Oneshort
Trận chiến Vô Hạn Thành kết thúc, để lại cho người sau một đời sống bình yên, nhưng lại quặn lại trong lòng một hồi ức tang thương và một cơ thể chẳng còn lành lặn.
____________________________
Hắn vẫn cứ mãi như thế, cứ mỗi khi trời nhá nhem thì đều cầm chắc ba thanh kiếm gỗ rồi đứng ở khuôn viên quen thuộc như thể đang chờ đợi những người đồng đội cũ sẽ quay trở về và luyện tập cùng hắn như ngày xưa.
Em và hắn, ngay từ đầu không nghĩ bản thân có thể đi đến được ngày hôm nay. Vốn em chỉ là một kiếm sĩ nhỏ bé trong Sát Quỷ Đoàn, đến cầm đao, luyện kiếm còn chật vật khó nhằn thì huống hồ chi việc được cùng hắn chung chăn chung gối.
Hắn lại là con người nổi tiếng chua ngoa cộc cằn, với người khác thì không bao giờ nói lời thứ hai mà trực tiếp dạy bảo răn đe bằng những cử chỉ khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình kinh sợ.
Nhưng với em lại khác, một cô bé chỉ vừa mới chạm ngưỡng trăng tròn còn mơn mởn trong sáng như vầng nguyệt, lại pha chút nghịch ngợm đáng yêu của cái tuổi mới lớn thì hắn luôn ôn nhu nhã nhặn, đến độ người khác nhìn vào đều phải thốt lên rằng hóa ra Phong Trụ oai phong hùng dũng cũng có lúc phải mềm lòng thiên vị trước một nữ nhân.
Em bước đến bên hắn, nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm trong tay hắn mà vỗ về.
-Vào nhà thôi, đã khuya rồi...
Hắn thở dài, ậm ừ bước vào trong.
-Có thể để ta gối đầu lên được không?
Em cười nhẹ, vuốt lấy mái tóc bạch kim của người đang nằm trên đùi mình, người đang giương đôi mắt tím biếc nhìn về xa xăm.
-Gần đây... không hiểu cớ sao ta đều nằm mộng thấy Genya.-Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp.-Ta mơ thấy lại khoảng thời gian ta và đệ ấy ngày còn bé, rằng chúng ta đã kề vai sát cánh, không xa nhau nửa bước thế nào. Rồi bỗng xung quanh hiện lên thành màu đỏ thẫm, đệ ấy nằm đấy với cơ thể bị chẻ ra làm hai nửa đang dần tan biến trước mặt ta. Dẫu ta có cầu xin thần linh như nào thì đệ ấy cũng không ở lại.
Em nghe hết tất cả, thậm chí ghi hết những câu từ ấy vào trong tâm trong dạ mà lòng đau như cắt. Em cũng chỉ là một người may mắn sống sót mà thoát ra khỏi Vô Hạn Thành, nay được hắn thương yêu hết mực mà kết thành phu thê, để em có được cơ hội cả đời bầu bạn cùng hắn.
-Ta xấu xa lắm đúng không? Có phải vì đệ ấy thấy ta xấu xa nên mới không muốn ở lại với người huynh trưởng như ta không?
Đôi mắt nâu của em nhòe đi, chẳng trông thấy gì nữa, bàn tay non mềm run run níu lấy một bàn tay chẳng còn nguyên vẹn của hắn, như thể em tin rằng hành động ấy có thể mang đi hết những đau thương cùng cực về một nơi xa, chỉ để lại cho hắn một sự yên bình trọn vẹn. Một con người mạng khổ.
Hoa anh đào rơi rồi, đêm nay là đêm cuối. Hắn quay sang nhìn đàn con thơ còn đang say giấc rồi nhìn lại em. Hắn nhìn lâu thật lâu, lâu đến mức đủ để hắn có thể mang theo cả dung nhan ấy mà đi về cõi vĩnh hằng, để một kiếp người khác ấm no hơn, hắn sẽ mang theo mảnh tình ấy đi tìm em thêm lần nữa, để có thể bù đắp cho em những tháng ngày dang dở ở kiếp này.
Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt em, thều thào yếu ớt.
-Ta yêu em.
Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.
Cơn gió nhẹ thổi qua rồi mang cả linh hồn của vị Trụ Cột ấy đi về miền hạnh phúc, hắn thanh thản lắm, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện nhưng gò má lại ướt dần đi.
-Em yêu ngài... Sanemi, em yêu ngài.
Em ôm thân hình ấy vào lòng, gục mặt lên bờ vai rắn rỏi mà em đã tựa vào không biết bao lần. Hắn đi rồi, những đứa con này là ký ức cuối cùng hắn muốn lưu lại cho em.
Những ngày sau đó, người ta luôn nhìn thấy một Phong Trụ phu nhân mỉm cười vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng cứ khi màn đêm buông xuống em lại không thể ngăn mình nhớ lại vị phu quân quá cố.
Bầu trời không trăng không sao, yên ắng lạ thường nhưng đâu đó vẫn có một con gió nhẹ nhàng thổi qua ôm lấy bóng hình xưa cũ.
Đời này mất nhau, đời sau trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro