Lần Đầu
Lần đầu tiên trong cuộc đời , Phạm Huy Hoàng muốn tự sát là vào năm cậu mười lăm tuổi .
Ở tuổi mười lăm , những gì Huy Hoàng nhận được rất nhiều , nhưng trong cái nhiều đấy không có cái gọi là tình thương .
Huy Hoàng nhận được rất nhiều thứ ,nhưng thứ nhiều nhất chính là sự kì vọng, sự ghen ghét và sự cô đơn .
Từ nhỏ cậu đã được mệnh danh là thiên tài. Một thiên tài không mắc sai lầm. Lúc đầu cậu còn cảm thấy vui nhưng dần dần rồi chính cậu cũng cảm thấy bí bách và mệt mỏi bởi hai chữ thiên tài kia .
Tất nhiên rồi , giỏi giang thì sẽ có nhiều sự ngưỡng mộ. Càng ngày Huy Hoàng càng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ hơn . Mà ngưỡng mộ cộng ngưỡng mộ sẽ ra gì ? Sùng bái ư ? Không hề , nó sẽ ra sự ghen ghét, đố kỵ .
Cũng nhờ những sự ghen ghét đó kỵ đó mà Phạm Huy Hoàng không có lấy được một người bạn.
Từ hồi nhỏ đã cô đơn, lớn lên cũng cô đơn. Sự cô đơn của cậu ngày càng nhiều . Nó nhiều đến mức rất nhiều lúc , cậu cảm thấy mình một mình một thế giới. Cậu không hiểu được ai và cũng không ai hiểu được cậu.
Cha mẹ không hạnh phúc. Họ coi cậu là 1 miếng băng keo . Cậu dán chặt vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ , và còn dán vào sự tự do của họ .
Họ hận cậu , rất hận và ghét cậu . Cha cậu thường uống rượu rồi đánh đập cậu. Còn mẹ cậu , bà ta đã không còn coi cậu tồn tại trên đời. Rồi cậu cũng không hiểu mình đã sai điều gì ? Đã làm sai ở đâu ? Mà bị như thế .
Chính vì những điều đó , cậu đã mong muốn mình chết đi để được giải thoát . Nhưng cậu không dám .
Năm đấy cậu mới chỉ mười lăm tuổi. Cậu còn quá trẻ . Cậu quá sợ hãi thứ gọi là chết . Cậu sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mình ngừng thở , não không thể suy nghĩ . Cậu sợ , cậu rất sợ .Nỗi sợ đấy khiến cậu không dám tự sát. Để rồi cậu sống với cái suy nghĩ ấy. Nó dày vò cậu từng ngày.
Cho đến hai năm sau , khi cậu mười bảy tuổi , khi nỗi đau khổ đã đè nát sự sợ hãi .
Cậu đã quyết định tự sát . Cậu quyết định buông bỏ thế giới và chạy trốn khỏi con người - loài động vật đáng sợ nhất thế giới , để đi tìm tự do và hạnh phúc mà cậu ao ước .
Sau khi thi xong trận đấu quý của cuộc thi Olympia - nơi tập họp những nhân tài như cậu . Cậu tìm đến một cây cầu.
Cậu cảm thấy hạnh phúc khi không phải nghĩ đến ngày mai . Cậu không phải nghĩ đến sự khổ cực của ngày mai.
Hít một hơi sâu , Phạm Huy Hoàng nhảy xuống sông.
Nước bao khắp cơ thể cậu . Nước chui vào mũi và vào tai . Nhưng điều đấy không làm cậu khó chịu mà thay vào đấy là sự thoải mái.
Từ từ những hình ảnh thời xưa bé hiện ra trong bộ não thiên tài của cậu . Có những lúc đau khổ, có những lúc hạnh phúc , nó hiện ra không thiếu một thứ gì cả.
Dần dần cậu mất dần ý thức . Bỗng có một thứ gì đó nắm chặt lấy cổ tay của cậu mà kéo lên. Nó kéo cậu vào bờ rồi thực hiện trình tự những thứ gọi là cấp cứu bệnh nhân .
Phạm Huy Hoàng sau một lúc thì mở to mắt bật dậy . Cậu ho một tràng vì bị sặc nước . Cậu vừa ho vừa nghe thấy cái thứ vừa cứu mình mắng :
"Này , nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Tự nhiên nghĩ đến trò tự sát này là sao hả ? Nhóc bị ngốc sao ? Nếu anh không đến kịp nhóc sẽ chết đấy biết chứ ?"
Huy Hoàng rất muốn mắng người kia lo chuyện bao đồng. Nhưng cổ họng đau rát vì sặc nước , cậu chỉ có thể ngồi đấy ho khan . Người kia cũng đưa tay ra vỗ lưng cho cậu . Được một lúc , Huy Hoàng mới có thể nói :
" Ai cần cậu cứu ? Lo chuyện bao đồng. Cậu nhìn cũng chẳng lớn hơn tôi đâu . Đừng gọi tôi là nhóc ."
Người kia cười hì hì rồi nói :
" Hì , Tôi là Hà Việt Hoàng mười bảy tuổi và xin lỗi , tôi không thể để người khác chết trước mặt mình được. "
Huy Hoàng đứng dậy đi về bỏ mặc tên gấu béo kia . Chưa đi được mười mét đã có người kéo tay cậu nghiêm giọng hỏi :
" Cậu đi đâu ?"
Cậu lên tiếng hỏi :
" Biết để làm gì? "
Tên Việt Hoàng kia lại ngập ngừng nói :
" Tôi ... tôi sợ cậu lại tự sát ".
Huy Hoàng lười biếng nói :
" Mệt rồi . Không chết nữa ."
Đang định quay đi thì tên béo kia nắm chặt tay cậu hỏi :
" Tôi còn chưa biết tên cậu ."
Huy Hoàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay kia rồi từ từ trả lời :
" Phạm Huy Hoàng. 17 tuổi . Được chưa ?"
Tên kia liền cười cười gật gật . Cậu bước đi , sau lưng còn nghe thấy tiếng của tên kia :
" Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm "
Huy Hoàng thầm nghĩ còn lâu ấy . Cậu nhất định sẽ không gặp lại tên béo kia . Nhưng Trái Đất thì tròn như trái banh . Việt Nam lại nhỏ . Chưa đến một tuần sau cậu đã gặp lại tên kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro