
24. ở nhờ
[ sáng hôm sau ]
- "ôi trời, tối qua về nhà cũng là tối muộn mà yoongi ngáy to quá mình không ngủ được"
Hình ảnh nữ nhân với hai quầng thâm ở mắt đang nhâm nhi ly capuchino vào lúc 7 giờ sáng cùng với tiếng lòng đang gào thét của cô. Phải, hôm qua cả hai về trời cũng chuyển tối, cô nhủ bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon ai dè vừa mới chợp mắt được vài phút cô đã nghe thấy tiếng ngáy của người bên phòng kia. Đây là một phần lý do cô không thể ngủ cùng yoongi, phần nữa là hắn khi ngủ sẽ lấy hết chăn của cô rồi còn gác tay gác chân lên người cô nữa. Vì tiếng chợp mắt ấy mà cô phải lết thân xác đi đóng cửa phòng hắn cùng cửa phòng cô lại. Thế nào mà âm thanh ấy vẫn lọt qua tai cô. Kết quả là thân ảnh đang ngồi trầm kẽm cùng ly capuchino vào lúc 7 giờ sáng. Đang ngồi trầm kẽm thì có tiếng chuông cửa. Quái nào mà sáng sớm đã có người tìm rồi, cô nhớ cô đâu tạo nghiệp đâu nhỉ.
Rời khỏi ghế đi đến mở cửa. Trước mặt cô là một cô gái ăn mặc lịch sự, mái tóc màu vàng được uống bồng bềnh hơn cùng với gương mặt được trang điểm nhẹ nhành, nói chung cộng mười điểm thanh lịch. Cô còn bận ngắm vẻ ngoài của người ta thì bỗng người ta cất tiếng nói:
- có phải tôi đẹp quá không mà em nhìn dữ vậy?
Khoan đã giọng này quen quen, nhìn kĩ thì......ô mẹ ơiiii là Ju hajin.....cô sốc không nói nên lời. Sao cô ta lại đến đây, còn kèm theo cái vali đằng sau nữa, đừng nói là.....
- à ừm....chả là tôi vẫn chưa tìm được nơi ở liệu em có phiền khi cho tôi ở nhờ không, chỉ vài hôm thôi _ giọng cô ta có chút ngượng.
- à....đ-
- không được, rất là phiền nhá, cho nên.....lượn.
Cô đang định đồng ý, bỗng từ đằng sau hắn ngắt lời cô.
[ flashback]
Hắn đnag ngủ ngon thì nghe tiếng ồn dưới nhà, xuống dưới thì thấy cô đang nói chuyện với ai đó, nghe giọng hắn thấy quen quen, ngó ra ngoài thì đó là Ju hajin. Hắn hốt hoảng tính ra ngăn vô tình nghe cuộc đối thoại của hai người. Cô ta nói định ở lại đây, cơ mà không được, ở lại đây hắn mất vợ à, phải ngăn lại.
[ end flashback]
- aida Min tổng à, tôi hỏi phu nhân đâu có hỏi ngài _ hajin thấy hắn từ chối vậy thì phát cáu, rõ là cô ta đang hỏi cô mà.
- tất nhiên tôi là ch-
- yah min yoongiii, em đang nói chuyện với cô ấy mà, anh dậy rồi thì vào nấu đồ ăn sáng mau lên.
Không để hắn nói thêm câu gì đã bị cô đá đuýt vào phòng bếp, hắn chửi rủa trong lòng. Đành phải nấu đò ăn sáng chứ biết làm gì. Ju hajin nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng đầy khinh bỉ miệng nở nụ cười đắc ý.
- thôi được rồi y/n à, nếu anh ấy không muốn chị ở chị sẽ đi._ hajin nói giọng tội nghiệp toang rời đi.
- chị hajin, không cần đâu ạ, chị ở đây đi em sẽ thuyết phục anh ấy, nhà vẫn còn phòng đấy ạ. _ cô thấy hajin định rời đi thì ngăn lại.
- vậy sao? vậy phiền em rồi.
- để em dẫn chị lên phòng nhé.
- ừm, cảm ơn em.
Hajin nói cảm ơn kèm theo một nụ cười với cô, đi theo cô đến phòng trống dành cho khách sau đó cùng hajin dọn quần áo vào tủ. Ngoài miệng thì áy náy nói làm phiền đến cô, nhưng trong lòng hajin vui sướng vì đạt được ý muốn. Min yoongi nếm nước dùng của món ăn hắn nấu ở trong bếp, nghe cô đồng ý cho Ju hajin thì hắn sặc đến độ phun cả nước dùng ra ngoài. Trong lòng hắn thầm nguyền rủa hajin. Sau một lúc đồ ăn sáng cũng xong, đó cũng là lúc cô cùng hajin đi xuống. Hắn nhìn lên cầu thang thấy cảnh tượng vợ mình cùng ả đàn bà thích con gái kia thì lòng hắn cay lắm, nhưng hắn có thể làm gì? Hắn đứng như trời trồng ở đấy nhìn hai người tiến đến bàn ăn với ánh mắt phán xét dán vào người hajin. Thấy cô ngồi xuống bàn bên cạnh là hajin thì hắn phản bác ngay.
- nè Ju hajin, nhấc đuýt sang bên này, ngay.
- gì chứ Min tổng, tôi ngồi đây có làm sao? _ hajin nghe hắn phản bác như vậy cũng cãi lại.
- chỗ đấy là của tôi, cô ngồi bên này, nhá _ hắn vừa nói vừa chỉ vào ghế phía đối diện của hajin ngồi.
- Min tổng à, đâu có luật nào là tôi không được ngồi cạnh y/n đâu _ hajin ngay lập tức đứng bật dậy.
- nhưng tôi là chồng cô ấy, tôi có quyền _ hắn cũng ngông cổ lên cãi.
- nhưng tôi ngồi cạnh em ấy trước.
- nài nhá, tôi nhịn cô đủ ngồi đấy _ hắn vừa nói vừa xắn tay áo lên.
- tôi bắt anh nhịn hả _ hajin cũng xắn tay áo theo.
- YAH, ĐỦ RỒI ĐẤY, CÓ NGỒI ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO?
Sau câu diss của cô cả hai không dám lộng hành nữa. Kết quả là hắn phải ngồi cạnh hajin còn cô ngồi một mình phía đối diện họ. Cô ngồi ăn sáng rất vui vẻ còn phía hai người kia thì trao nhau ánh mắt "thân thiện" cho đối phương thôi cũng đủ no rồi. Ju hajin mặc hắn, định gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa thì vô tình cũng hắn cũng định gắp miếng thịt ấy, cả hai quay ra nhìn đối phương với ánh mắt hình viên đạn. Thế là cô được nghe asmr của tiếng đấu đũa lofi cực chill từ phía hai người kia. Tức cái mình, đùa không vui, kim y/n đã căng, mặc kệ hai người đang đấu đua tranh nhau gắp miếng thịt cô không một động tác thừa hạ đũa một góc vừa phải, ngón tay cái, ngón trỏ được đặt ở phía trên, ngón đeo nhẫn và ngón giữa đỡ phía dưới. Thẳng tay gắp miệng thịt lên, từ từ cho vào miệng và nhai. Trước sự trố mắt của hai người kia cô vẫn nhăm nhăm như chưa có chuyện gì.
[ một lát sau]
Bữa sáng không mấy an nhiên cũng đã xong, hắn thấy hajin vẫn ngồi lì ở phòng khách xem tivi với cô thì bắt đầu cáu. Hắn vội nói khéo để của hajin đi.
- nè ju hajin, ăn sáng cũng xong rồi, cô còn chuyện gì nữa không?
- min tổng à, be sy/n đã cho tôi ở nhà vài hôm rồi, anh vẫn chưa biết sao? sắp tới phải phiền anh rồi. _ hajin vừa nói vừa nhếch mép.
- đúng rồi đấy, em đã cho chị ấy ở đây rồi, khi nào chị ấy tìm được chỗ ở chị ấy sẽ không phiền anh nữa, cất ánh mắt đấy đi yoongi à _ cô nhận thấy ánh mắt "anh cần một lời giải thích" từ hắn đang nhìn về phía cô thì khẽ thở dài nói.
- ơ kìa vợ....sao có thể cho cô ta ở chứ...._ hắn bất mãn nói.
- nếu anh cảm thấy bất mãn quá thì ra khách ạn mà ở, khi nào chị ấy đi em sẽ gọi anh về _ cô không thèm nhìn hắn mà phẩy phẩy tay ý muốn đuổi hắn đi.
- ơ...thôi anh không có ý kiến, hajin ở đây cũng ....được _ hắn nhận được cái phẩy tay lạnh lùng của cô thì lòng đau như cắt.
Hình như cô quên gì đó thì phải, nhà này cho hắn đứng tên.....
Kim y/n said: " anh là chồng em thì nhà của anh cũng là nhà của em, ngộ ha? =)"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro