Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Dịch vụ 18+ sao?

Mùa đông là khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. Từng cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên lạnh lẽo. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt. Trên con đường mòn dài ấy là một bóng người nhỏ bé đang bước đi chậm rãi.

Đó là Quý Nhị, gọi cậu ấy là Nhị Nhị cũng được. Từ 14 năm trước lúc Nhị Nhị chỉ mới 4 tuổi, cậu bị cha bỏ quên tại nhà trẻ. Lúc đấy gần nhà trẻ của cậu có một công trình rất to lớn mà tôi cùng lũ bạn thân luôn coi nó là Robot bá đạo khổng lồ. Vì tính nghịch ngợm sẵn có nên cậu mặc biển cảnh báo to chà bá "Công trình đang thi công, cấm lại gần" mà đi vào bên trong quậy phá.

Không biết là ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu lại đi vào nơi đốt phế liệu, chắc vì lúc đó đang là mùa đông nên tôi không chịu được quyết đi vào bên trong sửi ké một vài hơi nóng từ chiếc máy đốt phế liệu gần đó. Đột nhiên cậu bé nhìn thấy con mèo trắng từ trong xuất hiện, vốn rất thích mèo nên cậu đã quyết đuổi theo và bắt được nó. Bỗng cậu bất cẩn trượt chân ngã vào bên trong máy đốt, cơn nóng rát nhanh chóng ập đến khiến Nhị Nhị đau đớn, không ngừng kêu cứu. May thay có có các người công nhân đến cứu trợ kịp lúc nên cậu mới giữ được cái mạng hư đốn này. Sau trận tai nạn ấy, tuy không chết nhưng cậu bị bỏng một vệt khá lớn trên khuôn mặt điển trai mà cậu luôn tự hào. Có lẽ chắc bạn cũng không tin nhưng chính vì vết bỏng đấy mà suốt những năm cấp 1,2,3 cậu đều không có bạn dù chỉ là một câu chào hỏi. Điều đó dạy cho Nhị Nhị biết hối hận và cô đơn có định nghĩa là gì. Từ đó, vết bỏng hay còn được cậu trịnh trọng gọi là vết tự ti luôn được coi là vật bất ly thân của cậu bé 4 tuổi.

Bây giờ Nhị Nhị đã tròn 18 tuổi và đã hiện tại đang không có việc làm, nói thẳng ra là thất nghiệp. Tất cả đều là vì một lý do vô lý rằng vết bỏng trên người cậu được coi là mất thẩm mĩ, và họ nói cậu sẽ làm mất khách hàng của họ nên suốt những năm tháng ấy cậu không ngừng làm việc và bị đuổi việc. Cứ như là vòng lặp thất vọng vô tận sẽ mãi mãi không ngừng lăn bánh.

Mẹ cậu mất từ năm cậu 13 tuổi, nhờ đó mà cậu quyết tâm sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp cha. Giờ cậu đang định cư ở thành phố Thành Đô – Trung Quốc, thành phố được xem là hạnh phúc nhất Trung Quốc, nhưng tại sao chính cậu không thể nào được nếm thử hương vị của hạnh phúc dù chỉ 1 giọt? Không ai trả lời được.

Màn đêm buông xuống, luồng gió mát thổi tung cánh cửa, bức rèm màu xanh nặng nề bị hất bay phiêu phiêu rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Nhị Nhị khẽ thở dài, đẩy tấm chăn mỏng trên người, cậu vừa ôm đầu đau khổ. Hôm nay là ngày thứ 5 cha cậu nhập viện vì căn bệnh lao phổi quái ác. Còn đang vật lộn với đống suy nghĩ "Mai ăn gì? Mai mặc gì? Tiền đâu ra để trả chi phí điện nước? Mai đi đâu để xin việc?", Giờ phải nghĩ cách kiếm tiền lo cho viện phí của cha khiến cậu rất kiệt sức.

Nhị Nhị nhìn đồng hồ báo thức bên giường. Đã tám giờ rồi. Vì vậy, cậu lười biếng bước ra khỏi giường, thân thể ướt sũng mồ hôi bước vào phòng tắm, sau đó vặn vẹo cơ thể dưới vòi hoa sen, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại rồi để mặc nước lạnh cuốn trôi mọi thứ.

Tắm xong, nhưng cậu không mặc quần áo ngay mà lại đứng ngắm gương mặt của mình trước chiếc gương đã bị vỡ một nửa.

Nhị Nhị cậu có khuôn mặt dài cùng chiếc cằm nhọn thon thả, đôi mắt long lanh ướt át, sống mũi cao, đôi môi mỏng dịu dàng ửng hồng cứ như hoa đào chớm nở. Nhìn tổng quan khuôn mặt của cậu trông có vẻ đẹp rất thuần khiết. Cậu vuốt ve từng đường nét anh tuấn trên khuôn mặt, cậu vừa mỉm cười. Chưa hết! Cậu còn có bờ mông to phập phồng, trắng nõn nà pha chút ánh hồng hấp dẫn, vòng eo nhỏ như con kiến, bụng phẳng lì không có chút mỡ thừa nào. Đôi chân thon dài, bờ vai ngang dài thướt tha, da hồng hào, đặc biệt là hai hạt đào nhỏ nhắn, ửng đỏ của cậu trông thực rất quyến rũ...

Nhị Nhị nhìn chằm chằm bóng hình mình được phản chiếu trong gương. Cậu khẽ cười, cầm lấy khăn tắm rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương lại trên mái tóc.

Chán nản nằm trên giường lướt điện thoại, bên trong là đầy ắp các trang web tìm việc làm online. Không may chúng toàn đăng lên để lừa người. Nhưng một người bị lừa hơn chục lần như Nhị Nhị thì những thứ này chỉ cần thoáng nhìn thì cậu cũng biết.

Nghĩ đến hình ảnh người cha làm lụng vất vả nuôi cậu ăn học nên người giờ đây tần tảo, ốm yếu đến trơ xương khiến nước mắt của cậu vô thực rơi lã chã. Đột nhiên, ánh mắt của cậu lại vô tình lướt thấy trang web "DỊCH VỤ 18+ CHỈ CẦN MỘT TIẾNG NHẬN NGAY 10 VẠN!", cậu liền nghĩ không biết có nên đăng kí không? Dù gì cậu cũng đã hết cách rồi...

Khẽ truy cập trang web, một loạt những yêu cầu cho nhưng người đăng kí dịch vụ hiện ra ngay trước tầm mắt.

1. Luôn đến đúng giờ.

2. Không né tránh khi đang quan hệ.

3. Cần có các hành động khiêu gợi dục vọng nhằm tăng năng suất khách hàng.

4. Luôn là người đầu tiên tiếp cận, tránh để khách hàng vận động quá nhiều.

5. Luôn giữ bình tĩnh, tránh việc hoảng sợ.

6. Làm theo tất cả yêu cầu của khách hàng.

7. Cần phải có ngoại hình theo tiêu chí sau:

  + Phải đẹp, mỹ nữ/nam càng tốt.

  + Eo không được quá to ( 50cm – 65cm ).

  + Mông to.

  + Biết cách ăn mặc gợi cảm.

  + Không được có mùi cơ thể.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cầu đọc phần tiêu chí đầu tiên của yêu cầu 7

"Gì? Mỹ nữ, nam ư? Sao lại có "nam" ở đây...?" - Nghĩ đến những tiêu chí này thực sự rất quái gở và biến thái.

Thực ra, Nhị Nhị là một con người cực kỳ ngay thẳng và nhân hậu, không từ mọi thủ đoạn, cố chấp y như cha cậu, chỉ là nhút nhát luôn là điểm trừ duy nhất khiến cậu thu mình lại suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bây giờ, không còn công việc nào để cậu xin nữa rồi...kể ra nếu mà tìm được một nghề nghiệp trong sạch lợi nước lợi dân, cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng vấn đề là, không ai chịu nhận cậu vào làm. Cuộc sống cậu cứ quanh quẩn trong chung cư nhìn mà phát ngán. Giờ đến viện phí của cha chồng chất khiến cậu bất lực... Nhìn cậu đắng đo như thế, nhưng ngón tay nhỏ đã khẽ ấn "Đăng kí" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove