tình yêu của hắn
Hắn...
Tình yêu phải chăng là một thứ xa xỉ? Theo hắn thì đúng là như vậy.Hắn chưa bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn mà chỉ là những mảnh tình vụn vỡ. Những mảnh tình vụn vỡ,hắn nhặt nhạnh và rồi ghép lại thành một cuộc đời đau khổ. Chưa một lần hắn tận hưởng được một tình yêu trọn vẹn? Có,nhưng tại hắn và tại người ta nên tình yêu sớm nở tối tàn. Bao nhiêu mối tình vội đến rồi vội đi,chỉ kịp để lại trong lòng hắn những vết thương. Hắn tự nhận mình là kẻ đau khổ nhất thế gian này. Và cũng không biết tự bao giờ,hắn lại có thói quen quái đản ấy. Hắn nhặt nhạnh những thứ mà người ta bỏ đi,để rồi hóa tất cả thành văn. Vui hắn cũng viết,buồn hắn cũng viết... Hắn mê viết như Chí Phèo mê rượu. Cái lỗi hành văn theo tâm trạng ấy mang một vẻ gì đó thảm thương đến cùng cực,một lời rên rỉ đến não lòng... Nhưng rồi đọc mãi cũng thành chán,người ta chán cái lối viết sến sến ,buồn buồn của hắn. Mà văn của hắn có hay gì cho cam,cái thứ văn không ra văn ấy thì có ai mà thèm đọc kia chứ. Nhưng hắn vẫn viết,vẫn rên rỉ,vẫn buồn nỗi buồn mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Hắn tâm sự về cuộc đời hắn,về những mối tình của hắn bằng cái lối văn sến sến,buồn buồn ấy. Không quan tâm là ai sẽ đọc văn của hắn. Hắn vẫn viết.
Người ta bảo rằng: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất,nhưng ít ai đến được với nhau bằng mối tình đầu
Mối tình đầu của hắn cũng đẹp,cũng sến như những mối tình đầu khác. Vẫn vô tư,vẫn ngây dại. Cái tuổi học trò ấy đã kéo hắn vào trò chơi tình ái. Mối tình đầu trẻ con,hồn nhiên. Hắn yêu như những đứa con nít mới tập yêu khác. Và chung quy lại cũng là mối tình bọ xít của lũ trẻ trâu.
Mối tình đầu của hắn gắn liền với những bông cúc vàng,những chùm ổi chín.
Mùa thu...
Mùa thu với những chiếc lá vàng rơi,với những chùm ổi chín mọng. Và mùa thu,cái mùa gợi lên trong lòng hắn những kỉ niệm khó quên. Những kỉ niệm về một mối tình thời thơ dại,một mối tình đơn phương với biết bao đau khổ. Và mối tình ấy đã biến hắn từ một học sinh cá biệt trở thành một sinh viên y khoa. Ai có thể ngờ được một đứa như hắn lại có thể trở thành bác sỹ tương lai kia chứ. Bởi hắn là một đứa khó bảo,thích gì làm nấy. Lớp bảy đã nghiện số đề,lên lớp tám lại nghiện game. Vậy mà chỉ một chữ tình đã làm thay đổi tất cả.Bảy năm rồi,hắn vẫn không thể quên được dáng hình đó. Người ta giờ đang vui bên ai kia,nào có nghĩ gì đến hắn.Hắn lại rít một bi thuốc lào và thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa.
Bầu trời u ám,báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Trên những cành bàng trụi lá,những con chim vành khuyên cần mẫn kiếm mồi và thỉnh thoảng lại líu lên những tràng dài như cảnh báo với kẻ khác là cấm bén mảng đến nơi này. Mùi ẩm mốc của rơm rạ,mùi ổi chín tạo nên một mùa thu thôn quê gần gũi và thân thương.
Ba tiếng trống vang lên báo hiệu buổi sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ bắt đầu. Ai cũng hồi hộp không biết cô giáo chủ nhiệm mới như thế nào. Tiếng xì xào vang lên từ nhóm Hương,Hiền, Sang rồi lan sang những nhóm khác. Nhưng tất cả mọi người đều hi vọng,hi vọng giáo viên mới sẽ không khắt khe như thầy Dũng-thầy chủ nhiệm cũ vừa mới về hưu.
Bầu trời nổi sấm ,gió kéo đến và những hạt mưa nho nhỏ.lách tách trên mái tôn nhà gửi xe. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nhưng tiếng xì xào vẫn chưa dứt. Cô gõ mạnh chiếc thước lên bàn và nói:
-Lớp 8/1chuyên phá phách đây hả? Không hổ danh chút nào.
Không ai bảo ai,tất cả mọi người đều thất vọng. Có lẽ mọi người khi biết tin thầy Dũng về hưu đều rất vui mừng. Vậy mà giờ không ai nở nổi một nụ cười. Cô thật quá đáng,cô dám phán lớp 8/1 phá phách ư? Cả lớp 8/1 đều rất hiền,chỉ trừ hai bàn cuối dãy bàn giáo viên. Đó là "địa bàn" hoạt động của nhóm tứ quậy gồm Long,Đại,Học và hắn.
Tiếng xì xào lại nổi lên.làm cô giáo rất bực mình
-Bốn em bàn cuối là nhóm tứ quậy nổi danh hả? Để xem tôi chủ nhiệm,các em có quậy nổi không.
-Thưa cô,hai bàn cuối chứ không phải là bốn em bàn cuối ạ.Long lên tiếng.
Có lẽ từ khi bắt đầu nghề giáo viên đến bây giờ. Cô chưa bao giờ bị một học sinh bắt lí hỗn láo như vậy.
-Em Long ngồi xuống. Tôi sẽ xử lí nhóm tứ quậy sau.
Nhóm tứ quậy lại xì xào. Thật ra chỉ có Long, Đại, Học. Còn hắn,hắn im lặng. Hắn chẳng có gì phải xì xào cả. Ba đứa kia thì là dân quậy phá chính cống. Còn hắn,hắn hiền đến nỗi người ta cho rằng hắn là một kẻ khù khờ. Nhưng tại học yếu nên mấy cái vụ phá lớp của ba đứa kia thầy cô đều cho hắn là kẻ đồng phạm. Hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ phá lớp,mặc dù hắn rất hiền.
-Cô Thúy này tao nghe nói là rất ghê gớm đấy mày ạ. Cô sẽ đổi chỗ chúng mình cho mà xem. Ai có cách gì không?
-Đổi chỗ thì đổi chỗ. Sợ gì. Chỗ nào cũng như nhau thôi.
-Cô mà đổi chỗ tao thì tao sẽ quậy hơn nữa,cho biết mặt. Long hùng hổ.
Ba đứa nó. Mỗi đứa có một cách quậy khác nhau. Đại,chuyên gia bỏ kẹo cao su dưới ghế giáo viên. Long,thường xuyên nói leo và bắn cao su vào người những đứa con gái. Còn Học thì cũng chẳng có gì đáng nói nếu không có một vụ "scandal" tiếng vang khắp trường. Trong tiết toán của thầy Sơn,thầy kêu nó lên giải toán. Nó không giải mà lại ghi chữ "Chịu" rõ to trên bảng rồi đi xuống. Từ đó,người ta gọi nó là "bác học" hay "nhà bác học không hề học".
Cô xử lí nhóm tứ quậy bằng cách " chia rẽ nội bộ". Mỗi đứa về một phương. Hắn lưu lạc về bên cạnh thằng lớp trưởng. Hắn mừng thầm vì từ nay hắn sẽ có người cho xem bào lúc kiểm tra. Một kẻ học dốt như hắn mà được ngồi bên cạnh lớp trưởng thì thực sự là một diễm phúc lớn. Hoãn cũng khá thân với hắn sau nhiều ngày thực hiện chính sách "đôi bạn cùng tiến". Học với Trang,Long với Huyền, Đại với Nguyễn Sang. Bọn chúng cũng bớt quậy phá đi,khi được làm đôi bạn cùng tiến với các người đẹp. Mang tiếng là đôi bạn cùng tiến,nhưng Hoãn ít khi giảng bài cho hắn. Vì hắn không thích vậy,chỉ cần kiểm tra cho hắn copy là được.Vậy là điểm của hắn khá dần lên mà học lực ngày càng đi xuống.
Không biết vô tình hay hữu ý mà cô chủ nhiệm đổi chỗ cho Nhi lên ngồi cạnh hắn. Hoãn,đến hắn rồi đến Nhi. Vậy là một lúc hắn được ngồi giữa hai cao thủ của lớp. Tha hồ mà chép bài mỗi lúc kiểm tra. Hắn nghĩ vậy,nhưng ông trời cho vậy là không đúng. Hoãn và Nhi khó tính hẳn đi từ đó. Hắn không còn được nhìn bài nữa. Hắn đâm ra sợ. Thay vì cho hắn chép bài, Nhi ân cần hướng dẫn hắn làm toán,rồi hướng dẫn hắn học những môn khác. Lúc đầu hắn cảm thấy phiền đến bực:
-Sao Nhi không cho Mai chép bài luôn đi. Bày đặt giảng giải. Mai có hiểu thêm tẹo nào đâu.
-Đó là nhiệm vụ cô giáo giao cho Nhi.Vì Nhi là tổ trưởng của Mai nên phải hướng dẫn Mai học. Nhi nhẹ nhàng.
- Thôi đi,cho chép cho khỏe. Giảng thế này Nhi không mệt nhưng Mai mệt lắm.
-Nhi cũng mệt lắm chứ.Nhưng vì Nhi có nhiệm vụ kèm cho Mai tiến bộ.
-Thôi,không học nữa. Chán quá đi. Không cho chép bài thì thôi.
Hắn không học nữa,cũng không yên được với cô. Hằng ngày cô đem cho hắn một đống bài tập bắt hắn làm. Phiền thầy mồ,hắn cũng chẳng thèm học nữa. Mệt.Đến đâu thì đến. Nhưng Nhi vẫn kiên quyết không từ bỏ nhiệm vụ mà cô giáo chủ nhiệm giao cho cô. Cô vẫn bắt hắn học. Nhưng đôi khi không có việc gì làm,máy tay lại đem bài tập ra giải.
- Bài tập Nhi ra về nhà đâu rồi? Đừng nói là chưa làm như lần trước nghe.
- Đây. Làm xong hết rồi. Nói xong,hắn cầm tập bài đưa cho Nhi.Nhi xem một lúc rồi:
- Làm gì mà sai tùm lum hết vậy. Về sửa lại
- Thôi đi. Nhi không thấy Nhi đang làm phiền Mai sao?
- Nhi muốn Mai tiến bộ như những bạn khác.
Không hiểu tại sao khi nghe câu nói đó,trong hắn lại có một cảm giác gì đó lạ lắm,một cái gì đó không thể bào tả nổi. Vậy là trưa hôm đó,hắn về nhà tranh thủ giải bài tập. Hắn không hiểu nổi tại sao hắn lại làm như thế. Vì mất căn bản ngay từ đầu nên đa số bài hắn làm đều sai hết
- Trời ạ. Lại làm sai nè
- Mai nói thật Mai chẳng biết gì hết trơn á. Nhi giảng kĩ từng bài cho Mai đi.
- Được rồi,mình bắt đầu từ bài số 1 nhé.
Từ đó,từng ngày,từng ngày Nhi giúp hắn học bài. Hắn học bài vui vẻ chứ không có thái độ chống đối như trước nữa. Có lẽ cái trách nhiệm của người tổ trưởng đã làm cho hắn có một cái gì đó mến mến,gần gũi Nhi. Hắn hỏi Nhi những cái khó hiểu trong bài học. Và rồi không có gì hỏi hắn cũng cố tìm ra câu hỏi gì đó để hỏi. Hắn thích trò chuyện với cô.
- Hoàng ơi,bày cho Nhi làm bài này với. Nhi không hiểu bài này lắm
- Bài này khó,Hoàng vừa mới nghĩ ra cách giải. Nhưng khi nghĩ ra rồi thì lại thấy dễ vô cùng,thì ra là do mình phức tạp hóa vấn đề.
- Hoàng nói cách giải xem. Nhi nghĩ mãi không ra.
- Để ý xem nhé,vế phải có căn thức. Phần trong căn thức có dạng (a+b)^2. Đưa ra khỏi căn thức rồi rút gọn cho mẫu.
- Ừ,đơn giản thật. Nghĩ mãi không ra. Cảm ơn Hoàng nhé.
Hắn bực bội khi Nhi hỏi bài Hoàng-vốn là cao thủ môn toán của lớp 8/1. Hắn đâm ra khó chịu với Nhi.
- Mai sao thế. Không lo học hành mà nghĩ gì vậy
- Kệ Mai. Không liên quan tới Nhi
- Kệ thì kệ. Nhưng kết quả cuối kì thấp thì tự nhận lấy hậu quả nhé.
- Không thèm quan tâm.
Hắn nói vậy. Nhưng rồi lát sau,hắn lại mua kẹo mút vào cho Nhi,xin lỗi rối rít. Và lần nào khó chịu với Nhi,hắn đều mua kẹo cho cô và xin lỗi. Và tất nhiên là lúc nào Nhi cũng không giận hắn. Nhi hiểu hắn là một đứa khó bảo mà.
Hắn có một thói xấu mà có lẽ nhiễm từ nhóm tứ quậy. Hắn lấy mẩu giấy nhỏ và ghi "đề phòng chó dại" rồi dán vào sau lưng thằng Tân Phương ngồi bàn trước. Để rồi Tân Phương bị quê một trận.
- Mai, mày viết sau lưng tau phải không?
- Biết đâu. Sao hỏi vậy
- Vì mày hay ghi bậy.
- Đó là lí do mà mày đổ tội cho tao đó hả? Vô lí quá mức
- Chối này. Tân Phương vung mạnh cú đấm nhưng không trúng vào người hắn mà trúng vào thân cậy ngô đồng chi chít gai.
Môn Hóa- cái môn học mà hắn ghét nhất. Và lẽ tất nhiên trong giờ đó hắn chẳng làm việc gì ngoài viết bậy. Hắn viết những dòng chữ " Tránh xa chó dại", hay " bệnh nhân tâm thần hạng nặng"..... lên một mẩu giấy rồi dính vào áo của một kẻ nào đó "không may" ngồi trước hắn. Lần này hắn lại xé một mẩu giấy,ai cũng nghĩ là hắn sẽ viết bậy nên ai cũng đề phòng,hăm dọa hắn. Nhưng không,hắn viết mẩu giấy có dòng chữ ngoằn nghèo: " Nếu như Mai thích Nhi thì Nhi sẽ nghĩ như thế nào". Đó là lời tỏ tình? Hắn định đưa cho Nhi nhưng rồi rụt tay lại. Hắn hơi ngại,hắn hít một hơi thật sâu,lấy hết bình tĩnh và can đảm. Cuối cùng hắn cũng đưa được cái " thông điệp tình yêu" qua cho nàng. Hắn hồi hộp,tim hắn đập thình thịch. Hắn sợ bị từ chối,hay tệ hơn là sẽ bị xé nát vụn. Nếu vậy trái tim của hắn sẽ vỡ vụn mất thôi.
"Nhi chưa nghĩ tới chuyện đó,chúng mình là bạn bè mà"
Bạn bè ư? Hắn thật sự buồn. Nhưng rồi bất chợt lại vui lên,Nhi chưa nghĩ tới, vậy có nghĩa là Nhi chưa có người yêu. Mình vẫn còn cơ hội,chỉ cần mình cố gắng,kiên trì. Chắc chắn trái tim cô ấy sẽ thuộc về mình.
"Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu".
Hai câu thơ con cóc vui vui hắn chép được,không biết tại sao lại đến tay của Nhi. Nhi nghĩ hắn trêu tức cô hay có ý đồ xấu xa đen tối gì đó. Nhi giận hắn lắm,Nhi không thèm giảng bài cho hắn... Những lời xin lỗi,những lời giải thích giờ đây chỉ là vô nghĩa. Sẽ rất khó để được Nhi tha thứ. Mà cái thằng chó chết nào chơi hắn đây? Nếu như hắn suy đoán không nhầm thì thằng cháu quý hóa đã chơi trò này. Hiển-cháu họ của hắn và cùng học chung lớp. Hiển cũng thích Nhi. Lẽ dĩ nhiên,chiến trường không kể anh em. Tình trường cũng vậy.
Nhi giận hắn lắm. Hắn cũng không dám xin lỗi nữa,hắn sợ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô. Những tưởng cô sẽ quên nhanh và sẽ bỏ qua cho hắn,nhưng đến cuối năm lớp chín,thái độ của cô đối với nó vẫn không thay đổi.
Hắn cố gắng học,học và học. Hắn mong sao có thể được vào trường Lệ Thủy để chứng tỏ với Nhi rằng,hắn xứng với Nhi. Nhưng buồn thay cho hắn,hắn lại trượt. Hắn vào trường Bán công với một nỗi buồn vô tận,hắn cảm thấy hắn không xứng với Nhi,nhưng hắn vẫn muốn được yêu cô. Hắn lại tiếp tục cố gắng,hắn học khá hơn. Những môn học chán ngấy,nhưng vì Nhi hắn cố gắng biến nó thành thứ yêu thích. Hắn mong ước một ngày nào đó được ngồi cạnh Nhi,để cùng trò chuyện. Cái mơ ước tưởng như viễn vong ấy của hắn không ngờ lại trở thành sự thật. Nhi kêu hắn vào học chung với cô,kèm cô học toán và sinh học. Hắn cảm thấy hạnh phúc lắm,hắn tưởng như hắn là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Kì thi học sinh giỏi trôi qua,rồi kì thi đại học cũng đến. Gieo hạt rồi cũng đến ngày thu hoạch,hắn đỗ vào đại học y dược Huế trong niềm vui khôn tả của gia đình,người thân. Giờ đây, hắn đã có thể xứng được yêu Nhi. Hắn tỏ tình với Nhi sau khi thông báo rằng mình đã đỗ đại học,nhưng đáp lại. Đó là một lời từ chối phũ phàng. Hắn đã cố gắng vì
cô,làm tất cả vì cô. Hắn đã thi vào y khoa theo mong muốn của cô. Vậy mà. Nhưng giờ ngẫm lại hắn thầm cảm ơn cô,cảm ơn lời từ chối ngọt ngào của cô. Để giờ đây,hắn không phải phấn đấu vì ai nữa. Mà là phấn đấu vì hắn,vì ba mẹ,vì gia đình.
Chia tay mối tình đầu,hắn đâm ra chán đời. Hắn tự hứa là sẽ cố gắng vì mình. Vậy mà hắn chẳng thể làm được. Hắn lại viết. Hắn bỏ quên học hành. Hắn đã phụ sự kì vọng của gia đình. Hắn chỉ biết rên rỉ cho mối tình đầu đã chết,vì những vết thương chưa lành trong tim hắn. Cũng có những lúc hắn hận,hắn ghét,hắn căm thù những người phụ nữ.hắn cho rằng tất cả phụ nữ đều là kẻ bạc tình. Hắn thề với đời là hắn chẳng bao giờ yêu ai nữa. Và cũng như mọi khi,hắn nói được nhưng chẳng làm được. Hắn lại yêu,hắn lại lao vào cuộc tình mới như một con thiêu thân lao vào lửa cháy. Rồi lại buồn,lại đau khổ. Hắn châm lửa cho một điếu thuốc lào nữa và rồi lại rên rỉ về mối tình thứ hai.
2.QUÁ MUỘN CHO MỘT TÌNH YÊU
1.
Hôm nay hắn cảm thấy buồn.Hắn chán nản tất cả.Ngay chính cái bản thân của hắn.Hắn đã vùi dập cái tình yêu mới nhem nhóm một cách phũ phàng để rồi giờ đây cảm thấy ân hận.Nhưng tất cả đã muộn rồi.Người ta sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn,một kẻ đã làm tổn thương,xúc phạm,chà đạp họ.Trong mắt người đó,hắn trở thành một kẻ bỉ ổi,vô liêm sỉ và đáng khinh mất rồi.Hắn nghĩ về con đường hắn đang bước.Hắn sẽ sống ra sao nếu thiếu người đó đây.Hắn sợ cô đơn,hắn sợ phải thui thủi một mình trên quãng đời dài dằng dặc kia.Hắn khóc như một đứa trẻ.Bởi vì trong lòng hắn,người đó là một người quan trọng nhất,không ai có thể thay thế được.
Hắn định tìm một việc gì đó để làm,mong sao công việc có thể giúp hắn nguôi ngoai,giúp hắn quên đi những nỗi buồn.Nhưng hắn đã không làm được,hắn mong người ta có thể tha thứ cho hắn.Hắn đã xúc phạm người đó như thế nào,một lời xin lỗi là xong ư?Người đó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn được nữa rồi.Hắn sẽ bước tiếp ra sao trên con đường đời dài đó,hắn cũng không biết nữa.Đầu óc loạn xạ,Trái tim nhói đau.
Hắn đi lang thang như một kẻ vô hồn.Bước chân đến giữa cầu,hắn nghĩ hay là mình sẽ nhảy xuống,rồi dòng nước mạnh kia sẽ làm trôi đi tất cả những muộn phiền của hắn.Nhưng rồi hắn lại nghĩ về ba mẹ-những người đã nuôi hắn lớn khôn,rồi những người thân,và cả người đang ghê tởm hắn kia nữa.Hắn thôi ý định.Hắn lại bước tiếp,cảm thấy thật ức chế.Tại sao hắn lại không quên đi,quên đi cho nhẹ lòng.Tại sao,tại sao thế chứ.Tại sao hắn yêu người ta quá nhiều như vậy,nhưng rồi lại xúc phạm người ta không thương tiếc như thế.Chính vì quá yêu,chính vì quá yêu nên hắn mới nảy lòng ghen,và chính cái lòng ghen của hắn làm cho tình yêu tan vỡ.
2.
Hứng viết văn trong hắn chợt nổi lên,hắn muốn viết tiếp câu chuyện đang viết dở. Nhưng lại không biết nên tiếp tục ra sao. Xới tung giá sách cũng chẳng ăn thua gì,không có một cuốn sách nào về chủ đề hắn viết.. Hắn quyết định về quán nét tìm một cuốn sách để tham khảo,xem mình nên bắt đầu như thế nào. Luc lọi những trang web,những diễn đàn văn học và cuối cùng hắn quyết định tìm hiểu về "gái điếm". Một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Văn Học. Hắn đọc chăm chú,say sưa lắm. Có lẽ những tình huống ,từ ngữ đã làm cho hắn hóa thân thành Vy,buồn nỗi buồn của cô và vui những niềm vui nho nhỏ của cô...
Và rồi cái tin nhắn định mệnh đã đến với hắn,kéo hắn về với thực tại.Không phải là tin nhắn điện thoại,cũng không phải tin nhắn yahoo,mà là tin nhắn từ facebook.Một người con gái có facebook là "Trao trọn trái tim" nhắn tin cho hắn.Hắn thấy người lạ,mà tên facebook cũng hay,lại là con gái nữa nên cũng hơi tò mò.Hắn nhắn lại:
-Ai đây.Có quen không nhỉ?
-Add face của mình rồi còn hỏi là ai nữa.
Hắn thấy tên quen quen,nhưng chẳng nhớ rõ là ai.Lục lại trí nhớ xem nào.A,đúng rồi,vợ trên facebook của thằng Minh,thằng bạn học cấp ba với hắn.
-Xin lỗi nhé.Mình quên mất.
Hôm trước hắn nhìn thấy facebook của thằng Minh-"Không là kỉ niệm".Hắn kết bạn.Rồi hắn thấy đã kết hôn với "Trao trọn trái tim"-Minh Nguyệt,nên kết bạn cả hai.Hắn quên khuấy đi.
-Hehe,thằng Minh giấu kín ghê nha.Mà bạn vơi Minh yêu nhau lâu chưa vậy?Câu hỏi có vẻ gì đó hơi riêng tư nên Nguyệt viết đi rồi lại xóa mấy lần.
-Lâu rồi bạn à.Nhưng mình yêu đơn phương thôi.Mà nói yêu cũng không phải.chỉ là thích thôi.
-Hehe,mình và bạn có điểm chung đấy.Mình cũng đã yêu đơn phương một người sáu năm.
-Yêu đơn phương cũng thú vị.Mà bạn tên gì nhỉ?
-Tên facebook đó. Nguyễn Như Mai
-Cái ảnh đại diện dễ sợ quá.Chết vì gái.Mình thích những người họ Nguyễn.Haha.Bạn ở cùng quê với Minh à?
-Không những cùng quê mà là học cùng lớp.Bọn mình hơi thân vì hồi đó Minh ở đội tuyển sử,còn mình đội tuyển sinh.Bọn mình thường xuyên ăn cắp Natri trong phòng thí nghiệm để nghích phá nữa kìa.Vui lắm
-Khi nào mình ghé Lệ Thủy chơi thì đừng có lấy đá ném mình nhé,kaka
-Không đâu.Mình chỉ lấy gạch ném thôi.keke
-Haha.Gạch nguyên nhé.để mình lấy một ít về xây nhà
-Sao khôn thế?keke.Khi nào lên quê mình thì mình đưa bạn đi chơi nhé.Đồng ý không nào?
Hắn quên bẵng đi cái công việc chính là tham khảo tác phẩm.Hai người ngồi nói chuyện thật lâu.Rồi hắn xin số điện thoại của Nguyệt.Hắn nhắn tin.Hắn nói với Nguyệt là hắn đang định viết một cuốn tiểu thuyết.Hắn đang tìm tài liệu.Hắn chúc Nguyệt ngủ ngon.Rồi Nguyệt hỏi tên hắn sao giống tên con gái thế.Hắn nói đùa là do ba mẹ sinh ra hắn,đi khám tưởng là con gái nên đặt tên trước,sau khi sinh ra mới biết là con trai,nhưng vẫn không đổi tên.Mà sao ai cũng nói tên hắn là tên con gái nhỉ? Nguyễn Như Mai đâu phải lúc nào cũng là tên con gái chứ.
Những làn gió nhẹ không làm dịu đi cái oi bức của cái nắng chói chang đầu mùa. Phòng trọ chật hẹp của hắn mùa này giống như một cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân vậy,hắn không chịu nổi nếu ở trong cái phòng đó. Hắn qua anh Bảy-vốn là bạn thân của anh trai hắn. Hắn đang ngồi lướt web. Xem danh sách online,hắn không thấy Nguyệt. Hắn muốn nói chuyện với cô quá,cũng không hiểu vì sao nữa.Hắn đăng kí 30 phút gọi nội mạng và gọi cho cô.
-Alô,ai đây nhỉ?
-Hì hì,Mai đây.Bạn của Minh ấy.Chị bé ăn cơm chưa?
-Hic.Đã chị rồi lại còn bé nữa chứ
-hì hì.Gọi như vậy cũng được mà. Nguyệt lớn hơn Mai hai tuổi mà.
-Thôi gọi là Nguyệt đi.
-Không chịu.Không gọi chị bé thì gọi là em nhé.keke.Mà sao Nguyệt học Quảng Nam,còn Minh học Quy Nhơn sao quen nhau vậy.Mà quen lâu chưa vậy
-Gần một năm rồi Mai à.Hồi đó quen trên facebook.Có gặp nhau mấy lần rồi.hehe
-Trước đây Minh yêu em họ mình đấy.
-Là Linh phải không. Minh cũng đã kể cho mình.
Hai người nói chuyện với nhau từ lúc ăn cơm trưa xong đến khi hắn đến trường. Hết nói chuyện trên trời rồi nói chuyện dưới đất,họ không nhớ là họ đã kể cho nhau những gì nữa.
-Thôi,Mai vào học nhé,nói chuyện sau.hihi.Chị bé nhé
-Đã bảo là không gọi là chị bé rồi mà.
-Gọi em nhé.keke
-Cũng được.Miễn sao không gọi chị bé là được.keke
-Thôi,anh vào học nhé chị bé.keke
-Ừ,tý nữa 14h30 gọi em dậy nhé.Để đi học.
Ừ,hehe.
Rồi hắn buông máy,vào học.Đúng 14h30 hắn nhắn tin,rồi gọi điện gọi Nguyệt dậy.Rồi hai người nhắn tin với nhau một lát.Hai tiết sau,môn Ký sinh trùng hăn được nghỉ.Hắn về phòng trọ,nằm lăn lóc trên giường nhắn tin với Nguyệt.Nhắn được ba tin thì hắn lăn ra ngủ,chẳng biết gì nữa.Đến lúc dậy thì thấy trời tối om om rồi.Bật điện thoại lên :8h tối
Quán cơm giờ này đã đóng cửa rồi.Hắn đành ra hàng bánh canh,xơi nguyên bốn tô.Lúc nào hắn cũng như thế.Ăn nhiều mà chẳng thấy hắn mập tẹo nào.Có lẽ vì thói quen hút thuốc lào của hắn.Thuốc lào với hắn,như một người bạn thân không thể thiếu.Vui hắn cũng hút,buồn hắn cũng hút.Ngay đến cả buổi sáng trước khi đi đi học,hắn cũng bắn một bi trước khi xách ba lô tới trường.Mấy đứa bạn hắn thường hay trêu
-Mày học y học dự phòng mà hút thuốc lào,tuyên truyền bỏ thuốc lá ai nghe,mà bác sỹ mà như vậy không khéo chết trước bệnh nhân cũng nên
Hắn chỉ cười.
Lúc về,hắn nhận được tin nhắn của Nguyệt.
-LOST
-Đâu,đây mà,hihi.Ăn tối chưa vậy ?
-Ăn tối đâu giờ này nữa hả trời
-Mình vừa mới ăn tối xong nè,ăn hết bốn tô bánh canh
-Sặc sữa.
Ngày hôm sau,
-Mai à.Đêm hai giờ đi đón Lan cùng Yến với.Yến đi một mình sợ quá.OK. Yến-cô bạn thân nhất của hắn nói
-Uhm.Được thôi.
Tối hôm đó,thay vì đi ngủ hắn ngồi quán nét đến hai giờ sáng. Hắn online facebook nhưng rồi không thấy Nguyệt online. Hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó,một cái gì đó mà hắn không thể hình dung nổi.
Đi đón Lan ở một quãng đường không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Hắn rút điện thoại ra định chọc phá giấc ngủ của một cô bạn thân nào đó,nhưng rồi chẳng hiểu sao hắn lại gọi cho Nguyệt.
-Alô.Nguyệt à.Chưa ngủ luôn
-Mới ngủ.Nghe chuông điện thoại nên dậy.Sao Mai chưa ngủ.
-Hihi.Vậy là Mai đã thành công trong việc chọc phá giấc ngủ của một người rồi đó.Mai đang chơi võ lâm truyền kỳ.
-Sao Mai hư hỏng thế ?Về nhà ngủ đi nhé
-Hic,nghiện mất rồi.Không bỏ được.
-Thôi,đi ngủ đi,bỏ chơi đi nhé.
-Ừ,cố gắng bỏ,nhưng không hứa trước được.Chúc Nguyệt ngủ ngon.
-Giờ dậy rồi thì không ngủ được nữa.Đành thức tới sáng vậy.
-Ngủ đi.Ngoan nào.Mai tắt máy đây.
Hắn tắt máy,rồi quay sang Yến nói :
-Tài năng chém gió của Mai thế nào ?
-Nửa đêm không cho con họ ngủ à ?Tội con họ quá.Yến cười.
Và rồi đêm đó hắn không ngủ được.Không phải vì hắn nghĩ tới Nguyệt đâu.Mà là vì ngày mai hắn có bài kiểm tra môn Dược lý.Học,học,hắn vùi đầu vào học.Đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã sáng rồi.Hắn đánh răng,rửa mặt.Rồi hút một bi thuốc lào.Cái cảm giác đê mê nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp da thịt của hắn.Hắn đang say thuốc.Năm phút sau hắn mới tỉnh táo trở lại,và lúc này hắn mới xách ba lô đến trường.
Chiếc điện thoại gửi đi những tin nhắn và rồi nhận lại những tin nhắn từ bên kia một cách liên tục và đều đặn. Những lời nhắn lãng xẹt và nhạt thếch được hai người nhắn cho nhau. Tuy thế,nhưng hắn vẫn vui lắm,không hiểu tại sao nữa. Đôi khi có những lời đùa giỡn quá trớn,nhưng chẳng sao. Hắn đùa cô và cô đùa lại hắn:
-Rằm tháng hai vào trong này chơi biển đêm nhé.
Hắn cũng ừ cho có lệ.Nhưng thực ra thì hắn nhác,với lại viêm màng túi nữa.Nên hắn không đi được.Hắn đùa :
-Hehe.Em vào là chị bé phải đi chơi với em đó.Hai người thôi.Và mình tìm một chỗ nào đó vắng vắng để.....Haha.
-Haha.Quan trọng là Mai có vào được hay không thôi.Mà đã bảo là đừng gọi là chị bé rồi mà.
Cũng đã sắp đến ngày mà đàn ông phải "cống nạp lễ vật" cho những người phụ nữ mình yêu quý. Từ nhỏ đến lớn,hắn chưa bao giờ tặng quà cho ai vào ngày 8/3. Vậy mà năm này hắn lại định mua quà tặng cho cô gái mà hắn chưa gặp mặt lần nào. Lạ chưa?
-Nguyệt ơi,cho Mai cái địa chỉ của Nguyệt nhé
- Để làm gì vậy ?
-Để gửi quà 8/3
-Thôi,đừng điên nữa.
Hai người nói vu vơ mấy câu,Nguyệt bảo tối nay cô đi học võ.Nên không nói chuyện lâu được.Hắn cúp máy.Một lát sau hắn nhận được tin nhắn địa chỉ của cô.
Ngày hôm sau hắn vào nhà sách Phú Xuân để mua quà,hắn chẳng biết mua gì,chẳng biết Nguyệt thích cái gì.Thôi,tặng một cuốn sách cũng được.Hắn đọc đoạn đầu thấy hay,hắn nghĩ Nguyệt sẽ thích.
Mấy ngày sau đó,hắn và Nguyệt luôn nói chuyện với nhau.Họ tâm sự cho nhau tất cả những nỗi buồn,niềm vui của nhau.Nguyệt nói rằng :Trước đây,Nguyệt bị một người hãm hiếp,chưa có tình yêu đầu đời đã như vậy rồi.
Hắn cảm thấy thương Nguyệt lắm.Tội nghiệp.Rồi hắn lại sinh ra nhớ.Trời ơi ! lại nhớ.Nhớ Nguyệt,sao hắn lại nhớ Nguyệt nhỉ ?Hay là hắn yêu Nguyệt mất rồi.Cũng có thể lắm chứ.Nguyệt với hắn nói chuyện rất hợp.Hắn lại càng nhớ,nhớ nhiều hơn trước nữa.Hắn yêu Nguyệt thật rồi.Nhưng rồi hắn lại suy nghĩ.Nguyệt lớn tuổi hơn hắn,mà hắn lại nói lời yêu,hắn hơi ngại.Mà cũng vì một lẽ nữa là hắn chưa gặp Nguyệt bao giờ.Nhưng trong thâm tâm hắn,hắn sợ mất.Hắn sợ mất ngay cả những cái mà bản thân hắn chưa từng sở hữu.Hắn lấy hết can đảm để nói với Nguyệt,Nguyệt từ chối hắn.
-Nếu anh biết chuyện của em chắc anh sẽ không thèm chơi với em nữa,chứ đừng nói là yêu em
-Cho dù có thế nào đi nữa,thì quá khứ vẫn là quá khứ,tại sao em lại như thế chứ ?
Hôm sau hắn lên facebook.Hắn thấy Nguyệt hỏi hắn :
-Nếu có một đứa con không phải là máu mủ của anh thì anh có thương nó không,có coi nó như con ruột của mình được không ?
-Tại sao em lại hỏi anh thế ?
-Năm đó em bị hãm hiếp,rồi mắc chứng trầm cảm.Sau đó em sinh ra một bé trai.
Hắn sững sờ,đây có phải là sự thật không.Nếu đó là con trai của Nguyệt thì hắn sẽ coi nó như con ruột của mình.
-Bé bao nhiêu tuổi rồi em.Em đặt tên nó là gì vậy ?
-Thằng bé đã hai tuổi rưỡi.Em đặt tên nó là Nguyễn Phúc ,ở nhà gọi nó là Hạ
-Đứa bé trong album ảnh đó phải không.Anh có thể tải nó lên facebook của anh được không ?
Nói chuyện một hồi lâu,Nguyệt bảo với hắn
-Anh đừng có thương hại em được không,Rồi ba mẹ anh sẽ phản đối thôi anh à
-Anh không thương hại em ?Anh yêu em thật lòng.Còn về gia đình,anh sẽ thuyết phục ba mẹ là ổn thôi
Hắn post những cái ảnh của cu Hạ lên album ảnh của hắn và đặt tên là " con yêu của bố,lớn nhanh con nhé".
Và Nguyệt đánh dấu hắn vào mấy bức ảnh nữa của cu Hạ nữa.Thằng bé dễ thương,cặp mắt giống đúc Nguyệt.
Hai người nói chuyện tới tận khuya.
-Thôi,anh ngủ đi,mắt cận rồi mà còn net nhiều nữa.Anh ngủ ngoan,em thương,ngoan.
-Thương chứ không yêu à ?
-Khi nào anh làm cho em nhớ anh,em sẽ yêu
-Thôi,bố cu Hạ đi ngủ đây.Chúc Mẹ cu Hạ ngủ ngon.Và phải mơ về bố cu Hạ đó nhé.
Hắn tự cho mình cái quyền là xưng bố cu Hạ.Hắn hiểu rằng,trong trái tim của cô vẫn có một chút tình cảm nào đó cho hắn.Hắn cảm thấy hạnh phúc lắm.
Và kể từ hôm đó,cô với hắn lại càng thân thiết với nhau hơn. Chưa có chuyện gì mà cô giấu hắn,hắn cũng vậy. Nhưng cô chưa bao giờ nói là cô yêu hắn.
-Anh à,có lẽ em là người tham lam. Em vừa thích Minh vừa thích anh.Anh có ghen khi em thích Minh nhiều hơn anh không?
- Hehe,em thích ai thì thích nhưng miễn sao làm vợ của anh là được rồi.
- Mới mấy tuổi đầu mà đòi lấy vợ,đồ xấu tính.
- Vì anh yêu em nên anh mới xấu tính như thế đó.Hehe. Thích nói chuyện với em hằng đêm
- Em cũng vậy. Nghiện anh mất rồi.
-Thật không em yêu.
-Nhưng nghiện không có nghĩa là yêu đâu nhé. Đừng tưởng bở.
Hắn chưa bao giờ nghe được tiếng yêu từ miệng cô nói ra,và mỗi khi điện thoại reo lên hắn lại nghe cô kể chuyện về Minh. Hắn không ghen và cũng không giận. Không đúng,hắn có ghen,có giận nhưng lại không dám nói ra. Cô ấy và Minh khó có thể đến được với nhau.. Hắn muốn an ủi cô mỗi khi cô buồn,hát cho cô nghe mỗi khi cô khó ngủ.
4.
Chiều hôm đó,hắn lướt web.Hắn chơi Zing Me,và điện thoại hắn để ở chế độ im lặng.Khi hắn lấy điện thoại ra xem thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn " Em định ra Huế,nhưng gọi anh ,anh không bắt máy.Anh không coi em ra gì,em xé vé tàu rồi" .Hắn giải thích nhưng cô ấy không nghe.
-Ngày mai em ra Huế nhé,anh nhớ đi đón em đó.
-Thật không em.Hắn mừng quýnh lên như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ đi chợ về .-Em ra mấy giờ hả em ?
-Khoảng 2h anh ạ
-Hic.Buổi chiều anh đi thực tập vi sinh rồi.
-Em không ra nữa.Lỡ giống như hôm qua thì mệt lắm.
-Thôi mà.Ra đợi anh rồi anh đi đón nhé.
Chiều hôm đó, buổi thực tập vi sinh đầu tiên.Nhuộm tiêu bản bằng phương pháp nhuộm Gram.Hắn cố gắng àm một tiêu bản thật tốt.Cốt để lấy lòng thầy,để xin thầy cho về sớm
Tiêu bản hắn làm rất đẹp,soi dưới kính hiển vi thấy rất rõ.Con bé Hà Trang vốn ghét hắn,nhưng hôm đó cũng tới nhờ hắn hướng dẫn cách làm.Nhuộm xong,soi xong,và vẽ hoàn chỉnh vào vở rồi.Hắn lên xin phép thầy về sớm có việc,nhưng ông thầy không cho hắn về.
Nguyệt đang ngồi đọc truyện ở góc giường,còn hắn thì coi lại cuốn giáo trình ký sinh trùng học.Hắn tiến tới gần Nguyệt,Khoác tay lên vai Nguyệt,ôm nhẹ và hôn nhẹ lên má của Nguyệt.Nguyệt giật mình,đập đập và xua hắn ra
-Anh đi đâu chơi tý nhé.Em nằm ngủ tý đã.Mệt quá.
-Ừ,anh đi hút thuốc lào nhé.hehe.
-Liệu hồn anh đó.
Hắn qua phòng trọ của anh Bảy-bạn thân của anh trai hắn.Sau một điếu thuốc lào,hắn say sưa,giật giật,nằm lên giường để tận hưởng cái cảm giác phê thuốc lào,rồi hắn ngồi dậy.nhắn tin cho Nguyệt
-Anh làm em sợ à ?
-Ừ,anh đang ở đâu thế.Em chuẩn bị đi chơi nè.
-Đợi anh với đó.
Nguyệt vẫn ngồi đọc sách say sưa trong phòng,hắn tiến lại gần,ôm cô từ sau lưng và nói :
-Em yêu,đi chơi thôi.
-Ừ.Anh ra ngoài để em thay áo quần.Nhanh lên !
Phố Huế về đêm rất đẹp và lãng mạn,được dạo chơi với người mình yêu.Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Hai người dạo quanh những con đường nhỏ trong thành nội và nói với nhau những chuyện vu vơ.
Huế với Nguyệt trước đây dường như là cơn ác mộng.Ở đây,cái thằng khốn nạn đó đã cướp mất đi đời con gái của cô khi cô mới chỉ tròn mười tám.
Trở về xóm trọ,hắn định bụng sẽ đưa Nguyệt sang phòng Yến,nhưng rồi hắn chợt nhớ ra rằng Yến đã về quê.Vậy là Nguyệt phải ở trong phòng hắn.
Đêm hôm đó,hai người đã trao cho nhau tất cả.
Nhưng rồi,đêm hôm sau.hắn đòi hỏi,cô không đồng ý.Cô vùng dậy,hắn lại bế cô nằm xuống.Cuối cùng cô tỏ vẻ giận dữ,cởi áo trước mặt hắn.
-Anh thích làm gì thì làm đi.Anh không tôn trọng em.
Hắn an ủi,mặc áo vào cho cô.Nhưng rồi lát sau hắn lại cởi ra.Có lẽ vì điều này mà cô đã cho rằng hắn đến với cô chỉ vì được thỏa mãn thể xác,và đến khi cô vào lại Tam Kỳ,cô cũng không thèm nhắn tin lại cho hắn nữa.
-Tại sao em lại như vậy hả em ?
-Tại sao à.Tại vì anh không tôn trọng em.Anh nói yêu em,mà anh không hiểu em.Anh làm cho em không có mặt mũi nào mà nhìn Minh nữa.
-Em yêu hắn à.Hắn giận dữ.Hắn muốn Nguyệt là của riêng hắn thôi.Tại sao cô ấy lại như thế được chứ.
-Em chỉ thích Minh thôi.Em không thể yêu Minh,bởi vì Minh và em không thể đến được với nhau.Em hiểu điều đó mà.
Trong lòng cô,Minh quan trọng hơn hắn? Tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy chứ? Nhưng tại sao cô lại trao cho hắn tất cả trong cái đêm đó?. Lúc đó hắn không chịu nghĩ rằng vì hành động đòi hỏi của hắn mà cô nghĩ rằng hắn là một kẻ đạo đức giả,một kẻ vì ham muốn mà đến với cô. Hắn muốn Nguyệt là của hắn,cho dù hắn chỉ là vật thế thân cho thằng bạn quý hóa của hắn. Hắn nghĩ ra nhiều cách,hắn nghĩ làm thế nào để Nguyệt sẽ là của riêng hắn. Hắn ghen với tất cả những người đàn ông ở bên cạnh Nguyệt.Bởi vì hắn sợ mất Nguyệt. Cái tình yêu đã biến hắn thành một kẻ rồ dại mất rồi.
Hắn lên kế hoạch chi tiết cho cuộc chiến tranh giành người đẹp. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể hơn một số đối thủ,những đứa con đại gia. Và rồi một kế hoạch hoàn hảo hiện lên trong đầu hắn,hắn sẽ chẳng tốn công tranh giành mà Nguyệt tự nhiên sẽ là của hắn. Hắn lập ra một cái facebook mới đặt tên là Nguyễn Phúc-tên con trai của Nguyệt,ý định của hắn là sẽ rêu rao cho mọi người biết Nguyệt đã có con,và như vậy những thằng đàn ông bên cạnh Nguyệt sẽ tự động rời xa cô.
Minh đã nhắn tin cho hắn ở facebook
-Đừng đăng lên tường Nguyệt như thế nữa,Nguyệt đã bảo là không thích rồi mà.
-Bởi vì tao yêu Nguyệt,tao làm như vậy liên quan tới mày à?
-Mày đã gặp Nguyệt lần nào chưa?Mà sao mà mày dám nói là yêu
-Nói thật với mày thì không những gặp,tao đã ngủ với Nguyệt rồi.haha.
-Mày đừng láo như thế nhé.
-Mày không tin thì cứ hỏi Nguyệt xem.
-Tao đang ở chỗ Nguyệt này,mày đừng láo
-haha
Rồi hắn thoát facebook.
4.
-Anh gỡ cái facebook Nguyễn Phúc xuống cho tôi,đừng làm tôi điên.Anh định cho cả thiên hạ biết à,tôi không có người bạn như anh.
Lòng hắn đau lắm,nhưng biết làm sao đây,lỗi lầm của hắn tạo ra thì hắn phải gánh chịu thôi.Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra mình không biết
-Em nói cái gì.Anh không hiểu
-Anh tưởng tôi ngu à.Anh gỡ xuống cho tôi.Nhanh
-Sao em nói anh lại càng chẳng hiểu cái gì.
Thủ đoạn của hắn đã bị cô vạch trần,hắn không còn gì để chối cãi nữa. Kế hoạch chiếm hữu cô làm của riêng đã bị thất bại hoàn toàn. Chưa làm cho ai rời xa cô thì cô lại tự động rời xa hắn rồi.
Hắn bày ra nhiều trò,làm nhiều cách nhưng càng làm cho khoảng cách giữa cô và hắn càng xa nhau. Suốt ngày buồn rầu,đau khổ. Hắn quyết định sẽ quên,hắn uống rượu và trở về nhà trong chếnh choáng hơi men. Và chính trong lúc không tỉnh táo ấy. Hắn nhắn tin:
-Cô là đồ con đĩ.Cô ngủ với tôi mà cô bảo yêu thằng khác à.Đồ đĩ điếm,cô là con điếm rẻ tiền.Sao cô lại đối xử với tôi như thế chứ?
-Anh là đồ chó.Anh nói người anh yêu như vậy à?Anh là đồ không ra gì.May mà tôi với anh chưa đi quá xa.
-........
Rồi hắn lăn ra ngủ đến sáng,hắn nào có nhớ gì chuyện đêm qua. Hắn không nhớ tại sao hắn với Nguyệt lại cãi nhau. Hắn chỉ nhớ mang máng là Nguyệt có chửi hắn là kẻ đạo đức giả. Hắn kiểm tra hộp thư đi,rồi những tin nhắn trong hộp thư đến. Hắn gọi điện xin lỗi nhưng cô lại không bắt máy,hắn nhắn tin và rồi nhận lại được tin nhắn: " Hãy biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hãy để tôi được yên.".
Giờ đây hắn mới đủ bình tĩnh để suy ngẫm lại những gì đã qua. Hắn nhớ lại những gì mà hắn đã gây ra với cô, những lời nói hắn đã xúc phạm cô. Thật quá bồng bột và trẻ con. Tại sao hắn lại trở nên như vậy chứ. Vì tình yêu sao? Hắn đã quá yêu,hắn đã quá ghen.Chính vì quá yêu,hắn mới trở nên rồ dại,hắn mới sinh ra những thủ đoạn như vậy. Nhưng hắn không biết rằng cái gì dùng thủ đoạn lấy được thì cho dù có lấy được đi nữa thì cũng sẽ không lâu bền được.Hắn không biết rằng,trong lòng cô ấy,hắn đã có một chỗ đứng khá vững chắc trước đó.Nếu như hắn đợi,hắn đợi cô ấy quên đi Minh thì cô ấy sẽ thuộc về hắn.Bây giờ hắn mới nhận ra,nhưng tất cả đã quá muộn rồi.Bây giờ chỉ còn hắn một mình,ôm cái tình yêu đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro