Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1: cuộc gặp gỡ

Nay là ngày 21 tháng 12 năm 2013

Jeff pov's:

Đêm nay quả là một đêm lạnh và nhộn nhịp khác với mọi hôm.
Tôi thì trên tay cầm cốc cafe vừa mua được và đi lại cái ghế trong công viên vì thường chỗ này không có ai ngồi. Nhưng nay lại khác, trên chiếc ghế đó có một người mặc áo hoodie đen, đeo một chiếc mặt nạ xanh ,mái tóc màu nâu.Tôi lấy làm lạ nhưng lại mặc kệ vì trong túi áo của tôi đã thủ sẵn con dao nên không lo lắm. Tôi bước lại chiếc ghế và ngồi đó ,vác chân lên đùi tận hưởng đêm noel này. Tôi cũng làm biến đi săn nên xem như đêm nay tôi sẽ tha cho chúng.
Khi đang uống cafe thì tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi vốn có máu nóng nên khi cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì theo phản xạ thì tôi nhìn ngay cái người kế bên tôi và đúng! Anh ta đang nhìn tôi như đang soi sét toàn bộ cơ thể tôi giống như tôi là một sinh vật lạ. Giờ tôi mới để ý mắt của hắn không có trồng mắt, trong hốc mắt chỉ là một màu đen sâu thẩm và đang chảy ra một chất dịch đen xì lì kia! Vì quá khó chịu nên tôi cất tiếng lên "ngươi nhìn gì?" Tôi hỏi hắn nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi không biết hắn là người hay sát nhân hoặc là một loài gì đó! Nhưng may mắn là trước khi gặp hắn tôi đã kéo mũ áo hoodie của mình lên để đội lên đầu che đi con mắt không mí và đặt biệt là làn da trắng bệt của mình. Và cũng đeo thêm một cái khẩu trang màu đen để che đi nụ cười đã bị rạch đến mang tai của mình.
Sau một líc im lặng thì hắn ta đã hỏi một câu khiến tôi khá căng thẳng và lo sợ "cậu là jeff the killer?" Hắn ta cất tiếng lên, giọng hắn trầm và giống như một đứa trẻ đang thắc mắc tên của một người nào đó xa lạ. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nếu tôi thừa nhận thì hắn có thể giết hoặc báo cảnh sát nên tôi trả lời "không! Có thể cậu đã nhầm người rồi!". Tôi cứ tưởng hắn sẽ nghi ngờ nhưng KHÔNG! Hắn không làm gì cả chỉ ngồi đó im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi thì cảm xúc giờ rất xáo trộn, tôi vừa lo lắng vì sợ lộ mình là sát nhân vừa khó chịu vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi đã đứng dậy và tôi quyết định quay lại chỗ trú của mình. Và tôi vẫn có cảm giác hắn vẫn đang nhìn chằm chằm tôi.
===✡𝙏𝙐𝘼✡===
Khi đã về đến nơi trú ẩn thì tôi cứ có cảm giác bị theo dõi nhưng tôi vẫn mặc kệ , khi đã đảm bảo mình đã đóng toàn bộ cửa trừ một cái cửa sổ ra để ánh trăng soi vào vì một vài lí do nào đó nên chỗ tôi trú đã bị mất điện từ 1 tiếng trước nên tôi phải mở cửa sổ sau chiếc sofa ra để căn phòng có thêm ánh sáng. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là hành động mà những năm sau này mình sẽ hối hận!
Sau khi để ly cafe lên bàn thì tôi tháo chiếc khẩu trang của mình và với tay lấy chai nhỏ con mắt nhỏ vài giọt vào mắt mình vì nó đang rất khô và mờ. Sau khi nhỏ xong tôi để chai nhỏ mắt vào túi. Cầm ly cafe còn đang ấm lên cùng vớ cuốn sách tôi vừa lấy được từ nhà của một nạn nhân từ 1-2 tuần trước nhưng chưa có dịp để đọc. Tôi đi lại chiếc sofa của mình và nằm xuống, đặt ly cafe lên bàn kế bên chiếc sofa. Nhờ ánh sáng của mặt trăng để đọc cuốn sách của mình, tận hưởng sự yên tĩnh cùng cuốn sách này. Sau khoản ba tiếng bị cuốn sách cuốn dòng suy nghĩ của tôi vào đó thì giờ đã là nữa đêm (00h) , tôi gấp cuốn sách mà mình đang đọc dỡ lại và để lên bụng mình, cánh tay gác lên mắt để có thêm ngủ được với một phần đỡ khô mắt. Lí do tôi làm vậy là vì mắt tôi đã không còn mí nữa.
⊰ ☕︎︎ 𝙏𝙐𝘼 ☕︎︎ ⊱
Tôi dần mở mắt ra và ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ vừa được tôi thay pin từ tuần trước, tôi thầm nghĩ, oh! Mới đây đã 4:30 rồi sao? Còn sớm mà nhỉ? Và mình có thể chợp mắt thêm chút nữa vì giờ tôi vẫn còn chưa muốn thức lắm!
Tôi cũng đang tính ngủ tiếp nhưng ngay khi tôi nằm xuống nhìn lên trần nhà thì tôi bỗng giật mình nhưng nhờ một cái gì đó nên khuôn mặt của tôi không biến đổi theo cảm xúc, tôi thấy một cái gì đó đang bám một góc trên trần nhà. Tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn ở một trạng thái mà nhìn người đó, hắn cũng đang nhìn tôi. Mà khoan đã! Tên này hình như mình đã gặp ở đâu thì phải! Tôi thầm nghĩ, tôi nhìn kĩ hơn vào tên đó bà chợt nhận ra! Hắn không phải là kẻ đã ngồi ở băng ghế trong công viên sao? Và sao hắn lại ở đây được chứ? quan trọng hơn thế nữa! Nơi này là nơi bí mật của tôi! Không ai biết đến nơi này và không ai biết đến sự tồn tại của nó! Thế sao tên này lại biết được chứ? Hắn theo dõi tôi chăng?
Sau khi hắn thấy tôi đã phát hiện ra hắn ta thì hắ n đã nhảy xuống trên thay cầm một cao dao mổ, tôi thấy thế liền bật dậy và cầm cây dao của mình để quyết tra hỏi cho ra lẽ.

☕︎︎ 𝘼𝙉𝘿 𝘾𝙃𝘼𝙋 1 ☕︎
Lần đầu mình viết nên có gì góp ý để mình có thể chỉnh sửa nha:3 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kairu