Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 ( Rein... 4-end)

Sau câu nói kia của Zero, Shade đảo mắt hướng về phía khu rừng mờ ảo kia, hình ảnh của Rein đang tràn nhập trong tâm trí cũng như trong trái tim anh. Bỗng nhưng một người đàn ông chừng 80 tuổi dần tiến về phía họ.

Xin chào quốc vương, mọi chuyện ngài dặn dò chúng tôi đã xong rồi ạ, xin mời ngài cùng hoàng tử kia lên xe ngựa về cung điện.- lão quản gia nói.

Lãô quản gia người không cần gọi con là quốc vương đâu, con còn chưa nhậm thức đăng quanh gì cả, cũng chẳng góp sức gì cho vương quốc này, con chỉ là một hoàng tử mà thôi.-zero đỡ lấy tay của lão gia kia ôn tồn nói.

Ngài không cần cách sáo như vậy, ta đã phục vụ cho cha ngài cũng đã rất lâu, vãi lại ta cũng là người chăm sóc ngài từ nhỏ, ta hiểu sau khi quốc vương mất vương quốc này xứng đáng thuộc về ngài. Tất cả người dân của vương quốc cũng biết rõ vì bảo vệ hành tinh vương quốc này mà người phải hi sinh như thế nào. Dù ngài chưa chính thức nhậm chức nhưng trong lòng người dân chúng tôi, đã từ lâu xem ngài là vị quốc vương của vương quốc băng giá này rồi.-lãô quan gia nói rồi đặt tay lên vai Zero

Nụ cười nở trên môi zero, anh bước lên chiếc xe ngựa của mình, theo sau là xe của Shade tiến về phía cung điện. Xe bước vào cổng thành sự tấp nập của việc buôn bán , ồn ào của người dân làm Shade không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ anh chỉ nghe đến vương quốc băng giá qua những trang lịch sử, và tưởng chừng như vương quốc này giờ đây chỉ còn sự hoang sơ im lặng. Nhưng điều bất ngờ hơn đối với anh là những người dân ngay sau khi thấy đoàn xe ngựa tiến vào liền lập tức ngưng các công việc của mình lại, chấp tây cuối chào vang hô câu.

" Chào mừng đức vua trở về". Đi cùng sự ngạc nhiên của Shade cũng là sự ngạc nhiên đầy tràn của zero, trong sự vui mừng anh vẫy tay chào những người dân rồi tiến thẳng về phía cung điện nơi cao nhất của vương quốc.

Hôm nay đến đây thôi, ngươi về phòng nghỉ trước đi, ta có việc phải hoàn thành, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến cánh rừng bí ẩn-zero nói rồi ra hiệu cho người dẫn shade về phòng.

Được-shade nói rồi đi cùng người dẫn về phòng của mình. Nhìn ánh hoàng hôn dần nhạt nhòa theo dòng thời gian, màn đêm đang bao chùm lấy cả vương quốc rộng lớn kia ( vì vương quốc băng giá nằm gần phía bắc, nên vào khoảng mùa thu đông thu này sẽ tối nhanh hơn các nơi khác). Căn phòng nơi Shade nghỉ ngơi rất gian dị, chỉ có 1 chiếc giường, 1 bộ bàn ghế nhỏ, trên chiếc bàn kia có 1 bộ ấm trà, chạm khắc đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Anh khẽ bước đến chiếc bàn kia, rót cho mình 1 tác trà rồi rải bước về phía khung cửa sổ. Cảnh hoàng hôm nơi đây thật đẹp, những dải ánh sáng kia hệt như những dải lục màu sắc trên bầu trời vương quốc mặt trăng vậy. Lúc này đây, cảnh tượng hoàng hôn này hôm đó, tại vương quốc mặt trăng, nơi lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình cho Rei, người con gái anh yêu nhất hiện lên tràn ngập trong tâm trí anh, như vô tình những hình ảnh này tràn ra khỏi tâm tư anh, bay thẳng ra khung cửa sổ kia, tạo ra một cuốn phim hạnh phúc trước mặt anh.

Rein...-Shade khẽ gọi tên cô trong nụ cười nhạt

Màn đêm trôi qua thật nhanh, thoáng chốc mà những ánh sáng đầu tiên của mặt trời cũng chạm đến khung cửa sổ phòng Shade. Anh đã tỉnh dậy và chuẩn bị cho chuyến đi của hôm nay. Bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh tiến đến nơi đại sảnh của cung điện băng giá, nơi Zero đã hẹn anh.

Ngươi đến sớm quá thế, nào chúng ta đi thôi-Zero bước dần từ phía hành lang đối diện của shade dần về phía anh.

Thế rồi Zero ra hiệu cho người của mình chuẩn bị xe ngựa để tiến về phía khu rừng bí ẩn kia. Bánh xe lăn bánh, cũng là lúc niềm hy vọng trong Shade dân trào lên. 30p sau, cuối cùng họ cũng đã đến trước cánh bìa rừng. Khu rừng hiện lên trước mắt Shade thật hùng vĩ và mang theo nét ma mị, làm người ta sẽ sợ hãi khi nghĩ mình sẽ lạc mất trong đây mất. Shade cũng không ngoại lệ anh cũng mang theo nỗi sợ hãi, nhưng nó không phải vì sự ma mị này của khu rừng, mà anh sợ anh sẽ không tìm thấy nguồn suối kia.

Dòng suối kí ức kia nằm ở trung tâm khu rừng này, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, chúc ngươi may mắn-Zero nói rồi chỉ tay về phía rừng

Được-Shade nói rồi dần tiến vào khu rừng

Thật kì lạ ở một nơi lạnh giá như nơi đây vẫn tồn tại một cánh rừng rậm rạp bao phủ bằng toàn ra cây to lớn như thế này. Theo sự chỉ dẫn của Zero Shade tiến thẳng về phía trung tâm của khu rừng này, nhưng để tránh khỏi sự mất phương hướng, Shade đã dùng cây roi luôn mang theo bên mình tạo ra những dấu chỉ trên mỗi thân cây. Sương mù luôn bao quanh khu rừng này làm việc xác định thời gian luôn gặp khó khăn huống chi là phương hướng.

Quẩn quanh trong khu rừng rậm rạp kia, thời gian trong đây có vẻ chậm hơn so với thế giới bên ngoài, như nó có tự có công thức tính thời gian cho nó vậy. Cảm nhận mình đã đi được rất lâu, nhưng có vẻ như khoảng cách mà Shade đi được chỉ cách bờ rừng chỉ khoảng vài mét. Ánh sáng trong khu rừng nhường như bị một con rồng lớn nào đó đang dần dần nuốt đi. Lối đi phía trước và cả khu rừng nhanh chóng bị bóng tối bao phủ chỉ trong vài phút. Ngay lúc này đây, Shade cũng cảm thấy bản thân mình thấm mệt, chắc vif khung cảnh xung quanh khu rừng làm tâm trí con người trở nên mệt mỏi, và cũng vì anh cũng đã đi tìm trong khu rừng này cả một thời gian dài. Tâm trí anh nhất quyết muốn tiến lên về phía trước, nhưng cơ thể anh chẳng thắng nỗi được tự nhiên. Anh đành phải chọn một gốc cây vững trải mà tự lưng vào nghỉ ngơi.

Ánh trăng lấp ló xuyên qua những làn sương mù dầy đặc chạm vào đôi mắt Shade. Mặt trăng hôm nay thật tròn, đẹp như những lần anh cùng Rein đứng trên ban công của vương quốc mặt trăng và mặt trời ngắm vậy. Một mảng kỉ niệm bỗng ập đến với Shade. Ngay lúc này đây anh thật mong ước Rein có thể ngay bên mình. Anh muốn ôm cô vào lòng, đặt nhẹ lên mái tóc xanh dài khi của cô một nụ hôn nhẹ.

Sương mù cộng thêm ánh trăng nhẹ tạo nên một khu cảnh thật huyền ảo. Trong khu cảnh huyền ảo ấy, bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh lam dài, cô ấy từ từ hướng về phía Shade đang nghỉ ngơi. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tím huyền kia của Shade, rồi từ từ lần theo khuôn mặt thanh tú của anh và dừng lại trên gòn má hơi chút thô nháp của anh. Môi cô khẻ nở nụ cười ngọt. Trong cơn mơ màng, hình ảnh cô gái kia ẩn hiện trong đôi mắt tím than kia của Shade. Anh vội vãng nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt anh kia đặt vào vị trí ngực trái của mình liên tục gọi 1 cái tên quen thuộc.

REIN, REIN... là em sao?-Shade nói trong cơn mơ

Cảm thấy giấc mơ này thật chân thực, anh vội vàng bừng tỉnh. Ngạc nhiên thay hình ảnh của Rein trong giấc mơ kia của Shade chẳng hề biến mất. Anh vội vãng đứng dậy, ôm lấy người con gái kia thật chặt, để cảm nhận sự chân thực này.

Rein là em thật sao? Sao em lại đến đây? Đây chắc không phải ảo ảnh của anh phải không?- Shade vừa hoang mang vừa nói.

Phải, là em, công chúa Grace đã hướng dẫn cho em vào đây và tìm anh. Người nói anh đang làm một việc rất quan trọng và rất cần sự góp sức của em, nên Người đã dùng phép thuật đưa em vào khu rừng này-Rein nhẹ nhàng giải thích tường tận cho Shade nghe.

Trong lòng Shade bậy giờ tràn ngập niềm vui, mọi sự mệt mỏi vừa rồi như được Rein cuốn đi mất. Lấy lại được sự bình tĩnh, anh từ tốn đỡ Rein ngồi xuống gốc cây to ấy, rồi bản thân đi tìm một ít củi khô làm ngọn lửa nhỏ cho Rein sưởi ấm. "Nơi này lạnh như vậy, một mình anh thì không cần lửa cũng được nhưng nếu có Rein ở đây rồi, anh làm sao để người anh yêu lạnh được." Trong thâm tâm Shade thầm nghĩ.

Nhưng trước khi anh lên đường, Shade nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng của mình lên thân hình nhỏ bé của Rein.

Em khoác tạm chiếc áo này cho đỡ lạnh, anh đi tìm ít củi để làm lửa sưởi ấm.-shade vừa nói vừa khoác áo lên cho Rein.

Uk-Rein khẽ đáp rồi nhìn hình bóng Shade dần hòa lẫn vào màn đêm. Bỗng nhiên 1 loạt hình ảnh ẩn hiện lên trong đầu Rein. Nào là hình ảnh 1 chiếc áo khoác giống như chiếc áo này được khoác lên cho cô. Trong lúc ấy cô rất không được vui nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Người con trai ấy có mái tóc và giọng nói thật giống Shade. ( Cái bạn có thể đọc Chap 7 để biết nha t/g). Chẳng lẽ anh và cô có chuyện gì xảy ra mòa cô không còn nhớ nữa. Ngay lúc mập mờ này các hình ảnh cũng biến mất, hiện lên hình ảnh Shade trên tay ôm một mớ củi khô đang đi về. Sau bao kinh nghiệm ngủ bờ ngủ bụi thời còn là Eclipse thì chuyện nhóm lửa này chẳng làm khó được Shade nhà ta. Chỉ trong mấy tóc tắc thì đã có 1 ngọm lửa bự to trước mặt Rein và Shade. Cảm thấy lửa và áo khoác chưa đủ ấm cho Rein Shade bèn dần tiến về phía sau cô. Ngồi xuống ôm cô vào lòng ( ái zài cơ hội quá t/g). Cảm giác người trong lòng không phản khán ( gặp tui là tui đá cho 1 cái bay xa 3m lun rồi kkk t/g). Shade dựa vào vai Rein khẽ nói nhỏ bên tai.

Chúc em ngủ ngon Rein của anh-nói rồi anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Khung mặt Rein lúc này đây không khác gì 1 quả cà chua đỏ. Được Shade ôm vàô lòng cảm giác này thật dễ chịu. Ngay lúc này đây lại một hình ảnh khác được hiện lên trong tâm trí Rein. Gốc cây, khu rừng, mặt trăng, câu nói kia và ngay cả shade nữa. Hình ảnh cứ lập đi lặp lại, trong kí ức sâu thăm kia của Rein như có thứ gì ấy muôn bừng tỉnh dậy. ( Chap 10 nha t/g)

Shade....- Rein trong lúc hoảng mang vì những hình ảnh kia cô vô tình gọi tên shade bằng chất giọng ngọt ngào tình cảm, và rồi cô chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài trôi qua thật êm ả, được ôm và ngủ cùng người mình yêu chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Shade đã dậy từ sớm, khi khu rừng buổi ức đầu lấy lại được ánh sáng của mình. Ngồi ngắm Rein nằm ngủ say trong vòng tay mình, anh chỉ mong thời gian như ngừng trôi mãi mãi. Nhưng không thể được, anh còn phải lấy lại những kí ức quan trọng giữa anh và Rein nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro