Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên thế giới này, có một thứ mà mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có được. Đó là sự bất tử. Jeon Jungkook tôi đã từng mong bản thân chết đi, để thoát khỏi sự mệt mỏi và dày vò của cuộc sống bao trùm. Nhưng khi tôi cận kề cái chết lại khát khao được sống bằng mọi giá. Thật nực cười phải không?

Tôi đã mong mỏi rằng sẽ có một ai đó kéo tôi khỏi cuộc sống tối tăm này. Ai cũng được bất kể có là ai đi chăng nữa. Làm ơn hãy cứu rỗi lấy tôi.

10 Năm Trước

" Ba à, ba à! Mau nhìn này! Bài kiểm tra của con hôm nay được 10 điểm lận đó ba."

" Haha, Jungkook nhà chúng ta giỏi quá đi. Nào, để ba xem nào! Chà được 10 điểm môn quốc ngữ luôn. Con của ai mà giỏi vậy nhỉ?"

" Còn phải nói, đương nhiên là con của ba Jeon rồi."

Đứa nhỏ chống nạnh, hất mặt đáp lại người cha của mình. Ông nhìn hành động đứa con trai bé nhỏ của mình mà cười lớn. Đây chẳng phải là khoảng khắc hạnh phúc của người cha hay sao. Ông đứng dậy, bước khỏi bàn làm việc. Ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, vừa xoa đầu nó vừa trìu mến nhìn nó hỏi.

" Vậy, jungkook à! Con có muốn ta thưởng gì cho con không? "

Đứa nhỏ hứng khởi nhanh nhảu đáp.

" Có ạ, có ạ. "

Không hiểu vì sao, nó vừa dứt lời lại xị mặt xuống mà mân mê ngón tay.

" Nhưng mà...ba à. Nếu chỉ đi hai người thì buồn lắm. "

Người cha liền hiểu được ngay. Cười nhạt.

" Bé con của ta! Mẹ của con rất bận. Chúng ta không thể làm phiền mẹ được đâu. Con sẽ hiểu cho mẹ con chứ? "

Hết cách, đứa nhỏ miễn cưỡng đồng ý.

" Vâng, con sẽ hiểu cho mẹ..."

Người cha nhìn gương mặt như sắp khóc của đứa con trai ông đưa tay véo cái má bánh bao của nó một cái.

" Chà, Jungkook à. Má của con sắp rớt rồi kìa. Nếu con cứ xị mặt mãi như thế. Nó sẽ rớt thật đấy."

" Ba nói dối, mau nhìn nè. Con không có xị mặt. "

" Được rồi là ba nói dối. Chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon xem như phần thưởng con được điểm cao môn quốc ngữ. Thế nào? "

" Nhất trí. Ba, ba à. Bụng của Jungkook nói rằng muốn ăn thịt cừu xiên nướng đó ba."

Đứa nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn tròn của nó.

Chơi một ngày mệt mỏi. Nó ngủ đi lúc nào không hay. Ba cõng nó trên lưng về nhà cũng không hề hay bước. Được cõng trên lưng ba, nó nói mớ về chuyện đi học hôm nay như thế nào. Mọi biểu trên mặt nó thật hài hước. Người ba chỉ biết cười bất lực với nó.

Về đến nhà, mở cửa ra ông thấy ngôi nhà vẫn tối. Ông cứ ngỡ vợ mình chưa về liền thở dài thì ngay phía sofa có người lên tiếng.

" Anh thở dài cái gì? "

" Em về rồi sao. Công việc ở công ty ổn cả chứ. "

" Đương nhiên là ổn. "

Nói xong người vợ đứng dậy, quay lưng đi về phòng. Ông nhìn theo bóng lưng vợ mình mà bất lực. Rõ ràng gia đình cả ba người đã rất hạnh phúc bên nhau. Ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và luôn ấm áp chứ không lạnh lẽo như bây giờ. Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi Jungkook lên bảy tuổi. Vợ ông thay đổi một cách chóng mặt. Bà ít nói hơn, lạnh lùng và hay đi sớm về khuya. Thâm chí có những hôm bà không về nhà. Từ đấy trở đi, ngồi nhà dần lạnh lẽo đi, chỉ còn hình bóng hai cha con quấn quýt với nhau.

Ông đã vài lần nói chuyện với vợ của mình. Nhưng bà luôn né tránh hoặc sẽ nổi nóng với ông mà bỏ đi và đêm đấy bà sẽ không về nhà.

Nhìn đứa con trai trên lưng mình, ông chạnh lòng vì không hiểu lý do gì mà vợ mình trở nên như vậy. Đưa đứa con trai về phòng ngủ xong xuôi ông đến tủ đựng rượu, lấy chai mạnh nhất để uống.

Ông suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do vợ mình thay đổi. Vì hạnh phúc gia đình và vì đứa con trai nhỏ của mình, không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Ông quyết định điều tra cho ra lẽ. Với lấy chiếc điện thoại. Ông gọi cho người của mình.

" Tôi nghe thưa ông Jeon."

" Xin lỗi giờ này còn làm phiền cậu. "

" Không thưa ông. "

" Ừm, nhờ cậu điều tra cho tôi thời gian gần đây vợ tôi làm gì. Đi đâu, ở đâu. "

" Vâng thưa ông. Hai ngày nữa tôi sẽ mang kết quả điều tra đến nhà cho ông. "

" Cám ơn cậu. Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Ông nhìn xung quanh ngôi nhà rồi mắt dừng lại ở phòng ngủ của vợ mình.

' Rốt cuộc em giấu diếm gì với anh. '

Hai ngày sau

" Anh à, tối nay em không về đâu. Anh với con cứ ăn cơm trước đi. Đừng đợi em. "

" Ừ, anh biết rồi. "

Nếu có hỏi bà đi đâu bà cũng không trả lời. Chi bằng cứ đồng ý. Dù sao nó đã quá quen thuộc đối với ông. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ đón Jungkook. Ông sắp xếp lại đống lại liệu rồi ra xe đón đứa con trai yêu quý của mình.

" Ba à, Jungkook chào ba." Nó thấy ba của mình đến đón liền chạy ra nhưng cũng không quên quay đầu lại chào cô giáo. " Jungkook chào cô."

" Ừ, cô chào Jungkook nhé!"

Về đến nhà, ông đã thấy thư kí của mình đang đứng đợi trước cổng. " Cậu tới rồi à. Sao không gọi cho tôi trước." Thứ kí đáp lại ngay " Tôi biết ông đi đón cậu chủ Jeon nên không giám làm phiền. "

" Được rồi, cậu vào nhà đi." Đến phòng khách ông nhìn Jungkook bảo
" Jungkook à, con lên phòng của mình đợi ba. Ba phải bàn công việc với thư kí của mình."

Nó tít mắt đáp lại ba mình " Vâng, Jungkook biết rồi."

" Được rồi, cậu nói đi."

" Đây là tất cả những địa điểm vợ ông đã tới. Còn có cả ảnh chụp mà bọn đàn em chụp được. "

" Được rồi, cậu cứ để đấy rồi về công ty làm việc đi."

" Vâng thưa ông. Vậy tôi xin phép. "

Ông mở sấp tài liệu ra. Những nơi vợ đến là Bar, nhà nghỉ. Ông shock đến độ cả người cứ run lên từng hồi. Nhìn sấp ảnh bên cạnh, ông run rẩy lật xem từng tấm. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả những tấm ảnh ông đang xem đều là hình ảnh vợ mình vào nhà nghỉ với những tên đàn ông khác.

" Kh...không thể nào. Làm...làm sao có thể mà...vợ mình cô ấy. "

Ông tức giận, mặt nổi gân xanh đỏ nắm chặt sấp ảnh trong tay đập mạnh xuống bàn. " Con đàn bà chết tiệt, cô phản bội tôi. "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dam