Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuổi theo bóng mây

Đuổi theo bóng mây

Oneshot

Yunjae

Author: Tina

Nhẹ nhàng, sad.

Lời khuyên của tác giả: đọc chậm, thấm lâu.

Hoàn

Văn án

Tôi rất ghét nắng.

Lúc nhỏ, tôi luôn thích những bóng mát, trời nắng là tôi liền chui vào một góc cây hay một cái mái hiên nào đó.

Con đường làng từ nhà đến trường trải dài bóng mát của những hàng tre nhưng có đôi lúc nó lại không đủ lớn để che cho hai người.

Những ngày hè oi bức, cái nắng lại càng trở nên “khó ưa” hơn vì thế Yunho vẫn luôn nhường những bóng râm cho tôi với câu nói:

“ Qua bên đây này.”

Vào một ngày trời trong xanh cao vút, ánh nắng chiếu xuyên qua kẻ lá gắt gao ôm lấy con đường làng, tôi với Yunho lại sánh bước bên nhau như bao ngày khác.

“ Yunho này, cậu có nhìn thấy bóng râm đằng kia không?” Tôi chỉ tay về một khoảng bóng râm cắt ngang qua con đường làng nắng vàng như xối mỡ.

“Uhm, sao nào, đừng nói cậu sẽ chạy lại đó trú nhe? Một tí nữa là nó sẽ chạy đi chỗ khác đấy.” Yunho quay qua nhìn tôi vừa cười vừa nói.

“ Ô...giờ tớ mới để ý nha, gió lên thì nắng sẽ chạy đi chỗ khác.” Tôi với vẽ mặt ngây thơ cảm thán.

“ Cái tên ngốc này, cái đó không phải là nắng chạy đi chổ khác mà là bóng của những đám mây đấy.” Nụ cười của Yunho tỏa sáng, thậm chí nó còn sáng hơn cả nắng của những buổi trưa hè, nhưng lại không gắt gỏng, khó chịu. Và tôi yêu nụ cười tỏa nắng ấy.

“Vậy thì chúng ta chơi trò đuổi theo bóng mây đi.” Nói rồi tôi kéo tay Yunho chạy theo cái bóng mây ấy.

Từ ngày ấy, trò chơi “đuổi theo bóng mây’ được hình thành.

Con đường làng quen thuộc vẫn hằng ngày in dấu chân của chúng tôi. Và Yunho cũng vậy, vẫn hằng ngày sánh vai cùng tôi đi về trên con đường làng ngập nắng.

Những cái bóng mây vẫn chẳng bao giờ “yên thân” , chạy trên khắp các nẻo đường làng vàng nắng. Tôi ngày ngày rong rủi đuổi theo những bóng mây như một niềm vui bé nhỏ.

Tuổi thơ luôn thích làm những điều ngây dại, lúc nào cũng vòi Yunho chơi trò đuổi theo bóng mây với mình. Ai đuổi theo bóng mây lâu nhất thì sẽ là người thắng cuộc, nhưng lần nào tôi cũng là người thua cuộc.

Ngồi giả vờ khóc hu hu như bị người ta ăn hiếp làm Yunho cũng quýnh cả chân tay.

Vào những ngày gió lớn, những đám mây cũng bắt nhịp theo tốc độ của gió mang những chiếc bóng chạy thật nhanh, thật xa. Lúc ấy, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy buồn mang mát.

Bóng mây mà tôi yêu thích cứ chạy thật nhanh về phía trước làm tôi không thể nào bắt kịp, làm tôi cảm thấy bị bỏ rơi.

Ngồi chồm hỏm đặt cầm lên đầu gối mặt tôi tiêu ngỉu, mãi nghĩ về những bóng mây. Những bóng mây trên con đường làng, những bóng mây trong những cuộc vui trẻ thơ, những “bóng mây” trong cuộc đời tôi...liệu một ngày nào đó cũng bỏ tôi ở lại.

“ Kim Jaejoong, buồn cái gì vớ vẫn nữa thê. Tôi...từ nay sẽ làm bóng mây cho cậu chịu chưa.” Yunho cầm chiếc áo sơ mi của mình căng lên trên đầu tôi thành một cái mái hiên nhỏ nhỏ.

“ Bóng mây gì nhỏ xíu, không thèm...” Tôi lè lưỡi trêu Yunho.

“ Thật sự không thèm, vậy thì thôi..” Yunho giả vờ quay mặt chỗ khác.

“ Hứ, vậy từ giờ cậu là Jung Yunho bóng mây, thuộc quyền sở hữu riêng của Kim  Jaejoong này.” Tôi cười đến là sáng lạn, bao nhiêu ưu phiền trong lòng vừa chóm nở cũng tan đi đâu mất.

Kí ức về gia đình là một khoảng trống rỗng hoặc có chăng là những mảnh kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.

Những thứ trọn vẹn nhất trong hồi ức của tôi đều mang tên Jung Yunho.

Như một người bạn , một niềm an ủi và còn hơn thế nữa. Là bóng mây của cuộc đời tôi.

Thời gian như thoi đưa, tuổi thơ giờ đây chỉ còn là hồi ức. Kỉ niệm là một nửa niềm vui trong cuộc đời, khắc sâu vào tim tôi , đóng gói thành những thứơc phim lung linh màu sắc.

Tôi đã không còn vòi Yunho chơi trò “đuổi theo bóng mây” nữa, nhưng những suy nghĩ về nó thì vẫn không ngừng tiếp diễn.

Không còn nữa con đường làng ngập nắng , không còn nữa những ngày đi về cùng Yunho, và cũng không còn nữa trò chơi đuổi bóng mây.

Cuộc đời là một con đường dài với vô vàng ngã rẽ mà không phải lúc nào ta cũng có thể rẽ cùng hướng với nhau.

Lên đại học, Yunho theo nghiệp của cha làm kinh doanh còn tôi thì theo ngành thiết kế. Và cũng từ đó , chúng tôi, hai con người , hai hướng đi khác nhau.

 Một chút lạc lõng dáy lên trong tôi.

Có phải cái bóng mây mang tên Jung Yunho ấy cũng sẽ vào một ngày gió lớn mà bỏ tôi đi thật nhanh, thật xa?

“Kim Jaejoong, lại buồn vớ vẫn cái gì nữa thê?” Giọng Yunho vẫn như ngày nào, ấm áp, an ủi.

“ Có buồn gì đâu. Mua đồ tớ ăn đi.”

Câu hỏi cùng câu trả lời nay đã khác, Jung Yunho, cậu ngoài làm bóng mây cho Kim Jaejoong này thì không thể làm thêm thứ gì khác nữa ư?

“ Jae à, ngày mai tớ đi rồi, cậu phải ở nhà ngoan đấy nhé.”

Tôi né tránh cái xoa đầu của Yunho. Cuối cùng thì cậu cũng phải theo cơn gió mà đi thật xa đi thật nhanh mà thôi. Còn tôi giờ đây cũng không muốn chơi trò đuổi theo bóng mây nữa, tôi phải tập sống dưới cái bóng của chính mình.

Ngày tiễn Yunho ra sân bay tôi điềm tỉnh đến lạ, Yunho vẫn như mọi khi nắm lấy tay tôi dặn dò đôi chuyện.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy đã theo tôi qua bao nhiêu bến bờ của kí ức , giờ đây cũng sắp trở thành một mảng kí ức khác rồi.

“ Yunho, còn về cái bóng mây thì sao?” Tôi vừa thiệt vừa giỡn hỏi Yunho.

“Cậu ngốc à, bóng mây Jung Yunho vẫn là của cậu thôi, nhưng chúng ta không còn là con nít nữa...”

Đúng vậy, chúng ta không còn là con nít nữa, cái bóng mây mang tên Jung Yunho ấy vẫn là của tôi nhưng cái mệnh để ấy đã là của kí ức rồi.

Buổi chiều sân bay hôm ấy không phải là một ngày gió lớn nhưng sao cái bóng mây của tôi vẫn đi thật nhanh, đi thật xa và cứ đi mãi khiến tôi không đuổi theo kịp.

Tôi không còn ngồi tiêu ngỉu như xưa nữa vì tôi biết sẽ không ai đòi làm bóng mây cho tôi một lần nữa. Cũng sẽ không có câu hỏi “ Kim Jaejoong , cậu lại buồn vớ vỡn cái gì thê?” nữa.

Giờ đã khác xưa, nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi đó : tôi lúc nào cũng là kẻ thua cuộc.

Tôi lại vùi đầu vào công việc thiết kế của mình,thiết kế những căn nhà mới cũng như thiết kế lại cuộc sống của mình. Không có Yunho tôi vẫn sống tốt, vì tôi là một thằng con trai, tôi không thế suốt ngày cứ đuổi theo cái bóng của người khác được.

Gói gém quá khứ trong chiếc ba lô hành trang, tôi bước đi trên con đường của riêng mình. Tôi biết vòng tuần hoàn của sự sống là phải như thế: lập nghiệp, cưới vợ, sinh con,...Và Yunho cũng phải thế.

Yunho dạo này rất nổi tiếng, trở thành một doanh nhân trẻ tài giỏi được xuất hiện trên các kênh tin tức kinh tế lớn.

Tuy rất nhớ nụ cười ấy, con người ấy nhưng tôi vẫn không dám đối mặt. Tôi sợ, như quán tính ,tôi lại cứ cấm đầu đuổi theo cái bóng mây ấy.

Tuổi thơ của tôi, bóng mây của tôi, Jung Yunho của tôi ,giờ đã bị những con gió lớn cuốn trôi đi phương nào.

6 năm sau.

Tôi trở về con đường làng năm xưa, vẫn như ngày nào luôn được màu vàng của nắng gắt gao ôm lấy. Những cái bóng mây vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi, chạy khắp các con đường làng.

Mọi thứ vẫn vậy chỉ có người là thay đổi.

Trò chơi đuổi theo bóng mây giờ đây đã là dĩ vãng của dĩ vãng nhưng sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về nó, nghĩ về bóng mây mang tên một con người.

Bóng mây luôn chạy đi, tôi luôn đuổi theo rồi đến một lúc nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự ngốc ngếch ngoan cố của mình. Ngồi xuống một bóng mát ven đường tôi lặng nhìn những bóng mây xuất hiện rồi chạy mất. Thấy mình thậy ngu ngốc, ai lại đi sở hữa cho mình một cái bóng mây cơ chứ, mây đã khó nắm giữ, bóng mây lại là điều không thể.

Khéo miệng cong lên chế giễu sự ngu ngốc của bản thân.

“ Kim Jaejoong, suy nghĩ cái gì vớ vẫn nữa thê?” Giọng Yunho vẫn như vậy, ấm áp, an ủi. Nhưng sao hôm nay lại thấy rất thật.

YUNHO?

Đây thật sự không phải là mơ chứ, con người trước mặt tôi này là ảo ảnh hay là một giấc mơ đẹp.

“ Tớ về rồi đây, cậu đã chạy đi đâu trong suốt cuộc đời của tớ thê.”

6 năm qua tuy Yunho vẫn giữ liên lạc nhưng tôi lại không muốn mình tiếp tục ôm hi vọng viễn vong nên đã chủ động cắt đứt liên lạc. Hi vọng Yunho sẽ có một cuộc sống tốt hơn, không phải làm một cái bóng che chở cho mình nữa.

Không ,đây nhất định là ảo ảnh như bao lần trước rồi cũng sẽ biến mất và thay vào đó là cô đơn bất tận.

“ Kim Jaejoong, em có nghe tôi nói không?” Giọng nói Yunho một lần nữa vang lên trong không trung cao vời vợi.

Tôi mặc kệ, là ảo giác cũng được, là mơ cũng được, cứ cho tôi sống trong mơ dù chỉ một giây còn hơn cả đời nhung nhớ.

Vòng tay gắt gao ôm lấy thân ảnh phía trước, càng lúc càng siết chặt, vì anh tôi sẽ trở thành cái nắng ‘khó ưa” để ngàn năm ôm lấy con đường làng, rong ruổi cùng bóng mây.

Vì anh tôi cũng sẽ chạy đua với những ngày gió lớn, chạy thật nhanh, thật xa đến cùng trời cuối đất, chỉ cần anh còn là bóng mây của riêng mình tôi. Tôi sẽ không một lần ngu ngốc nào nữa nhìn nó vụt đi mất.

Bóng mây mang tên Jung Yunho của tôi, dù có nhỏ nhưng tôi vẫn sãng sàn đổi tất cả cái lớn để có được anh.

Chỉ cần có anh.

Nước mắt tôi lần đầu tiên rơi xuống sau bao ngày vắng anh, ướt đẫm cả bờ vai anh.

“Kim Jaejoong, anh không muốn làm bóng mây của em nữa...”

.

.

.

.

.

“ Kim Jaejoong , anh muốn trở thành chồng của em, em có đồng ý không?” Nụ cười anh tỏa nắng như bao ngày hè của kí ức.

Gió thổi nhẹ những bụi tre nghe xào xạc, đẩy những đám mây to biếng nhát lững thững trôi theo.

“ Không thèm...” Tôi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

“ Anh xin lỗi đã để em chờ lâu, chẳng phải anh nói anh vẫn là bóng mây của em sao, nhưng chúng ta không còn là con nít nữa, phải nghĩ cho tương lai. Anh muốn mang lại cho em một cuộc sống không vướng bận...”

Tôi nuốt nữa câu nói còn lại của anh vào tim mình, không cho anh lãng phí bất cứ một lời giả thích nào nữa. Vì giờ đây anh đã về đây, bên em, vẫn là bóng mây của em, vậy là đủ rồi.

Anh hôn đáp trả lại tôi, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, mang cả một vùng kí ức, mang cả một biển yêu thương. Tình yêu đôi lúc không thể cân đo qua câu nói “anh yêu em” , tình yêu là cả một vùng trời mênh mông mà ta phải trãi nghiệm nó từng ngày  từng  khắc.

Tình yêu đôi lúc thật phúc tạp nhưng đôi lúc chỉ đơn giản là “yêu” thôi.

Tôi mặc kệ, gia đình như thế nào, xã hội như thế nào, tôi cứ tiếp tục giữ cái bóng mây của mình ở bên cạnh là được rồi.

Con đường làng quên thuộc, gắng bó với hồi ức của chúng tôi lâu nay chỉ còn nắng và gió, giờ đây nó lại được trải thêm một thứ khác nữa gọi là tình yêu. Và Yunho vẫn như vậy, sẽ  sánh bước cùng tôi đi đến hết con đường, đi đến hết cuộc đời này.

.

.

.

.

.

“ Em đồng ý.”

Lời tác giả: Hình ảnh nghẹ thuật trong Oneshot này là “bóng mây”, “nắng”, “gió”, “chiếc áo sơ mi” của Yunho. Jaejoong vì có bóng ma tâm lý về gia đình nên luôn muốn được che chở, “nắng” là nổi ám ảnh của jae, là tình yêu dị tính đối với tình yêu đồng tính của Yunjae. “Gió” là nhữngkhoó khăn, ngăn cách của xã hội. “Chiếc áo sơ mi” Yunho đã dùng tấm thân của mình để hứng chịu mội sức ép cho Jae, tuy diện tích áo nhỏ, sức lực cũng có hạn nhưng Yunho nguyện một đời làm bóng mây của Jae. Cùng nhiều chi tiết khác, bạn nào cảm nhận được thì cmt cho au nha...^^

Cảm ơn bạn đã đọc đến chữ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: