Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : Ngày đầu tiên

Nhị Nhị hiểu cha nhất, chắc chắn cha biết cậu làm công việc dơ bẩn này là vì muốn cứu mình, chắc chắn ông sẽ không nối giận với cậu đâu! Ông biết rõ là Nhị Nhị thương cha lắm, làm gì cũng sẽ có mục đích rõ ràng thôi mà. Nghĩ đến đây cậu bỗng thấy bình tĩnh hơn, tay kia điền các thông tin liên lạc vào đường link, tay này lau đi giọt nước mắt mặn chát vẫn lặng lẽ rơi trên ống tay áo.

9:00 tối hôm sau, Nhị Nhị chiếc áo hoodie trắng, phối cùng quần jean đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi sự điển trai của cậu. Cơ thể nhỏ bé hồng hào, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dài với đôi mắt long lanh như ngôi sao chói mắt trên bầu trời đêm, làn da trắng nõn, trong trẻo đáng yêu...Một chàng trai rất xinh đẹp và mang theo sức sống của cả tuổi thanh xuân. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, cả cuộc sống của cậu bé đáng thương này có thể tan thành mây khói.

Đạp chiếc xe đạp đến điểm hẹn mà Nhị Nhị không ngừng thở dài. Vốn dĩ đã qua ngày, nhưng lòng cậu vẫn chìm đắm trong sự lựa chọn giữa "CÓ" và "KHÔNG". Nhưng giờ dù sao cũng đến nước này rồi, cậu cũng không thể ép bản thân mình lùi bước trước cơ hội cứu sống một mạng người có một không hai này được, chưa kể người cần cứu lại là người cha ruột mà Nhị Nhị yêu quý nhất từ khi mất mẹ.

Đến điểm hẹn.

Trước mắt cậu là một căn hộ VIP với những tầng lầu cao đến chóng mặt hoa mắt. Hít một hơi thật sâu, lấy lại phong độ của mình rồi hiên ngang bước vào thang máy, đến tầng 11.

...1...2...3...

Ting~

Cửa thang máy mở.

Trước mắt Nhị Nhị là hai người đàn ông cao lớn, lịch lãm đứng trước của một căn phòng. Ánh mắt họ sắt lẹm khiến cậu có đôi chút run sợ. Nhìn thấy cậu, họ liền tiến đến hộ tống cậu vào phòng.

Đây là một căn phòng thực sự rất lộng lẫy. Mở cửa bước vào phòng, có thể nhìn thấy ngay chiếc giường lớn được đặc giữa trung tâm căn phòng. Chiếc giường khá cao và như đang phát sáng nhờ những viên ngọc trai đính dọc theo mép của khung giường, được thiết kế theo kiểu hướng Châu Âu hiện đại. Ngay phía trên đầu giường là chiếc cửa sổ hình tam giác cực kỳ to lớn như bao phú hết cả một bức tường đằng sau. Từ đây nhìn ra, có thể thấy cả thành phố phồn hoa ngay bên dưới, thấy từng đoàn người qua lại, thấy cỏ cây, thấy chim chóc, thấy ánh mặt trời.

Có một người bảo với cậu

"Lấy chiếc váy được đặt ở trên giường xuống và mau thay ra đi. Sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ người đến nhé"

"Vâng..."

Cái gì cơ? Váy ư? Bọn họ muốn cậu mặc váy à...?

Vốn dĩ Nhị Nhị vẫn đang cố đoán xem tối nay cậu sẽ gặp vị khách nào. Cậu không hiểu vị khách đấy quan trọng đến mức nào mà cần có cả vệ sĩ hộ tống?

Lấy bộ váy được đặt ngay ngắn trên tấm chăn bông lên xem thử.

"Hả!?"

Trước mắt cậu là một bộ váy hầu gái. Phần chân váy thực sự ngắn vông cùng, cứ như mang vào là sẽ lộ hết cả phần mông nõn nà ra vậy. Phần áo cũng chẳng khá hơn là bao. Nó cũng vẫn rất ngắn, như chỉ che được mỗi phần ngực. Tính ra họ chuẩn bị cũng chu đáo thật đấy. Còn có cả dây nịch gắn kèm phần đuôi mèo nữa chứ!

Ăn mặc xong xuôi, gương mặt Nhị Nhị bỗng xanh lại. Vì cậu nghe được tiếng cước bộ nặng nhọc của ai đó bên ngoài. Lúc này, Nhị Nhị cậu sợ thật rồi, rất muốn bỏ chạy. Nhưng chút tôn nghiêm còn xót lại không cho phép cậu quay đầu.

Cửa phòng bật mở, Trước mặt Nhị Nhị là một người đàn ông, có lẽ 39 40 gì đấy. Nhưng trông hắn toát ra vẻ lưu manh, thần bí đến cậu cũng phải run rẩy.

"Ồ, người mới à.? Tự giới thiệu tao là Lý Tự." Hắn vừa nói vừa bước lại gần Nhị Nhị, khiến cậu bất giác lùi lại

"Gì đây! Người mới gì mà chán thế? Có cần tao gọi cho quản lý dịch vụ đuổi việc mày hay không tên nhóc con này!"

Hắn nói tới đây cậu bỗng khựng lại vài giây, đây là cơ hội kiếm tiền duy nhất, cậu không thể đánh mất nó được.

"Đừng mà! T...tôi xin anh! Anh nói gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi mà! Hic" Nói đến đây, nước mắt cậu bắt đầu rơi.

"Sao đây, mới đó mà đã thút thít rồi...Thế thì làm sao tôi đưa cậu bé này vào trong được đây?"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay xuống dưới. Khoá quần bị kéo ra, một chiếc gậy to, dài hiện rõ, khiến Nhị Nhị giật mình run rẩy.

Đêm nay...cậu phải nhún nhảy với nó sao?

Thực sự điều đó đối với cậu cực kỳ rất bất khả thi. Vỗn dĩ đây không phải cậu đâu, nếu là cậu thì cậu sẽ sợ chết khiếp mà bỏ chạy mất. Nhưng rồi bình tĩnh lại, đây là cơ thể của cậu, là gương mặt phúc hậu giống mẹ, là chiếc mũi cao thanh tú giống cha, là giọng nói thánh thót như chim sơn ca của cậu, đây...vốn chính là cậu, chỉ là khác lạ đến mức dường như không phải là bản thân mà cậu quen biết, nó dũng cảm đến xa lạ...

"QUỲ XUỐNG!"

Lý Tự mất kiên nhẫn quát lớn. Khiến Nhị Nhị giật bắn mình, ngoan ngoãn ngồi xuống theo yêu cầu của hắn. Không nói đến phần mông to quyến rũ kia, đập vào mắt hắn là phần ngực khá to đang nhô ra ửng đỏ. Nam nhân như Nhị Nhị tính ra còn sở hữu mông, ngực hoàn mĩ nữa chứ? Chả trách những năm cấp 1,2,3 không có bạn bè, hoá ra là khiến nữ nhân người ta ghen tị đến xa lánh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove