
11. mang thai
[ dinh thự Min - 2 tháng sau, bấy giờ là 9 giờ sáng ]
Đã 2 tháng kể từ ngày hắn hành cô ra bã. Sau ngày đó thì quan hệ của hai cũng khá hơn. Hôm nay cô có một tin vui báo cho hắn, cô đã có thai. Dạo gần đây cô thấy mình kém ăn hơn, ngủ nhiều hơn và hay buồn nôn, cô đi khám thì bác sĩ cho hay cô đã mang thai, cái thai đã được hai tháng rồi nó cũng rất khỏe mạnh nữa. Định bụng hôm nay cô mang cơm hộp đến công ty cho hắn tiện báo tin này luôn chắc hắn sẽ rất vui. Nghĩ là làm, cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào làm cơm cho hắn. Sau một lúc cô cũng xong, cô gọi taxi trở mình đến công ty của hắn.
Ngồi taxi được một lúc cô cũng đến nơi, đến ngưỡng cửa cô nhìn lên tòa nhà cao vút này, Min thị vẫn như vậy. Cô bước vào đến quầy lễ tân dịu dàng nói :
- tôi muốn gặp chủ tịch Min.
LT : phu nhân đợi một chút _ lễ tân nói rồi nhấc điện thoại bàn gọi cho hắn_ phu nhân, cô có thể lên rồi ạ, để tôi gọi người đưa cô lên nhé!
Cô cười nhẹ rồi lắc đầu, ngụ ý không cần, lễ tân thấy thấy thế liền cúi đầu chào cô. Sau đó cô bước đến thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất nơi làm việc của hắn. Đến trước cửa phòng chủ tịch cô định gõ cửa thì nghe thấy trợ lý Kang nói với hắn:
TL Kang : thư chủ tịch, thư kí của ngài cô Joo jin ae, tôi vừa nhận được thông tin từ cô ấy, cô ấy mang thai rồi ạ là con của ngài!
* đoàng* tiếng sét đánh ngang tai cô, cô vừa nghe gì? Joo jin ae có thai rồi ư? cô như chết đứng tại chỗ, sau đó cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn :
- ừ, tôi biết rồi, nói với cô ấy lát nữa giờ nghỉ trưa tôi sẽ đưa cô ấy đi khám.
Cô có thể tưởng tượng được hắn đang mỉm cười nói với trợ lý Kang. Hắn rất hiếm khi nói với cô giọng dịu dàng đó. Bỗng cô không tự chủ được mà rơi lệ. Cảm thấy má mình ươn ướt cô vội lau đi hàng nước mắt của mình, cô chạy khỏi công ty rồi ném phần cơm trưa cô chuẩn bị cho hắn vào thùng rác gần đó. Vứt đi phần cơm trưa cô kì công chuẩn bị cho hắn cô cũng đau lắm chứ. Rồi cô òa khóc nức nở, cô khóc vì lo cho con cô. Liệu đứa trẻ có thể nhìn thấy ánh mặt trời không? Liệu cô nói tin này cho hắn hắn cô bắt cô bỏ đứa trẻ này đi không? Cô coi đứa bé mà mình mang trong bụng là cầu nối giúp cô thân với hắn hơn nữa. Cô muốn nhận được sự quan tâm từ hắn, liệu như thế là sai ư? Phải rồi, cô không để ý rằng tình đầu của hắn là Joo jin ae, sau khi hắn cho cô nghỉ việc làm thư ký cho hắn vì hắn không muốn cô vất vả thì hắn đã cho jin ae vào làm thư ký mới cho hắn. Cái lý do "không muốn cô vất vả" có phải là cái cớ để hắn được ở bên cô gái hắn yêu môi ngày hay không? Cô cũng không biết nữa nhưng có lẽ là đúng rồi. Cô vừa đi vừa khóc vừa chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Vẫn như lần trước cô lại đi đến sông Hàn - nơi chất chứa kỉ niệm đẹp giữa cô và hắn đây, đây cũng là nơi an ủi cô mỗi khi cô buồn. Lại lần nữa cô muốn ly hôn với hắn, nhưng lần này không phải vì jin ae mà là vì đứa trẻ này. Cô muốn ly hôn trước khi hắn biết cô mang thai. Cô tự hỏi
Tại sao mình không thể hạnh phúc?
Tại sao đứa trẻ này lại xuất hiện trong hoàn cảnh này?
Tại sao đứa trẻ này không thể có một hạnh phúc đáng ra là của nó?
Và tại sao mình không thể cho nó hoàn cảnh sống tốt hơn? Cô yếu đuối đến vậy sao? Sinh ra vừa được 5 tuổi cô mất mẹ, thêm 10 năm nữa cô mất cha, sau đó cô sống với bà nội và đến khi cô 20 bà nội cô mất, cô phải tự lực gánh sinh giữa xã hội này, rồi đến năm 22 tuổi có người bắt cô đi và nói cô co hôn ước với hắn, hôn ước này được thành lập từ khi cả hai sinh ra cả hai bên cũng đã chấp nhận. Lúc đó cô như chết đứng, hóa ra số phận cô đã được định sẵn, và đến bây giờ cô gần 24 tuổi cô vẫn chưa biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì. Suốt những năm tháng cha mẹ cô bỏ cô lại giữa cuộc đời này cô đã chịu một vết thương rất lớn, đến khi cô gặp bà nội gần như những vết thương này được bà cô hàn gắn lại, nhưng năm cô 20 bà cô mất những vết thương vốn sẽ lành lặn lại thêm một vết thương nữa chồng tréo lên. Và bây giờ, vết thương năm nào cũng gần lành lại khi cô gặp hắn, nhưng đâu ai biết, vết sẹo do nó để lại vẫn ngày ngày làm cô mất ngủ không yên. Liệu sau khi cô ly hôn hắn và sống hạnh phúc bên đứa trẻ này thì vết sẹo có biến mất không? Cô không biết có lẽ nó sẽ chăng bao giờ nguôi ngoai, nó có thể không làm cô đau nhưng nó vẫn để lại sẹo mà. Làm sao để hắn ly hôn với cô trong yên bình và hắn không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này bây giờ? Cô không biết nữa, cô sợ khi mình nói ly hôn mà không có lý do chính đáng hắn lại động tay động chân với cô, đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Nó sẽ chết dưới tay cha nó sao? Không, bằng mọi giá cô phải bảo vệ nó. Nhưng sẽ nhanh thôi, jin ae có thai rồi mà, hắn sẽ bỏ cô để bên người đang mang trong mình dòng máu của hắn.
Nghĩ thì đơn giản lắm nhưng...sao tâm can cô lại đau thế này. Cô đã không khóc nữa rồi, nước mắt cô dành cho người đàn ông này cũng đã đủ. Hỵ vọng khi hắn về, cô sẽ đủ can đảm để nói với hắn chuyện ly hôn. Hỵ vọng, đứa trẻ sẽ ổn, nó sẽ được nhìn ánh nắng mặt trời mà đúng không? Hy vọng cha nó sẽ không biết sự tồn tại của nó và để yên cho mẹ con nó được bình an, nó sẽ không biết vầ cha mình và cha nó sẽ không biết đến nó, nhé?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro