Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi thích thầm một chàng trai, tên cậu ấy là Trần Lộc, nhưng cậu ấy lại không biết gì về chuyện này cả. Cái cay đắng nhất là cậu ấy còn nói rằng tôi là bạn thân nhất của cậu ấy nữa chứ.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau, và mẹ của chúng tôi lại là bạn thân của nhau nữa. Tôi có vẻ ngoài khá xinh xắn nên người lớn và những chàng trai cùng trang lứa rất thích tôi, nhưng vẫn không hiểu sao chỉ riêng cậu ấy là không để ý đến chuyện đó. Có lẽ cũng chính vì vẻ ngoài điển trai của cậu ấy mà cậu cũng đã quen với vẻ ngoài của tôi rồi.

Tôi chưa bao giờ dám bộc bạch cảm xúc của mình với ai, đến cả mẹ tôi cũng không biết. Nhưng nếu họ để ý kĩ, họ sẽ thấy rằng mỗi lần họ đùa sau này hai đứa nhỏ thành đôi, mặt tôi sẽ đỏ bừng lên như quả cà chua vậy.

Cả hai cứ như vậy chơi chung với nhau suốt những năm thời thơ ấu cho đến khi chuẩn bị bước chân lên đại học. Suốt khoảng thời gian như vậy, tôi thấy cậu ấy lần lượt thay đổi những cô bạn gái khác nhau, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chọn tôi. Đó là lí do ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi đã dũng cảm một lần, bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy. Đáp lại tôi chỉ là lời xin lỗi cùng ánh mắt khó xử của cậu ấy.

Cảm giác hụt hẫng bắt đầu dâng trào, và rồi một cảm giác muốn sở hữu những gì không có được bắt đầu dâng lên trong tôi. 

Cậu ấy đăng ký vào trường đại học ở thành phố lớn, tôi đăng ký vào trường đại học gần trường của cậu ấy. Cậu ấy đi đâu và làm gì, tôi đều biết rõ và đi theo. Tôi tạo những khoảnh khắc tình cờ đụng mặt với cậu ấy nhiều hơn, tạo cho cậu ấy cảm giác có tôi ở bên nhiều hơn. Căn phòng nhỏ tôi thuê gần chỗ ở của cậu ấy đầy rẫy những bức ảnh về cậu. Có những cô gái muốn ngỏ lời ở bên cậu, tôi sẽ tức giận mà xua đuổi họ đi để họ không bén mảng lại gần cậu. Tôi dường như ám ảnh nhiều hơn với cậu ấy.

Tôi không biết có phải cậu ấy bắt đầu để ý đến những chuyện tôi làm hay không nhưng dường như cậu ấy đang dần tránh mặt tôi. Thay vào đó là anh bạn cùng phòng của cậu- Nguyên Phong, luôn xuất hiện đúng vào lúc tôi ra ngoài. Những lần tình cờ trước đó tôi gặp cậu ấy, bây giờ lại đổi thành anh. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác lạnh sóng lưng mỗi khi bắt gặp anh.

Nguyên Phong đối lập hoàn toàn với Trần Lộc, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện họ đều hoàn toàn không có tí tương đồng nào. Gu người tôi thích là chàng trai như Trần Lộc, phong cách ăn mặc thư sinh, một người dịu dàng ấm áp, như ánh mặt trời tỏa nắng mang lại cho người khác sự thoải mái. Còn Nguyên Phong thì có gu ăn mặc phá cách, mái tóc quăn đen cùng khuyên mày và khuyên môi khiến tôi không hề thích chút nào. Khuôn mặt anh thì không chê vào đâu được, có vài người bạn của tôi còn nhận xét nếu nhìn kỹ thì anh còn đẹp trai phong độ hơn cả Trần Lộc nữa. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo đến lạ, nhưng không hiểu sao lại thích đeo bám tôi.

Suốt những năm đại học, Trần Lộc cứ trốn tránh, tôi thì đuổi theo, còn Nguyên Phong thì rình rập. Vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhận ra sự ám ảnh của tôi đối với cậu chỉ là cảm giác không có được mà thôi, nên tôi đã từ bỏ cậu. Tôi muốn mình tự giải thoát cho chính mình cũng như cho cậu. Còn Nguyên Phong, anh vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

Kể cả khi ba chúng tôi đã ra trường và mỗi người có một công việc ổn định rồi, tôi vẫn thường xuyên bắt gặp anh đứng trước cửa công ty tôi đang làm. Đến cả việc tôi thuê căn hộ gần công ty để thuận tiện đi lại, không một ai biết nhưng anh lại biết. Cứ mỗi lần về là trước cửa tôi lại có một bông hoa cùng lời nhắn ân cần, lo lắng cho tôi. Tôi nhiều lúc hoảng sợ mà vì chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nên tôi chỉ mua thêm đồ vật phòng thân mà thôi. Nhưng để cho chắc ăn, tôi đã gọi điện tâm sự mọi chuyện với Trần Lộc.

Tôi và cậu vẫn giữ liên lạc với nhau, cũng thường xuyên nói chuyện về cuộc sống đời thường của đối phương ra sao. Tôi chỉ kể việc thấy những bông hoa lạ trước cửa căn hộ mình mà không đề cập đến việc thường xuyên gặp Nguyên Phong ở trước công ty. Vì tôi không chắc anh và người đặt hoa trước cửa là cùng một người. Sau khi kể xong, tôi không ngờ cậu ấy lại nảy ra ý tưởng để cậu ấy đóng giả thành người yêu của tôi để qua mắt kẻ rình rập đó. Dù chúng tôi làm việc khác công ty nhưng lại ở chung một thành phố, nên tôi đã không ngần ngại đưa địa chỉ mình cho cậu, còn cả mật khẩu để mở khóa nữa. 

Buổi sáng đi làm, tôi vẫn bắt gặp Nguyên Phong như thường lệ. Tôi không biết hiện tại anh làm gì nhưng có vẻ công việc của anh khá rảnh. Vẫn là những câu nói vu vơ nhưng giờ đây tôi lại đề cao cảnh giác. Dù không thích nhưng vì sợ bất lịch sự nên tôi chỉ ậm ừ đáp lại một vài lần cho có lễ, điều đó khiến tâm trạng anh phấn chấn hơn. Chính anh như vậy mới khiến tôi ngờ vực rằng anh có phải tên bám đuôi của tôi không đấy.

Tan làm, tôi đã thấy Trần Lộc đứng dựa lưng vào chiếc ô tô xám bóng loáng chờ tôi. Tôi mừng rỡ, không màng hình tượng mà chạy đến ôm lấy cậu. Cậu cũng thuận tay ôm chặt lấy tôi nhấc bổng lên, xoay một vòng. Trông chúng tôi như cặp tình nhân lâu ngày không gặp vậy.

Ngồi lên hàng ghế sau của xe, tôi không để ý đến cái nhìn bất ngờ của cậu mà cài dây an toàn lại. Trên đường đi, tôi dẫn đường còn cậu ấy chăm chú lái xe, đôi khi cả hai sẽ nói vài câu đùa gì đó với nhau.

Đến nơi, tôi dẫn cậu ấy vào căn hộ ở tầng thứ tám của mình rồi nói cậu ấy cứ thoải mái ngồi chơi, còn mình thì đi pha trà. Cậu ấy đi ngắm nghía xung quanh căn hộ, như đang thăm dò gì đó, tôi vẫn một mình nói chuyện phiếm với cậu. Xong xuôi, chúng tôi ngồi ở phòng khách nói về kế hoạch sắp tới để bắt được tên rình mò. Tôi thì không muốn phải để cậu ấy cứ phải ngày nào cũng đưa đón tôi như thế này, sẽ làm phiền đến cậu. Nhưng Trần Lộc lại nói rằng tôi là người quan trọng của cậu ấy nên cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi không nhìn ra ẩn ý gì bên trong lời nói đó của cậu nên đã đập mạnh vai của cậu, nói rằng tôi là người hạnh phúc nhất vì có cậu là người bạn thân. Khi nói đến hai chữ "bạn thân" tôi cũng không chú ý đến ánh mắt cậu có sự lạnh lẽo bao trùm.

Lúc mới đầu, Trần Lộc cứ đưa đón tôi đi làm và về nhà đúng giờ. Và sau đó, suốt một tháng trời, chúng tôi vẫn duy trì nhịp độ như vậy. Tôi nói cậu đậu đâu đó xa xa công ty là được vì tôi không muốn để ai bắt gặp hai chúng tôi như vậy, cậu cũng đồng ý. Tôi không cố ý để Nguyên Phong bắt gặp, mà không hiểu sao hôm nay lại để anh nhìn thấy. Vì đã quen với sự hiện diện của anh, nên khi anh bỏ đi ngay khi nhìn thấy tôi xuống xe của Trần Lộc rồi Trần Lộc cũng xuống xe và ôm hôn má tôi chào tạm biệt, tôi đã vội vã chạy đuổi theo anh.

Tôi không biết lúc đó trong đầu tôi nghĩ gì mà lại đi giải thích mọi chuyện với anh. Sau khi nghe xong, anh chất vấn tôi chả lẽ anh không đáng tin đến mức để tôi nhờ vả sao, tôi mới cảm thấy có thứ gì đó quặn lại trong lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ vì những cử chỉ dịu dàng thân mật, những câu nói động viên cùng ánh mắt rạo rực anh dành cho tôi, có lẽ tôi đã dần này sinh tình cảm với anh. 

Khi anh quay người định bỏ đi, tôi đã túm anh lại, chuẩn bị bày tỏ thì lại nhớ đến kí ức xưa. Nếu anh từ chối, tôi sẽ đi vào con đường ám ảnh đó không. Tôi sợ hãi, bắt đầu muốn bỏ chạy thì anh lại là người lên tiếng.

"Diệp anh, tôi đã thể hiện rõ ràng rằng tôi thích em đến như vậy rồi sao em không nhận ra nhỉ? Cả trường lẫn đồng nghiệp em đều biết, chỉ có mỗi em không biết. Tôi nhiều lúc tự hỏi có phải do em quá ngốc không nhận ra đấy."

Anh vừa dứt lời, nước mắt tôi trào ra. Sự lạnh lùng ban đầu của anh như một ảo ảnh khi tôi nhìn thấy anh luống cuống tay chân trước cảnh tôi khóc. Không còn cách nào khác, anh đành ôm tôi vào lòng, thở dài.

"Có phải kiếp trước tôi làm điều gì thất đức không mà lại đi thích một người như em nhỉ."

Màn tỏ tình vừa rồi cùng cảnh tôi xúc động đã được chứng kiến bởi đồng nghiệp tôi. Khi lên làm việc, họ trêu ghẹo tôi, nói rằng tôi may mắn thế nào vì có được anh chàng cao ráo, đẹp trai còn là con trai của sếp lớn nữa. 

Sau khi được biết về thân phận của anh, tôi mới ngượng ngùng vì sự nghi ngờ vô lí của bản thân. Tôi thường bắt gặp anh là vì anh thường đến để giúp bố mình quản lí một số chuyện làm ăn. Còn về sự rảnh rỗi của anh là vì nghề chính của anh là họa sĩ. Tôi chắc chắn phải gặp mặt xin lỗi anh mới được.

Vì bình thường tôi chỉ gặp anh vào buổi sáng, nên khi tan làm tôi không thể tìm thấy anh. Trần Lộc đã đến và đón tôi về, nên tôi mới miễn cưỡng lên xe.

Trên đường đi, tôi đã nói với Trần Lộc rằng có lẽ chúng tôi nên dừng lại chuyện này. Bởi suốt một tháng qua khi cậu ấy đưa đón tôi về cũng không còn thấy những cành hoa trước cửa nữa, mà cũng bởi tôi giờ đang muốn đường đường chính chính đến bên Nguyên Phong. Trần Lộc không nói gì suốt dọc đường.

Về đến căn hộ, vừa mới mở cửa, tôi đột nhiên bị Trần Lộc đẩy ngã. Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì, chống người dậy ngơ ngác nhìn cậu ấy khóa chốt cửa lại. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo cậu ấy nhìn tôi khiến tôi hoảng sợ lùi người lại. Có vẻ cậu ấy đã nhận ra sự hoảng sợ của tôi, cậu ấy ngồi xổm xuống, nở nụ cười vặn vẹo mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Diệp Anh, tại sao cậu không thích tôi nữa? Những bức ảnh cậu chụp tôi đã bị cậu vứt bỏ không thương tiếc khiến tôi buồn đấy. Chả phải cậu vẫn luôn ám ảnh với tôi sao?"

Trần Lộc biết...? Hắn biết...? 

"Nếu cậu ghê tởm về những hành động của tôi thì tôi xin lỗi. Chả phải tôi không còn làm phiền đến cậu nữa sao?" Tôi gằn giọng, tức giận nhìn hắn.

"Đáng lẽ mọi chuyện không nên như vậy. Tình yêu của cậu dễ từ bỏ vậy sao? không... không... Mọi chuyện có thể cứu vãn... Rồi cậu sẽ yêu lại tôi như vậy thôi... Tôi sẽ là ánh sáng duy nhất của cậu, sẽ là hình bóng duy nhất khắc sâu vào tâm trí cậu..."

Vừa nói, hắn dần tiến lại về phía tôi. Định toan đứng dậy bỏ chạy thì cổ chân tôi bị giữ chặt lấy khiến tôi mất đà, ngã xuống nền nhà. Người tôi bị hắn đè lên, chân tôi cứ giãy giụa, cơ thể vặn vẹo hằng mong trốn thoát. Nhưng sức lực giữa nam nữ quá khác biệt nên mãi tôi vẫn chưa thoát ra được. Hai tay bị một tay hắn giữ lại, tôi kinh hãi nhìn tay còn lại của hắn đang luồn qua lớp quần áo dày của tôi.

"Trần Lộc, xin cậu làm ơn đừng làm như vậy!" Tôi òa khóc, vùng vẫy trong vô vọng.

Hắn không màng đến tiếng khóc của tôi, vẫn tiếp tục việc của hắn. Hắn đột nhiên dơ ngược áo tôi lên khiến cơ thể trần trụi của tôi lộ ra, điều đó khiến tôi vùng vẫy mạnh hơn. Hắn áp sát gần mặt tôi, chuẩn bị đặt môi hắn lên mặt tôi thì tiếng của Nguyên Phong từ ngoài cửa vang lên.

"Diệp Anh, đồng nghiệp nói em để quên đồ ở chỗ làm nên nhờ tôi mang hộ đến cho em."

Tôi mở miệng, mới chỉ thốt ra được một chữ "A" thì bị Trần Lộc dùng tay chặn miệng lại. Hắn đe dọa rằng nếu tôi phát ra tiếng động nào thì hắn sẽ giết tôi. Dù vậy, tôi vẫn giãy giụa, kích động tạo ra tiếng động nhiều nhất có thể.

"Diệp Anh? Diệp Anh! Có ai đang ở cùng em à?!"

"Là tôi, Trần Lộc. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Diệp Anh đang tắm nên không tiện gặp."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, giãy giụa kịch liệt hơn. Ngoài cửa tôi chỉ nghe thấy tiếng anh nói "Vậy à?" rồi yên lặng. Tâm trí tôi dường như sụp đổ, còn Trần Lộc thì cười nham hiểm, tiếp tục trò đồi bại của hắn.

RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa dữ dội bất chợt khiến Trần Lộc giật mình. Ngay khi hắn buông lỏng cơ thể, tôi hung hăng giật mạnh tay mình ra rồi ngồi nhổm dậy đập đầu mình vào đầu hắn. Hắn đau đớn ôm mặt, còn tôi dù bị ong đầu và choáng váng, nhưng vấn cố gắng bò về phía cửa mở chốt khóa.

Ngay khi cảnh cửa mở ra, đập vào mắt anh là cảnh tôi đang ngồi bệt dưới nền sàn với gương mặt lấm lem nước mắt, trên trán đỏ bừng còn bị rỉ máu, quần áo xộc xệch. Anh không nói không rằng xông lại ngồi lên người Trần Lộc đang đau đớn ôm mặt, dáng liên tục những đòn đấm không nương tay. Máu từ mặt hắn bắn ra khắp sàn nhà, tôi thấy tình hình dường như không ổn thì kéo anh ra rồi trấn tĩnh anh, nói báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến nơi dẫn hắn đi, chúng tôi cũng phải đi theo để làm hồ sơ khai báo. Trong khoảng thời gian điều tra, tôi cũng không ngờ rằng người đặt hoa cùng những lời chúc cho tôi cũng là Trần Lộc. Nguyên Phong nói anh hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Để tôi dựa dẫm vào hắn, để tôi trở lại làm con người ám ảnh hắn như hắn là đấng cứu thể của tôi. Biết được điều đó, thay vì cảm thấy cảm động, tôi lại thấy ghê tởm hắn. Nguyên Phong an ủi tôi, anh nói anh sẽ làm mọi cách để khiến hắn phải nhận hình phạt thích đáng và không thể bén mảng lại gần tôi được nữa.

Sau phiên vụ xét xử tại tòa, Trần Lộc bị phạt ba năm tù vì tội cưỡng hiếp chưa thành. Điều đó khiến Nguyên Phong tức giận, nói đáng lẽ hình phạt dành cho hắn nên nặng hơn. Tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lí bởi lo sợ việc sau này hắn sẽ ra khỏi tù.

Trong khoảng thời gian Trần Lộc ở tù, tôi không bao giờ đến gặp hắn. Tôi sợ hãi khi nhớ lại những chuyện đó, nhiều lúc đột nhiên la hét chỉ vì kí ức ấy chợt vụt qua. Tưởng rằng anh sẽ rời bỏ tôi vì tình trạng như vậy của tôi, nhưng anh lại quyết định đưa tôi đến sống chung với anh. Anh là người luôn sẵn sàng ở bên tôi những lúc tôi gặp ác mộng, sẵn sàng chịu đựng những cơn hoảng loạn của tôi mỗi khi tôi nhớ lại việc đó. Nên vào ngày Trần Lộc ra tù, tôi đã ngỏ lời cầu hôn anh. Tôi chọn ngày đó là vì tôi nghĩ nên chấm dứt những chuyện liên quan đến Trần Lộc ngay giây phút này. Mọi chuyện đều đã qua và tôi đủ mạnh mẽ, còn có người đàn ông cường tráng để bảo vệ tôi. Lúc đó anh rất xúc động, còn nói đáng lẽ việc này nên để anh làm thì đúng hơn vì thân là đàn ông sao lại để phụ nữ cầu hôn chứ.

Ngày diễn ra hôn lễ là vào mùa đông nửa năm sau khi Trần Lộc ra tù. Vì lệnh không được đến gần tôi nên trong tiệc cưới, tôi chỉ nhìn thấy mẹ hắn ngồi dưới hàng ghế khách mời. Cha mẹ hai bên cũng xúc động, nói bao nhiêu lời chúc phúc cho chúng tôi. 

Đêm tân hôn, anh ngồi xuống giường, mặt đối mặt với tôi. Nói những lời sến súa khiến tôi bật cười. Nhưng cách anh nói quá khác với hành động! Anh dày vò tôi suốt cả một đêm, đến nỗi sáng hôm sau tôi không còn sức để xuống giường.

Cuộc sống hôn nhân giữa chúng tôi quá êm đẹp đến nỗi tôi không tin chuyện này là thật. Tôi từng hỏi anh tại sao anh lại thích tôi. Anh nói anh thích cái cách tôi lén lút bám theo tên khốn nào đó, anh thích cái cách diễn xuất dở tệ của tôi mỗi khi tình cờ gặp hắn, thích khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể quyến rũ của tôi. Tôi bịt miệng anh lại, ngăn cho anh nói thêm những lời xấu hổ nào nữa vì nhóc con của chúng tôi vừa chạy ra. Khi quay người nhìn về phía nhóc con, tôi đã không nhìn thấy đôi mắt ám ảnh, đầy sự chiếm hữu của anh nhìn tôi chằm chằm, cùng câu nói thì thầm. "Diệp Mai... Em cuối cùng đã hoàn toàn là của tôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro