Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiro của Jaejoong

Hiro của Kim Jaejoong

Author: Tina (Tinasevinfour)

Thể loại: thuộc tuyển tập truyện ngắn của tui (tác giả)

Kim jaejoong có một chú chó xù to lớn tên là Hiro. 

Việc cậu có thể bế nó trên tay đã là chuyện của 6 năm trước về trước.

Kim jaejoong không có nhiều bạn, cậu cũng sống xa gia đình vì thế cậu chỉ có mình Hiro. 

Jaejoong sống cùng Hiro. Jaejoong ngủ cùng Hiro. Jaejoong hằng ngày chăm cho Hiro ăn rồi cả hai cùng đi dạo, nói chuyện phiếm.

Và Jaejoong cũng chỉ tâm sự với một mình Hiro...

Hiro ăn rất nhiều và đặc biệt thích chuối. Có nhiều lúc Jaejoong phải đâu đầu vì chính sách lương thực của nó. 

Hiro cũng rất ngoan, luôn luôn quấn quýt bên Jaejoong không rời nữa bước.

Nếu vô tình bắt gặp Jaejoong trên đường bạn sẽ thấy hình ảnh một người con trai có làn da trắng và đôi mắt to tròn “bị” dắt bởi một chú chó lông xù to lớn. 

"Nè Hiro dừng lại!!!! Chó gì mà khoẻ như trâu ăn như heo!!!"

....

Vài tuần trước Jaejoong bị đau ruột thừa nằm gục bên giường trong lúc chỉ có mình Hiro bên cạnh. 

"Hiro, gọi cứu thương dùm tao đi." rồi cậu ngất đi. Hiro không biết làm sao cứ đứng sủa "qíu qíu" bên cạnh. 

Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang trong bệnh viện và đã được phẩu thuật. Nhưng không thấy Hiro đâu. 

"Cậu tỉnh rồi à? Đau như thế sao không gọi cho tớ. " Yoochun- người bạn thân duy nhất của Jaejoong lo lắng hỏi. 

"Cậu đưa tớ vào đây à. Vậy Hiro đâu??"

"Cũng may là Hiro của cậu thông minh chạy đi tìm tớ nếu không...cậu định để nó mồ côi à. Nó đang ở nhà chờ cậu về đó. "

"Cảm ơn Yoochun. "

....

Gặp lại Jaejoong Hiro mừng đến độ nhảy cẩn lên vồ vào lòng cậu...cọ cọ. "Qíu qíu" sủa. 

Jaejoong yêu thương ốm nó vào lòng. 

.

.

.

.

Một tuần sau đó là đến ngày tái khám của Jaejoong. Jaejoong và Hiro cùng nhau đến bệnh viện. 

"Aizzz. Ở đây cấm thú cưng. Phải làm sao đây Hiro. "

"Qíu qíu qíu"

"Đừng sợ"

"Alo. Yoochun hả. Cậu giúp tớ việc này được không?..."

10 phút sau...

"Eo...tớ bị dị ứng với lông chó mà. "

"Đi mà. Tớ đi 5 phút rồi ra liền. "

....

"Hiro ngoan, hắc xì, mày đứng xa xa một tí đi, ngoan. Ở đó đi. "

Yoochun cột nó vào đầu bên kia của băng ghế công viên. 

"Chú ơi, con chó dễ thương quá chú cho cháu chơi với nó tí được không ạ?”

Một chú nhóc lễ phép chạy lại hỏi. 

"Oh...uhm... Nhưng cháu không được đi xa đâu đấy. "

30 phút sau...

"Yoochun, cảm ơn cậu đã canh dùm Hiro. "

"Không có chi, nó đang chơi với thằng nhóc bên kia kìa... Ủa đâu rồi..."

"Cái gì...Hiro của tôi đâu??? "

"Tớ xin lỗi nhưng lúc nãy..."

"Hiro...hiro..." Jaejoong đã thật sự hoảng sợ...

"Hey cậu bé, con chó lúc nãy đâu?" Yoochun bắt cậu bé lại hỏi. 

"Huhu cháu lúc này đang chơi thì nó đột nhiên bỏ chạy...cháu k giữ lại nổi..."

....

Và cả ngày hôm ấy Jaejoong đã vừa khóc vừa chạy đi tìm Hiro. Nó từ trước đến giờ chưa bao giờ xa cậu một bước. 

Cậu khóc đến mức lã đi trong lòng Yoochun. 

Ngày hôm sau khắp tất cả mọi gốc cây trên đường đều có bài đăng tìm một chú chó di lạc tên Hiro. 

.

.

.

.

Đến ngày thứ 3 thì có người gọi điện đến. Cậu cùng Yoochun lập tức chạy đến đấy. 

Đến nơi cậu mới phát hiện đây là ngôi nhà mà Hiro đã từng ở 7 năm về trước. 

Hồi ức chợt ùa về trong Jaejoong. 

...

[7 năm trước.] 

"Xin hãy giữ con chó lại giúp tôi!!!" Jung Yunho hét lên. 

Có một chú chó nhỏ lông xù đang lon ton chạy về phía Jaejoong. 

Chú chó nhỏ chạy đến chân cậu thì dừng lại. Ui da chó nhà ai nhìn thật đáng yêu. Jaejoong cuối xuống bế nó lên. 

"Xèeeeeeeee"

"Aaaaaaaaa" cậu hét toán lên khi con chó dễ thương ấy cư nhiên tè lên người cậu. 

"Ấy chết cho tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ. Nếu cậu không ngại thì về nhà tôi tôi sẽ đền cho cậu một cái áo khác. "

Yunho vẻ mặt hối lỗi gõ gõ đầu chú chó. 

"Tôi không sao đâu nhưng có thể thây một cái áo khác để đi về thì tốt hơn. Mà bé này tên gì thế. " jaejoong vừa xoa đầu nó vừa cười. 

Và cậu không biết nụ cười của cậu đã làm người ai đó ngất ngây. 

"Nó tên Hiro"

Hai người nói chuyện hết sức vui vẻ đến nới lúc nào cũng không biết.

"Wow nhà anh thật đẹp.’ Jaejoong cảm thán trước ngôi nhà nằm trên một vách núi, nhà gỗ chung quanh lại có vườn.

“  Nhà có vườn thì Hiro mới sống được.” ^^.

“Cậu chờ tôi một tí tôi vào nhà lấy đồ...mà cậu tên là gì? Tôi là Jung Yunho.”

“Kim Jaejoong.”

.

.

.

.

Kể từ hôm ấy, ngày nào rảnh Jaejoong lại chạy qua nhà Yunho để chơi với Hiro. Cả ba nô đùa, cả ba bên nhau. Cứ thế thời gian buông mình trôi đi, hạnh phúc cứ thế bao phủ.

“Jaejoong, em có biết câu chuyện cười ngắn nhất thế giới là gì không?”

“Không biết!”

“Đó là: một nhân viên đài khí tượng bị mắc mưa. HAHAHAHHA.” Yunho kể xong tự cười lăn lộn ra đất.

“ Không vui sao? hahahah.”

“Phụt...đồ ngốc.” Jaejoong cũng hết thuốc với ai kia.

Cười một trận rồi cả hai nằm xuống cái ván gỗ trong sân nhìn trời.

“Jaejoong, giấc mơ của em là gì?”

“ Em không biết, có thể là một nhà thiết kế thời trang. Còn anh?”

 “ Giấc mơ của anh là đi du lịch vòng quanh thế giới và chụp lại tất cả mọi thứ mình muốn lưu giữ.”

.

.

.

.

Lại một ngày nữa trời nắng đẹp, Yunho và Jaejoong nằm dài ra cái ván gỗ.

“ Bây giờ chúng ta chơi trò chơi sống chết đi.”

“ Chơi như thế nào?” Jaejoong ngơ ngác hỏi.

“ Khi anh nói “chết” thì chúng ta không được cử động nữa.”

“ Ok...”

Yunho bổng đan tay mình vào tay Jaejoong.

“Chết! Em không được cử động nữa.”

Jaejoong mỉn cười “ Anh chơi an gian!”

“ Jaejoong à, em nằm im để anh chụp hình em nha!!!”

Rồi Yunho nhắm mắt, rồi mở mắt ra “ Take-en, xong rồi, vậy giờ anh sẽ không bao giờ quên em. Em cũng chụp anh đi.”

“Take-en, em đã chụp rồi, em cũng sẽ không bao giờ quên anh.” Cậu bắt chước lại động tác của anh.

Rồi hai người cùng nhau cười lớn, nụ cười của niềm hạnh phúc, nụ cười mà suốt cuộc đời này Jaejoong cũng sẽ không thể nào quên được. Cậu trân quý nụ cười ấy, khoảnh khắc ấy và cất giữ cẩn thận vào chiếc hộp kí ức của mình. Nụ cười cuối cùng bên nhau.

.

.

.

.

Đã liên tục mấy ngày, Jaejoong không tìm thấy Yunho, mỗi ngày cậu đều kiên trì đứng trước cửa bấm chuông rồi đợi đến sẩm tối nhưng cũng không có ai đáp lại cậu. Ban đầu là sốt ruột, rồi chuyển sang tức giận, kế đến là hoang mang và cuối cùng là lo lắng.

Cứ như thế hai tuần lặng lẻ trôi đi. Vào ngày thứ 15, trong hòm thư của nhà Yunho có một bức thư để ở đó, lặng yên như nó vẫn chờ ở đó từ lâu lắm rồi- chờ cậu.

Gửi Jaejoong mà anh yêu!

Anh đã thực hiện được ước mơ của mình, anh đã được đi vòng quanh thế giới. Có lẻ là 3 hoặc 5 nước.

Anh xin lỗi vì không nói cho em biết.

Có lẽ anh sẽ đi lâu lắm...em phải nhớ giữ gìn sức khỏe.

Em đã ghi nhớ anh rồi nên không được quên đâu đấy! ^^

Anh cũng vậy, mãi nhớ về em!

Anh đi gắp quá nên không dẫn theo Hiro được, em chăm sóc nó giúp anh được không?! Cảm ơn em.

Hiro nó ngoan lắm, anh cũng đã dặn dò nó kỉ rồi, nó sẽ nghe lời một mình em thôi.

Tạm biệt em.

Tình yêu của anh, mãi ở đây,bên em!

Jaejoong đã vò nát bức thư ấy, cậu mở cửa bước vào thì phát hiện Hiro đang đứng lơ ngơ một gốc, “qíu qíu” sủa.

“Hiro à, từ nay mày về ở với tao, tao sẽ chăm sóc cho mày nhe.”

Vậy đó, Jung Yunho ra đi chẳng để lại gì cho Jaejoong ngoài Hiro. Cậu không trách anh, cậu mừng cho anh vì đã thực hiện được ước mơ. Nhưng cậu giận anh vì đã ra đi mà không thèm gặp cậu lần cuối. Tình yêu của anh là thế sao, bỏ mặt cậu, bỏ mặt tình yêu của cậu.

Jaejoong cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi “tại sao?” của cậu, chỉ biết mảng kí ức về con người ấy cứ từng giờ từng khắc găm sâu vào cuộc sống của cậu. Từng chút từng chút một xuyên qua thế giớ của cậu, trái tim cậu rồi ẩn nấp ở một nơi nào đó trong Jaejoong nhưng cậu không bao giờ nhìn thấy.

Jaejoong không biết mình có đang đợi, sẽ đợi cũng như nên đợi Yunho hay không vì anh không cho cậu câu trả lời chính xác, một câu “không được quên” thì làm được gì. Không được quên nhưng không có nghĩa là phải nhớ, và cứ như “nước chảy mây trôi” cậu sống một cách quán tính qua từng ngày- những ngày không có anh.

 Không phải vì không quan trọng mà lãng quên mà có lẽ vì lâu quá không nhớ lại nên mới không còn nhớ.

Và rồi kí ức cũng dần phai nhòa, hình ảnh về Jung Yunho chỉ còn là một khoảng khắc của kí ức.

.

.

.

.

Trên đường từ nhà cũ của Hiro về Jaejoong không nói gì rồi thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ có Hiro là vẫn như cũ, nhìn chủ của nó rồi cọ cọ, “qíu qíu” sủa.

“Chủ mày chắc đã rất mệt vì tìm mày rồi, hắc xì, aizzz làm chó như mày cũng sướng nhỉ!”

........

[Hiro]

Việc đầu tiên tôi có thể nhận thức được từ khi sinh ra đó là khuôn mặt của cậu chủ Yunho. Cậu chủ thương tôi lắm, lúc nào cũng cho tôi ăn thật nhiều chuốt rồi dẫn tôi đi chơi. Cậu chủ hay chỉ cho tôi những người quan trọng với cậu chủ để tôi lấy lòng họ.

Cọ cọ, kêu “qíu qíu” là sở thích của tôi, nhưng chỉ làm như vậy với người tôi yêu thương thôi.

Tôi cũng không biết chuyện cậu chủ Yunho gặp được cậu chủ Jaejoong là từ bao lâu về trước bởi vì tôi là chó mà nên không có biết xem lịch đâu!

Tôi nhớ cái bữa đó, cậu chủ dẫn tôi ra công viên gần nhà, cho tôi chơi với bãi cát yêu thích của tôi. Được một lác cậu chủ Yunho kều kều tôi rồi chỉ vào một người con trai đang ngủ gục trên một băng ghế gần đó.

“Hiro, thấy anh đó không. Rất đẹp và đáng yêu nữa đúng không.”

“ Qíu qíu qíu..”

Thật sự thì tôi cũng không biết con người như thế nào là đẹp là đang yêu nhưng mà từ lúc sinh ra đến giờ cậu chủ Yunho là người mà tôi yêu nhất, nên suy ra cậu chủ là người đẹp nhất, vì thế lấy tiêu chuẩn đẹp của tôi ra mà so sánh thì cậu con trai kia cũng không có thua kém gì. Vậy thì cứ cho là đẹp đi.

Còn đáng yêu ấy hả...cậu chủ hay nựng nựng đứa bé có cái má tròn tròn, trắng trắng bên nhà dì hai rồi khen đáng yêu, vậy cũng từ tiêu chuân đáng yêu đó mà suy ra chàng trai kia cũng có chút đáng yêu. Ui tôi đúng là một chú cho thông minh, đầu óc thật logic.

Sau khi cân nhắc để đưa ra được kết luận, tôi ngẩng đầu lên...liếm liếm má cậu chủ để thể hiện sự đồng tình.

“Ngoan, đúng rồi phải không, mày phải nhớ kỹ cậu ta nghe chưa.”

“qíu” Tôi liều mạng đồng ý.

.

.

.

.

Hôm nay, cậu chủ được nghỉ tôi lại được dẫn đi chơi, vui ơi là vui. Đang đuổi theo một con chuồn chuồn thì bị cậu chủ Yunho gọi lại.

“ Hiro, mày thấy cái anh kia không, anh hùi bữa tao chỉ mày đó, mày phải giúp tao làm quen anh đó. Chạy lại chỗ anh đó đi. Làm tốt tao cho mày 10 trái chuối luôn.”

Aaaaaaaaaaaaaaa 10 trái chuối ,cái này đúng là sở trường của mình rồi.

‘qíu” cậu chủ hãy tin ở tôi.

 Tôi ra sức chạy thật nhanh về phía chàng trai kia, rồi dừng lại dưới chân người ta cọ cọ. Đúng theo logic của tôi, chàng trai cuối xuống bế tôi lên...yeah bước thứ thứ hai là...

“Xè eeeeeeee” cậu chủ thấy tôi có giỏi không?!

.

.

.

.

Sau đó cậu chủ thật là đã thưởng cho tôi 10 trái chuối, thiệt là hạnh phúc, cậu chủ của tôi thật biết giữ lời hứa.

Ngồi một gốc vừa ăn chuối vừa nhìn cậu chủ Yunho nói chuyện với cậu Jaejoong , lâu rồi cậu chủ không có cười nhiều như vậy...tự nhiên tôi cảm thấy chuối hôm nay ngon hơn mọi khi rất nhiều.

.

.

.

.

Mấy hôm nay cậu chủ Yunho rất hay bị đau ở ngực, có khi còn uống thuốc. Bây giờ cũng đang trong tình trạng này đây.

“ Hiro, gọi cứu thương dùm tao đi.”

“qíu qíu qíu”

“tao không sao rồi, mày đừng lo lắng.”

“qíu, ẳng ẳng” cậu chủ gạt “chó” ta, cậu chủ không có không sao!

.

.

.

.

Vào một buổi chiều, tôi ngồi cạnh cậu chủ , xem cậu chủ đang viết viết cái gì đó.

“ Làm trước vẫn tốt hơn mà, tao sắp đi xa thiệt rồi, mày đi với tao nha...mà không, mày phải ở lại thay tao bảo vệ Jaejoong.”

“qíu qíu...” không chịu, Hiro muốn ở với cậu chủ thôi!

.

.

.

.

Rồi lại một ngày khác, tôi thấy cậu chủ Yunho của tôi nằm gục dưới sàn. Dù cho tôi ra sức cọ cọ qíu qíu cở nào cũng không chịu tỉnh lại.

Một lúc sau tôi đã tông cửa chạy đi tìm dì hai hàng xóm và cố gắng dùng hết từ vựng để lôi dì ấy về nhà.

Rồi lại một lúc sau nữa có tiếng còi xe vang lên ing ổi, người ta đã đưa cậu chủ đi đâu và không thấy về nữa...

Tôi đã đợi rất lâu rất lâu...cậu chủ về với tôi đi, từ nay tôi sẽ không vòi ăn chuối nữa, cũng sẽ không pipi bậy bạ nữa. Cậu chủ, tôi vẫn còn nhỏ lắm không đủ sức bảo vệ Jaejoong của cậu chủ đâu, cậu chủ tự đi mà bảo vệ.

Cậu chủ...

...

Rồi khoản vài ngày sau đó, tôi vẫn đứng ngây ra dưới gốc cây chờ cậu chủ Yunho.

“Hiro à, từ nay mày về ở với tao, tao sẽ chăm sóc cho mày nhe.”

Và từ đó tôi về sống với cậu chủ Jaejoong. Tôi và cậu chủ Jaejoong không còn ai gặp lại cậu chủ Yunho nữa. Tôi biết cậu chủ Jaejoong buồn lắm, có đôi khi cậu ấy ôm tôi thật lâu và khóc thúc thít trên lưng tôi. Ít ra tôi còn gặp được cậu chủ Yunho lần cuối nhưng cậu Jaejoong thì không!

Một Jaejoong mạnh mẽ, một Jaejoong yếu đuối, tất cả tôi đều nhìn thấy, nhưng một Jaejoong luôn tươi cười hạnh phúc đã cùng cậu chủ Yunho ra đi mãi mãi.

Tôi vẫn luôn giữ lời hứa của mình với cậu chủ Yunho đó là phải ở bên cạnh và bảo vệ cho cậu chủ Jaejoong, nhưng có đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, vì tôi chỉ là một con chó, ngoài việc chung thủy bên cạnh cậu Jaejoong không rời tôi không thể làm gì khác.

Và quan trọng nhất là tôi không thể thay thế được cậu chủ Yunho.

Tôi đã nhiều lúc muốn kể cho cậu chủ Jaejoong nghe thật ra cậu Yunho không có đi du lịch nhưng cậu Jaejoong vẫn không hiểu.

Tôi đã “qíu qíu, ẳng ẳng” rồi lâu lâu còn thêm mấy từ mới như “ư ư” nhưng cậu Jaejoong vẫn không tài nào hiểu tôi đang nói gì. Làm chó thật bất tiện trong cách giao tiếp. Nhưng có một ngày kia tôi chật nhận ra, nếu cậu chủ Jaejoong biết sự thật thì sao! Không phải sự thật còn đau đớn hơn hiện tại gấp trăm lần hay sao. Liệu cậu ấy có còn mạnh mẽ nổi nữa hay không, thôi thì cứ để tình cảm ấy nguôi ngoai rồi dần dần mờ nhạt. Cậu ấy sẽ cứ như thế quên đi người-đã-nhẫn-tâm-bỏ-rơi-mình, hoặc có thể sẽ cất dấu hình ảnh của người ấy đi mãi mãi.

Âu đó cũng là cách tốt nhất mà cậu chủ Yunho đã chọn.

....

Hôm cậu chủ Jaejoong dẫn tôi đi bệnh viện, tôi rõ ràng đã thấy một bóng lưng quen thuộc cậu chủ Yunho đi ngang qua nên đã liều mạng chạy theo. Chạy theo mãi, chạy mãi, rồi không thấy người đâu nữa. Cũng theo logic của tôi đó là cậu chủ Yunho sẽ về nhà nên tôi đã chạy một mạnh thẳng tới đó, nhưng cuối cùng vẫn là không có.

Đau lòng tôi “qíu qíu” mấy tiếng.

Tôi biết tôi đã vô tình làm cậu chủ Jaejoong buồn nhưng tôi thật sự không cố ý, vì tôi cũng rất nhớ cậu chủ Yunho nữa. Thật xin lỗi cậu, Jaejoong.

Người ta nói loài chó chúng tôi mang trái tim của đất, bằng nhịp tim này tôi có thể nghe thấy bước chân của cậu chủ Yunho vẫn đang hiện diện quanh đây, bên cạnh tôi, bên cạnh cậu. Có thể chăng đó là cách “ở bên” mà cậu chủ Yunho đã từng hứa với chúng ta.

Cho nên cậu chủ xinh đẹp và đáng yêu của tôi đừng buồn nữa nhé! Vì trong mỗi giấc mơ của tôi vẫn luôn văng vẳng lời nhắc nhở của cậu chủ Yunho phải luôn bảo vệ cậu.

Và nhờ tôi nói dùm cho cậu chủ Yunho một câu : Anh yêu em, Jaejoong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: