫn dắt khi mới vào câu lạc bộ. Ngoại hình dù không có gì bằng anh nhưng lại là người khiến cô có cảm giác rung động.
Đôi mắt cô khi kể về hắn sáng long lanh, khiến trái tim anh thắt lại. Anh biết cô lúc này đã thích gã đàn em đó mất rồi.
Suốt bốn tháng, ngoài nắm tay ra thì cô và hắn đều chưa làm gì thêm.
Cô tâm sự với anh rằng cô không có niềm tin vào đàn ông con trai thời nay cho lắm. Cô nói từng kể với anh rằng trong khoảng thời gian mà cô bạn thân của cô biến mất, để cố gắng không nghĩ tới cô bạn đó, cô đã qua lại với một số người. Đa phần trong số họ đều muốn lên giường với cô và điều đó khiến cô sợ hãi. Cô luôn muốn yêu đương trong sáng, rồi nếu còn có thể đi thêm xa hơn nữa, cô muốn sau khi kết hôn mới có thể quan hệ. Và cậu đàn em này khiến cô có cảm giác tin tưởng nên mới đồng ý hẹn hò.
Nhưng rồi một chuyện không ngờ trước được bỗng dưng ập tới.
Khi đang ngồi ôn bài trong thư viện, một cô bạn cùng câu lạc bộ chạy đến nói với cô rằng có chuyện lớn đã xảy ra. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô đã bị kéo đến kí túc sinh viên, nơi đang xảy ra một cuộc ẩu đả. Cô hoang mang chưa hiểu tình hình thì hội trưởng câu lạc bộ kéo tôi lên trung tâm đám đông đang vây quanh.
"Giờ Tuyết Sương đã đến rồi, em không cần phải ra tay thay cô ấy nữa đâu, Lâm Hạo." Hội trưởng lên tiếng.
Lâm Hạo với vết thương đang rỉ máu ở khóe miệng cùng bên má bị thâm tím vừa mới hằm hằm nhìn chàng trai bầm dập dưới thân mình, ngay giây sau dịu mắt lại đứng lên rồi đi ra phía sau cô.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô vẫn đang hoang mang chưa biết gì.
Lâm Hạo dù trên tay vẫn còn đang bị thương, vẫn nắm chặt tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. "Cậu là cô gái xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Tuyết Sương, đừng làm khổ chính mình, hứa với tôi nhé."
Nói xong, anh đứng bên cạnh hội trưởng cùng đám người, nhìn cô bước đến gần cậu đàn em đang gượng ngồi dậy.
"Nói với chị, có chuyện gì vậy?" Cô ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với hắn.
"Tuyết Sương, là lỗi của tôi... Đáng lẽ tôi không nên..."
"Đừng làm khó anh ấy! Do chị nhạt nhẽo, không cho anh ấy đủ chân tình nên anh ấy mới phải như vậy!"
Một giọng nữ sốt sắng vang lên, một cô gái với chiếc váy bánh bèo trắng xuất hiện, đẩy mạnh người cô ra rồi lao vào người hắn. Dù mọi chuyện quá đỗi bất ngờ nhưng cô đại khái cũng đã hiểu được tình hình. Cô đứng dậy, phủi lại quần áo. Mọi người nghĩ cô sẽ òa khóc nhưng không, chẳng nói chẳng rằng, cô đạp mạnh vào lưng cô gái khiến cô ta cùng hắn nằm xuống nền đất.
"Đàn em à, nếu chán tôi rồi thì nên lên tiếng chứ, đừng để mọi chuyện đi xa thế này rồi mới dẫn ra trước mặt tôi chứ."
Cô quay lưng bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Đối với họ, cô luôn là người cởi mở, thân thiện và phải nói là rất hiền. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô như vậy nên ngạc nhiên là cũng đúng thôi. Chỉ có anh vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện, chạy đuổi theo cô.
Bắt kịp được cô, anh mới hoảng hốt khi thấy gương mặt cô vẫn bình thản nhưng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Với thân hình nhỏ con của mình, cô ôm chặt lấy anh, úp mặt vào lồng ngực anh òa khóc.
"Tại sao chứ?! Tại sao không thể giữ đến khi kết hôn được chứ?! Đàn ông là chứ bại hoại mà!"
"Nè bạn học, tôi cũng là đàn ông đấy nhé." Anh thở dài, dùng bàn tay đầy vết thương ôm đáp lại cô.
"Tôi cứ ngỡ tìm được người đủ tốt rồi, vậy mà..."
"Chuyện này bọn tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Tôi lúc đầu thấy cậu ta dẫn bạn học của hắn ra khỏi khách sạn. Vì chưa rõ sự tình nên tôi nói trước với hội trưởng, nhờ chị ấy xem sao. Không ngờ rằng chị ấy huy động mọi nguồn lực để điều tra. Vì không muốn làm cậu đau lòng nhưng vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ được nên..."
"Cậu ta như vậy từ khi nào?" Cô ngắt lời anh.
"Cái này... từ hai tháng trước...."
"Đồ khốn chết tiệt! Mới hẹn hò hai tháng mà hắn dám! Đàn ông thật sự là đồ bại hoại mà!" Cô gào khóc dữ dội hơn.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh ôm nổi cô lên chạy lên phòng y tế. Vì hầu như phòng này lúc nào cũng không có người nên cô khóc dữ dội như thế nào, ai cũng không biết.
Cô khóc rồi ngừng, khóc rồi ngừng, miệng vẫn không ngừng thốt ra những từ văng tục nhất có thể để chửi cậu đàn em đó. Anh vẫn cứ thế ngồi bên cạnh cô, tay không ngừng xoa lưng cho cô, tay còn lại liên tiếp đưa khăn giấy để cô lau mặt. Lớp trang điểm của cô cũng vì thế mà nhòe đi, anh lại cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cô rồi nhẹ nhàng dặm lại lớp trang điểm cho cô. Thấy anh như vậy, tâm trí cô có chút rối bời.
"Ước gì tất cả đàn ông đều giống như cậu." Nhận thấy mình nói gì đó không đúng lắm, cô vội bịt miệng lại.
"Vậy nếu người đó là tôi... cậu có chấp nhận để tôi ở bên cạnh cậu không?"
Câu nói của anh khiến cô bàng hoàng, những tiếng nấc cũng vì vậy mà ngừng hẳn. Cô vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Rời môi nhau, cô lắp bắp không nói nên lời, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ngấn nước. Biểu cảm của cô như vậy khiến anh bật cười. Tiếng cười của anh khiến cô lấy lại được tinh thần, tức giận đập mạnh vào người anh dù anh vẫn đang bị thương.
"Tên khốn kiếp, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy! Bắt đền cậu!"
"Vậy thì cho cậu hôn lại đấy, coi như huề."
Anh nói không biết ngược, còn cô thì vẫn xấu hổ đập liên tục vào người anh. Ngày hôm ấy trôi qua thật vì diệu.
Mối quan hệ giữa anh và cô dường như cũng trở nên vì diệu không kém. Trong mắt mọi người, hai người luôn thân thiết với nhau như bạn bè thân thiết. Nhưng chả hiểu tại sao gần đây dù cũng có thân thiết với nhau như trước đấy, vẫn thấy có một cảm giác gì đó rất khác.
Hội trưởng tò mò đến mức không thể nhịn nổi nữa đã mạnh dạn hỏi thẳng. Không giống như lần trước là chối bay chối biến, lần này Tuyết Sương xấu hổ đến mức cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ai, còn Lâm Hạo thì cười tươi như chảy hội. Câu lạc bộ tưng bừng đón tiếp cặp đôi mà họ đã ship từ lâu.
Mọi người đều thấy được sự cưng chiều của anh dành cho cô, từ ánh mắt đến cử chỉ, tất cả đều hướng về phía cô.
Mãi sau này khi hai người đã kết hôn, cô vẫn hỏi anh tại sao lại yêu cô, dù cho cô vẫn coi anh là bạn. Anh chỉ mỉm cười, nói rằng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
...
Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết Phương Vỹ và Lâm Hạo, vốn là cùng một người...
...
Khi vẫn trong hình hài là cô bé Phương Vỹ mười sáu tuổi, anh đã cầu xin gia đình cho mình biến thành một chàng trai, mặc cho họ khuyên ngăn như thế nào. Ai ai cũng phản đối, trừ người anh trai của anh. Anh ấy ủng hộ anh đến mức sẵn sàng cùng anh rời khỏi gia đình để biến ước mơ của anh trở thành sự thật.
Anh cố gắng cùng anh trai kiếm tiền, tìm đủ mọi cách để khiến ca phẫu thuật thành công.
Sau ca phẫu thuật thành công, nhiều lúc anh đau đớn đến mức muốn gọi điện tâm sự với cô để có thể làm vơi đi cơn đau. Nhưng vì không muốn cô sợ phải đối mặt với mình, anh lại cắn răng cố gắng chịu đựng. Cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất xứng với cô.
Với sự nỗ lực của bản thân, anh trở thành chàng trai lí tưởng của bao cô gái. Dù vậy, anh vẫn khá tự ti khi đứng trước mặt cô.
Anh chủ động làm quen với cô, chủ động bước vào thế giới của cô, nhưng vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể để thua một thằng đàn em mới tới.
Tại sao cô lại chọn hắn? Tại sao anh đã trở thành hình mẫu lí tưởng của cô nhưng cô vẫn không ở bên anh cơ chứ?
Nhìn hai người ở bên nhau như vậy, tâm trí anh dần mất ổn định. Anh làm mọi chuyện chỉ để khiến cô thích mình. Biến mình từ một cô gái thành một chàng trai chỉ để cô có thể để ý đến mình. Vậy mà cô vẫn coi anh là bạn?
Anh muốn cô đau khổ, muốn cô bị dày vò trong đau đớn như anh đã từng trải qua. Nhưng anh quá mềm lòng rồi...
Cách dễ nhất vẫn là để cô mất tin tưởng vào người khác và chỉ dựa dẫm vào anh mà thôi.
Đó là lí do anh cố tình mời cô bạn cùng khóa của hắn đến câu lạc bộ. Cố tình tạo không gian cho cả hai khi đang làm việc chung. Cố tình không biết cô gái đó vốn thích thầm hắn khi đã nhìn thấy bức thư tình cô ta giấu trong balo. Cố tình chuốc say cả hai rồi đưa vào khách sạn. Khi thấy hắn đã dần có cảm tình với cô ta, anh còn cố tình nói với hội trưởng để ý đến hắn.
Không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy. Cô đã mất niềm tin với hắn và anh sẽ là người mang đến cảm giác an toàn cho cô, khiến cô nhận ra rằng chỉ có anh mới là người mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro