Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. thật trùng hợp

Ngồi đó suy nghĩ một hồi rồi cô cũng quyết định về nhà. Về đến nhà cô bắt tay chuẩn bị cơm tối cho hắn, được một lúc hắn cũng về nhà. Cô thấy hắn về thì chạy lại cất cầm cặp táp và nói với hắn.

- về rồi sao, mau vào ăn cơm đi, ăn xong em có chuyện muốn nói với anh.

- anh cũng có chuyện muốn nói với em_ hắn nhìn cô rồi bước vào bàn ăn

Cô ngạc nhiên, hắn cũng có chuyện muốn nói sao. Cô lo lắng không biết hắn định nói gì với mình. Chắc cũng không có gì quan trọng đâu nhỉ, cô trấn an mình rồi đến bàn ăn. Bữa tối diễn ra trong im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng cả hai vẫn có một nỗi lo lắng ẩn sâu bên trong, không biết người kia định nói gì với mình. Sau khi ăn xong cả hai ngồi trên ghế sofa đối diện nhau. Cô định mở miệng thì hắn nói :

- để anh nói trước nhé_ cô nghe hắn nói vậy thì gật đầu

- chúng ta...ly hôn nha em, Jin ae...cô ấy có thai rồi, là con của anh_

Tâm can hắn thật khó chịu khi nói điều này với cô, hắn vừa nói vừa rút ra từ cặp táp một tờ giấy kèm theo một cây bút khỏi nói cũng biết đấy hẳn là đơn ly hôn, cũng có sẵn chưa kí của hắn rồi. Mặc dù cô đã biết tin này khi vô tình đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện của hắn nhưng sao nghe hắn khẳng định cái thai trong bụng người phụ nữ kia là con của hắn, sao cô vẫn đau lòng đến thế. Trái tim cô chính thức tan nát khi nhận được sự khẳng định từ hắn, trước đó cô vẫn còn khi vọng điều trợ lý Kang nói là giả nhưng...xem ra nó là thật rồi nhỉ? Cô cố kìm nước mắt trước lời nói của hắn. Cô cũng định nói ly hôn với hắn hóa ra hắn cũng có ý định như vậy. Thật trùng hợp. Cô nhìn hắn rồi nhìn tờ giấy có chữ kí của chồng mình mà khẽ mỉm cười chua chát. Cô im lặng rồi đặt bút kí tên mình vào bên còn lại. Hắn cũng có chút ngỡ ngàng, hắn tưởng cô sẽ phản đối chứ, hóa ra...

- em kí rồi, hẹn gặp nhau ở tòa _ nói xong cô đứng dậy định về phòng.

- khoan đã...

Cô muốn bước lên phòng vì sự kìm nén của cô sắp đạt đến cực đỉnh rồi, hắn kêu cô lại rốt cuộc còn chuyện gì. Cô mong không phải vì đứa trẻ trong bụng cô, hắn biết rồi sao? Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng cô, như khoán tính của người mẹ cô lấy tay ôm bụng mình lại quay qua hắn.

- có...chuyện gì _ giọng cô có chút run rẩy.

- à..ừm...căn nhà này tôi sẽ để lại cho em, còn một khoản tiền nữa..._ hắn nói rồi rút trong người mình ra một chiếc thẻ ATM chứa tiền bên trong, cũng không biết rõ có bao nhiêu.

Cô nhìn hắn như vậy thì ngỡ ngàng, hắn coi cô là gì? Một món đồ chơi sao? Chán rồi thì vứt đi, muốn chơi lại tìm quay đi tìm sao? Lòng tự trọng của cô hắn cũng không thể giữ nổi sao? Cô nhìn hắn đầy chán ghét rồi nói:

- Min tổng? Căn nhà và chiếc thẻ tôi trả lại cho anh, tôi không thiếu thốn đến mức cần anh đưa tiền và chỗ ở, cứ giữ lấy đi. Đừng nghĩ tôi không đủ tiền trang trải

Nói xong cô liếc hắn một cái rồi quay bước lên phòng để lại hắn một tâm trạng rối bời, cách xưng hô của cô thật lạ, hắn không quen chút nào. Khó chịu trong lòng là thế nhưng hắn lại quay bước đến nhà người phụ nữ kia, phải rồi cô ta đang mang thai con hắn mà. Bên cô cũng chẳng khá hơn, vừa lên phong cô đã khóa chặt cửa rồi bật khóc nức nở, cô tiến đến phía ban công thấy hắn lái xe rời đi, cô cũng biết hắn đi đâu. Có lẽ khoảng cách của cô và hắn quá lớn, giữa hai người có một bức từng vô hình do cả hai xây lên.

Một bên là người có ước mơ, và ước mơ đấy chính là hạnh phúc của hắn.

Một bên là muốn hạnh phúc cho người cô yêu , người cô yêu cũng chính là hắn.

Vô tình những lý do đấy khiến chúng ta mãi không thể gần nhau?

Cô lại ngẩn người như vậy, cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Cô khẽ thờ dài, nếu cứ căng thẳng như vậy sẽ có ảnh hưởng đến em bé mất. * reng reng* bỗng điện thoại cô kêu, cô nhấc máy lên nghe thì bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ trung niên.

- alo con dâu hả, mai mẹ sẽ về nhé, con bảo thằng yoongi ra đón mẹ nha.

- vâng, em nghe rồi mẹ.

Đó hẳn là Min lão phu nhân - mẹ của hắn. Khoan đã, mai cô với hắn sẽ ra tòa để chính thức ly hôn nhưng mẹ hắn về rồi, sao có thể ly hôn được. Nghĩ vậy cô khẽ thở dài rồi nhấc máy gọi cho hắn.

- alo, yoongi?

- có chuyện gì không? tôi đang bận.

- mai mẹ về, mẹ gọi cho tôi để nói mai anh ra sân bay đón mẹ đấy.

Hắn chỉ nghe rồi cúp máy. Con người này thật là... chả biết não bộ có nhận được thông tin không. Cô cười trừ rồi lên giường đi ngủ, mai còn đón mẹ nữa.

[ sáng hôm sau, 6 giờ sáng]

Sáng nay vẫn như mọi lần cô dậy sớm, không thấy xe hắn đâu, có lẽ...đêm qua hắn không về nhà? Cô chỉ nghĩ vậy rồi vào bếp bắt tay chuẩn bị đồ ăn. 30 phút trật vật cuối cùng cô cũng xong, vừa dọn đĩa cuối cùng ra bàn cô đã nghe thấy tiếng mẹ hắn gọi tên mình :

- y/n ơiiiiiiii, ta về rồi nè!

Vừa mới đặt chân vào nhà, bà đã gọi tên cô. Cô nghe bà gọi thì có chút bất ngờ.

- mẹ, mẹ vừa trên máy bay về có mệt không ạ?

- aiza, không vấn đề gì, con đang nấu đồ ăn sáng sao, thơm quá.

- vâng, mẹ rửa tay rồi vào ăn sáng ạ

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất một người đang cầm vali của mẹ mình còn thêm "vài" túi đồ nữa đứng như hóa đá ở phòng khách. Hắn đen mặt, hai người kia cho hắn ăn bơ sao?

- khụ khụ _ hặn ho một tiếng để gây sự chú ý.

- thằng ôn dịch kia, mày ho cái gì, để gọn đồ vào rồi vào bàn ăn đi, lẹ lên _ bà thấy hắn ho như vậy thì cau mày, nói rồi quay qua mỉm cười với con dâu mình.

- ơ...mẹeeee, con là con mẹ mà ...

- mày con nuôi chứ con tao khi nào?

Hắn nghe bà nói vậy thì bất lực chẳng nói nên lời. Đành phải vào ăn sáng vậy. Khi tất cả ngồi vào bàn bà mới khó chịu nói:

- ơ kìa, y/n con qua bên kia ngồi với chồng con đi chứ.

Ra là bà thấy cô ngồi cạnh mình mà không ngồi cạnh hắn nên mới khó chịu như thế. Cô nghe bà nói vậy đành miên cưỡng qua ngồi cạnh hắn. Hắn thấy vậy thì có chút vui. Rồi bữa ăn cũng không sôi nổi lắm, đa phần bà hỏi hai người cuộc sống thế nào. Nhưng trong lòng hai người đều biết, hôm nay là ngày ra tòa...cả hai chính thức ly hôn nhưng mẹ lại về nên chuyện ly hôn đành hoãn lại. Khi nào mẹ về Mỹ thì hẵng ra tòa vậy. Có lẽ thế.....



-end-

flop quá trời ơiiii (っ °Д °;)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro