CHƯƠNG 4 : Lừa dối ?
Reng...Reng...Reng...
Chiếc điện thoại đầu giường reo lên inh ỏi. Là cuộc gọi của Lý Tự.
"Alo?"
Vừa nói chuyện với quản lý về cậu, hắn vừa nhào nặn v.ú phải của cậu, không ngừng se nó khiến cậu rướn cả người. Sau đó, hắn đi vào phòng tắm, chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ạt. Nhị Nhị gắng gượng ngồi dậy, cơn đau nhứt ở dưới truyền đến khiến cậu không ngừng suýt xoa, nhìn vào màn hình điện thoại của Lý Tự, bên trong là màn hình Wechat với dòng tin nhắn.
"Tên nhóc này được đấy, để tao tắm rửa xong sẽ mang nó về trụ sở. Chuẩn bị vé máy bay đi!, chúng ta nó qua Campuchia rao bán chắc chắn sẽ hời to mà xem!"
Thì ra, từ nãy đến giờ là cậu đã bị lừa rồi, bọn họ dụ dỗ cậu đến là để đem bán cậu ra nước ngoài. Cậu bị lừa rồi! Mặc lại quần áo mà không khỏi hoang mang.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ rất tối, đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị con số 10:45, trễ lắm rồi. Nhìn thấy chai rượu van trống không trên đầu giường, cậu nhặt nó lên trong tư thế phòng bị, đứng trước cửa phòng tắm bị bám sương trắng mờ mịt, Nhị Nhị càng sôi máu.
Choàng...
Tiếng thuỷ tinh vỡ kinh động đến hai tên vệ sĩ bên ngoài. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở. Nhìn thấy Lý Tự nằm trên nền đất đầy máu đỏ tươi, dường như bọn họ đã đoán được chuyện gì. Liền đi xong quanh xung tìm kiếm dấu vết của Nhị Nhị, trên tay khư khư cây súng. May thay, họ không thấy Nhị Nhị đang nấp dưới gầm giường. Từ lúc nhìn thấy họ có mang súng từ nãy đến giờ, cậu đã sợ đến toát cả mồ hôi rồi.
Chờ đợi cho bọn họ đi xa, không một động tác thừa lao ra khỏi gầm giường, bỏ chạy thật nhanh như người mất trí. Nhưng vẫn đã để chúng phát hiện.
Màn truy đuổi căng thẳng diễn ra.
Nhị Nhị quật đổ tất cả những đồ vật trên đường đi như muốn cản chân họ một bước. Nhưng cậu đã quá xem thường họ.
Chạy mãi cho đến đường lớn.
Nhị Nhị chưa bao giờ biết thời gian lại trôi qua lâu như vậy.
Bọn họ như người điên đuổi theo sau cậu ấy, Nhị Nhị mệt đến mức mắt như thấy sao, nhưng những gã đàn ông kia vẫn không buông tha! Bọn họ chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua vô số tòa nhà cao ốc, qua từng con đường vắng vẻ điều hiu, dù cậu chạy đến đâu, họ cũng sẽ đuổi theo đến cùng, thật giống như cậu đã được ghi tên vào cuốn sách tử thần.
Đáng sợ nhất là, Nhị Nhị mệt đến thế này mà họ vẫn phấn chấn như cũ còn có vẻ rất kích động! Một khắc không lơ là!
Nhị Nhị bất lực, chạy vào con hem tối tăm gần đó. Lạ thay là cắt đuôi được hắn. Cậu đang trải qua một quãng thời gian tồi tệ...Dùng những ngón tay dơ bẩn lau đi mồ hôi, Nhị Nhị bắt đầu hối hận.
Còn sống tốt hơn sao? Muốn khóc thật sự.
Ai lại vô cớ muốn lấy mạng ra để kiếm tiền chứ?
Con hẻm không một bóng người. Chỉ có ít gạch đá vụn vặt. Nhị Nhị đau đớn ôm đầu.
Reng...Reng...Reng...
Đột nhiên, điện thoại trong túi quần Nhị Nhị kêu lên inh ỏi. Kiểm tra thử, Tề Lâm Nhã – chị ruột họ của Nhị Nhị gọi đến! Đôi tay run run khẽ nhấc cuộc gọi bị nhỡ hơn chục lần. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Lâm Nhã nhưng nó lại mang một thanh âm run rẩy.
"Nhị Nhị! Em đang ở đâu thế? Sao chị gọi hơn cả chục cuộc em đều không nghe thế? Chị lo muốn chết!''
"Chị ơi, lúc nãy em để điện thoại trên ghế sofa rồi đi tắm nên không biết chị có gọi. Chuyện gì thế ạ?"
"Quý Nhị..., em bình tĩnh nhé! Đừng kích động càng tốt"
"Vâng?"
"Cha em, ông Quý Liễu Trường vừa qua đời rồi..."
Nghe đến đây, da đầu cậu bỗng chốc tê dại. Tay chân run rẩy không nhấc nổi điện thoại, mặc cho nó rơi xuống. Cậu không nói gì, nhưng...trái tim Nhị Nhị, giờ đây chết thật rồi. Người cha cậu yêu thương nhất cuộc đời này, không đợi cậu mà bước đi thật xa, không chờ cậu mà đi gặp mẹ trước rồi. Nhị Nhị...cậu sụp đổ thật rồi.
"Nhị Nhị à..., em ổn chứ? Có cần ch-"
Nhị Nhị vô thức bấm nút tắt cuộc gọi. Ánh mắt to tròn đáng yêu ngày ấy. Bây giờ vô hồn mà đầy lệ. Cha mất rồi, những điều đau đớn, nhục nhã nhất ập đến khiến cậu chết tâm.
Gương mặt không có tí cảm xúc, nước mắt lại bất giác rơi xuống. Nhưng nó không còn mặn nữa, nó rất tanh.
"Cha ơi! Con xin lỗi! Xin lỗi cha..., Con không thể cứu cha mà còn suýt để bản thân rơi vào bẫy của bọn ác nhân đó. Cũng tại thằng con này ngu ngốc, chỉ lo kiếm tiền mà không đến thăm hỏi cha. Để cha ra đi mà không có con trai bên cạnh. Từ nhỏ con chưa bao giờ để người khác đụng vào danh dự của cha, vậy mà bây giờ, ở bên cha trong giây phút cuối cùng con cũng chẳng làm được...CHA ƠI! Huhuhuhhuuhhuuhuhu!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro