Anh đã hiểu
Tựa: Anh đã hiểu!
Tác giả:
Thể loại: fanfic, cổ trang, ngược tâm. Shortfic.
Rating: 15+
Cảnh báo: không đem fic ra ngoài hoặc đạo fic, sửa tên nhân vật mà chưa có sự can thiệp của "chính quyền". ;))
TVfXQ forever.
Vô bài đây.
Soundtrack : "Cung dưỡng ái tình. "
"Đặt ngươi trong lòng tay, thành khẩn thắp nén hương.
Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân.
Không cần da diết não lòng, chỉ mong được yêu một lần."
Kim Jaejoong gặp Jung Yunho vào một ngày đầu xuân nơi phiên chợ ngập nắng.
Vị vương gia tướng mạo anh tuấn cưỡi trên lưng bạch mã đi thị sát dân tình. Ánh mắt sắt bén mang bá khí ngút trời, tà áo bay bay trong gió làm cho thân ảnh ấy càng thêm không thật.
Ánh mắt lướt qua Kim Jaejoong nhưng không dừng lại, nhưng ngay khoảng khắc hai mắt giao nhau Kim Jaejoong đã biết trái tim mình đã bị cướp mất.
-------------------
Jung Yunho gặp Kim JaeJoong vào một ngày đầu xuân nơi phiên chợ ngập nắng.
Cưỡi bạch mã đi trên đường để khảo sát dân tình. Những tia nắng đầu xuân ấm áp soi rọi qua các gian hàng, dừng lại ở một ánh mắt nọ.
Ánh mắt lướt qua Kim Jaejoong nhưng không dừng lại, nhưng Jung Yunho biết ánh mắt ấy đang dừng lại trên người mình.
Đó là một đôi mắt đẹp nhất mà Yunho từng nhìn thấy nhưng đối với anh đôi mắt người trong lòng anh còn đẹp hơn nhiều.
--------------------
Kim Jaejoong gặp lại Jung Yunho vào một ngày hạ nắng rơi giòn tan nơi sân sau của Kim trang.
“Cầu xin Kim đại nhân hãy giúp đở nghĩa phụ tại hạ.” Yunho với đôi mắt cầu khẩn hướng về phía phụ thân của Jaejoong.
“ Chuyện này rất nguy hiểm, ta không thể hứa chắc được. Ta cần có thời gian suy nghĩ lại.” Kim thừa tướng đáp. Đôi mắt hằng dấu chân chim nhìn về phía Kim Jaejoong.
“ Ta có thể giúp được ngươi, có điều…”
“ Người cứ nói, dù có phải đổi lại cả mạng này.” Yunho dùng ánh mắt kiên định nói với ông.
“ Đứa con trai vô dụng của ta, ngươi có đồng ý chăm sóc cho nó cả đời không?” Với đôi mắt của một người đã từng vượt sông vượt bể, ông biết Jung Yunho là người tốt, con của ông sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, an toàn khi ở bên.
Kim Jaejoong đã nghĩ có được anh bằng cách đó cũng là tốt lắm rồi.
------------------
Jung Yunho lại gặp Kim Jaejoong vào một ngày nắng hạ rơi giò giã nơi phòng khách của Kim trang.
“ Con đồng ý. “
Từ đây Jung Yunho hiểu ràng hạnh phúc không còn là sự chọn của mình nữa.
Anh xin lỗi em Kim Junsu.
-------------------
Jung Yunho bỏ lại Jaejoong vào một đêm mùa xuân ấm áp.
Phi con bạch mã hướng về chỗ hẹn mà lòng bồi hồi. Tay nải có phần nặng hơn lúc trưa chuẩn bị nhưng anh không cần quan tâm.
Tiếng vó ngựa phi như vũ bão mà nét cười hiện lên trên môi, ánh mắt người thương không ngừng hiện ra. Nhưng tự khi nào ánh mắt đó cảm thấy hơi khác. Có lẽ ta đã xa cách quá lâu - Yunho nghĩ.
Tay nải bỗng bị vướng vào thân cây liễu rơi xuống đường, một sấp ngân phiếu lộ ra cùng một vài món châu báo mà Yunho chưa từng nhìn thấy trước ngày hôm nay.
Tim như nhối lên một trận làm Yunho khó mà thở nỗi. Jaejoong đã biết nhưng tại sao còn để anh đi?!
Jaejoong ah!!!!
Con tuấn mã phi nhanh nhưng theo hướng ngược lại. Có một cái gì đó như hối thúc trong anh. Có cái gì đó nói với anh rằng tình cảm này chưa dừng lại ở hai chữ “trách nhiệm”.
-----------------
Jung Yunho ôm Jaejoong vào lòng trước khi cậu kịp đưa chiếc cổ xinh đẹp vào tấm lụa trắng.
Yunho đã ôm Jaejoong như thế thật lâu, thật lâu như sợ buông ra Jaejoong sẽ biến mất.
“ Yunho? Sao anh còn quay lại đây? Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.” Jaejoong nói nhưng cậu không biết từ khi nào mắt đã ngấn nước.
“ Không, em không phải gánh nặng của anh. Em là vợ anh. Là vợ anh. Anh sẽ mãi ở đây, bên em. Chúng ta cùng giữ gìn gia đình này nhé em.”
Junsu , anh lại phụ lòng em rồi. Phải làm sao đây khi anh còn Jaejoong, cậu ấy là người tốt, cậu ấy yêu anh. Anh phải làm sao. Một lần nữa, anh xin lỗi em, Kim Junsu.
Và Jaejoong nghĩ có thể được lần nữa ở bên anh như thế này cũng là tốt lắm rồi.
-----------------
~~"Để người ngự trong tim ta, cùng nhau nắm tay.
Nguyện cầu trời xanh hãy chỉ đường cho ta.
Chẳng mong thiên trường địa cửu, chỉ mong có bờ vai cho ta tựa vào. "~~
Cuộc sống bình yên của hai người cứ thế trôi qua như không có bấc kỳ trở ngại nào, ít nhất đó là những gì Jaejoong nghĩ.
Hôm nay cậu chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để Yunho tiếp Kim Junsu.
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn lấy người ấy là một thiên thần. Thánh thiện và tinh khiết. Anh đúng là yêu người không sai. Và cậu yêu anh cũng là không sai.
“ Em dạo nào có khỏe không, Yoochun đối với em tốt chứ?”
“ Uhm, Yoochun đối với em rất tốt, tuy bận nhiều chính sự của triều đình nhưng vẫn dành thời gian cho em.” Junsu cười nhẹ với Yunho rồi trả lời.
“Vậy thì tốt rồi.” Giọng anh chùn xuống, làm nhịp tim của Jaejoong cũng hẫng mất một nhịp.
Cuộc nói chuyện của hai người như dài bất tận, trong mắt chỉ có đối phương. Jaejoong đứng sau một tấm rèm, tay cầm khay trà nhưng không dám bước tới.
Đâu đó trong góc trái tim này đau nhối.
Nhưng Jaejoong nghĩ được ở bên anh như thế này là tốt lắm rồi.
------------------
Lại một mùa thu nữa đang đến, Yunho sánh vai với Jaejoong bước đi trên một con đường dài trải đầy lá vàng rơi. Cứ đi mãi đi mãi khi ngoãn lại mới phát hiện bóng ngôi nhà đã khuất dần xa.
“ Yunho anh thích lá vàng hay lá xanh?”
“ Lá xanh.”
“ Em thì thích lá vàng.”
“ Tại sao? Không phải lá vàng là biểu hiện kết thúc của sự sống sao.”
“ Đúng vậy, là biểu hiện của sự kết thúc. Nhưng nếu cứ là lá xanh mãi thì sẽ không bao giờ rơi xuống, và sẽ không bao giờ biết được ở dưới gốc của thân cây có bao nhiêu lá vàng khác đang chờ mình.” Jaejoong mỉn cười khi kết thúc câu nói.
Yunho ơi Yunho à, anh sẽ chả bao giờ thấy được em dưới gốc của thân cây nếu anh mãi đeo bám màu xanh của anh.
Em luôn ở đây này, ngay bên cạnh anh. Sẽ mãi ở đây thôi.
“ Jaejoong, chúng ta về thôi, bữa khác lại đi dạo nữa. Anh đói bụng rồi.”
“ Uhm”
--------------------------
~~~” Em nguyện trọn kiếp đời này cung dưỡng người.
Cho đến khi nào ánh mắt đang dịch chuyển của anh dừng lại.
Xin hãy cho em sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu.
Để em có thể quỳ gối dưới gốc Bồ Đề tĩnh tâm suy nghĩ và nói rằng em yêu anh.”~~~
Mùa thu qua đi mau, nhường chổ cho mùa đông phủ đầy băng giá.
Tình cảm là một thứ khó lường nhất, cũng khó hình dung nhất. Nó như một cái ảo ảnh đeo bám ta biến thành bóng hình của người thương cùng ta thức dậy và cùng ta chết đi. Khi ta muốn giơ tay nắm bắt nó lại vụt biến mất, khi ta không cần nữa thì nó lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tình yêu của Yunho cũng vậy, mờ nhạt như ảo ảnh khi ta muốn nắm bắt, nhưng rõ ràng từng đường nét khi cậu có ý định buông tay.
Yunho yêu Jaejoong?
Yunho không yêu Jaejoong?
Hai câu hỏi khó nhất đối với Jaejoong . Hoặc có chăng Jaejoong cũng không bao giờ muốn có câu trả lời.
Yunho chăm sóc cho cậu từng chút một, đó là lời hứa hay là tình yêu?
Yunho năm tay cậu vượt qua những cơn suốt nhẹ, đó là lời hứa hứa hay tình yêu?
Người ta vẫn hay nói rằng “hãy nói yêu tôi dù chỉ là lời gian dối.” Và giờ đây Jaejoong có thể hiểu một cách rõ ràng cái lý luận mâu thuẫn này. Nó có thể là một phép tự kỉ ám thị cho người nói cũng là một liều thuốc cho người nghe.
Yêu làm con người ta trở nên yếu đuối cũng như trở nên mạnh mẽ. Vì thế có thể nói Jaejoong là người mạnh mẽ nhất và cũng là người yếu đuối nhất. Cậu một thân tràng trề sinh lực , mạnh mẽ để níu kéo Yunho ở lại bên cạnh mình nhưng cũng yếu đuối khi thấy anh vượt khỏi tâm tay khi đi bên Junsu.
Buông tay.
Không buông tay.
Jaejoong chọn níu giữ. Vì cậu yêu anh.
Em yêu anh Jung Yunho.
_________________
Thời gian là một dòng chảy và cuộc sống như một khúc gỗ trôi trên dòng chảy ấy. Mỗi ngày đối với Kim Jaejoong là một niềm hạnh phúc vì cậu có anh bên cạnh. Nhưng nhìn theo một góc khuất khác của cái hạnh phúc ấy thì nó vẫn chưa được trọn vẹn. Sự chưa trọn vẹn ấy làm cái hạnh phúc mà Jaejoong nắm giữ trở nên rất mong manh, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm nó vỡ vụn.
“ Kim thiếu gia, chủ nhân bị hoàng thượng bắt giam vì tội giết người vô cớ rồi.”
Jaejoong cảm thấy như ánh sáng xung quanh vừa mất đi khi nghe thấy tin báo ấy.
“ Không được, ta phải cứu Yunho bằng mọi cách.”
Cậu đã quỳ gối hai ngày trước cung hoàng hậu để xin cứu giúp. Hoàng hậu vì quá yêu thương đệ đề mà không thể giải oan cho Yunho.
Trước tấm chân tình của Jaejoong người cho cậu kim bài miễn tử.
Mừng rỡ chạy đi báo cho Yunho nhưng anh bảo không cần, có chết cũng phải chết cho trong sạch.
Kim Jaejoong nghĩ được ở bên anh dù có chết cũng là tốt lắm rồi.
-------------------
Kim Jaejoong chặn đoàn xe giải Yunho đến pháp trường trong giọt nước ngân dài.
Cầm tay anh Jaejoong nói đời này kiếp này cậu không hối hận vì yêu anh.
Hôn anh lần cuối trao cho anh chiếc chìa khoá mở cồng.
Đứng giữa đoàn binh một thân Jaejoong mang thuốc nổ giải vây cho Yunho trốn thoát.
Tim Yunho như ngừng đập khi nhìn một Kim Jaejoong như thế. Yunho biết trong cuộc đời này anh không thể sống thiếu cậu.
Chật có tiếng ngựa từ xa truyền đến kèm theo câu đao hạ lưu nhân. Giờ phút ấy Jaejoong đã ôm anh và vỡ ào trong tiếng nấc.
Jaejoong nghĩ được tiếp tục ở ben anh như thế này là tốt lắm rồi.
------------------
~~"Lúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, khe khẽ ngân nga.
Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi.
Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại.
Xin hãy tiếp thêm cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu. "~~
Jaejoong biết được Kim Junsu đã cố bắt được hung thủ để minh oan cho Yunho.
Giây phút mừng rỡ chưa được bao lâu thì tên sát thủ đột ngột tự tử.
Yunho lại lâm vào nghi vấn không sao tháo gỡ được. Cậu không thể để anh chết như vậy được. Tự ý sử dụng kiêm bài miễn tử.
Yunho được thả ra nhưng anh lại không hề vui mừng. Anh mắng cậu, hỏi cậu tại sao lại hại anh mất hết danh dự. Mắng cậu đem cả thanh danh của anh đổ sông đổ bể.
Cậu không còn cách nào khác. Cậu chỉ muốn anh bình yên, cậu chỉ muốn anh sống tốt. Cậu cũng chỉ muốn bảo vệ quan hệ giữa anh và Kim Junsu.
Yunho gạt Jaejoong ra. Anh nói cậu chỉ vì lòng đố kị với Junsu nên mới hại anh ra nông nổi này.
Đến đây trong Kim Jaejoong như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Cậu không thể nắm giữ được nữa.
Jaejoong nghĩ được ở bên anh tới đây là đủ rồi.
Cậu từ bỏ không phải vì cậu thua mà vì cậu đã hiểu.
.....
Sau khi nói ra những lời cay độc với Jaejoong, Yunho bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng vì tự ái quá cao nên anh không biết phải nói sao để Jaejoong tha thứ. Đến gần chập tối, Yunho quyết định vào phòng để nói chuyện với Jaejoong.
Khi Yunho đẩy cữa vào, một không khí im lặng bao trùm căn phòng uyên ương ấm áp. Jaejoong ngồi đó, trên người mặc bồ sam y mà Yunho thích nhất.
“Jaejoong à, anh sai rồi, anh không nên nhất thời nóng giận mà tổn thương em.”
...
“ Jaejoong à, anh xin lỗi.”
...
“Jaejoong, đừng giận anh nữa mà...”
...
Nhưng mặc cho Yunho có nói thế nào thì Jaejoong vần không đáp lại anh. Yunho đưa tay chạm vào vai người vợ yêu thương của mình, thân thể cậu liền vì cái chạm nhẹ ấy mà đổ xuống.
Môi đỏ, má hồng, đôi mắt xinh đẹp, nhưng đôi mắt ấy sẻ không bao giờ mở ra để nhìn anh một lần nào nữa.
“JAEJOONG! EM LÀM SAO THÊ?”
“JAEJOONG À, EM ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI ANH NHƯ THẾ...”
“Jaejoong, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em mà...”
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời vị vương gia đầu đội trời chân đạp đất- Jung Yunho khóc như một đứa trẻ. Anh không thể ngờ được Jaejoong sẽ mãi không còn ở bên mình nữa. Yunho nhận ra, anh đã yêu Jaejoong từ rất lâu rồi nhưng bản thân vần không chịu thừa nhận. Yunho nhận ra anh không thể nào sống thiếu Jaejoong được.
Anh đã hiểu...
Anh đã hiểu...rất nhiều...
Nhưng thật sự đã muộn rồi...Jaejoong sẽ không cho anh cơ hội giải thích nữa.
Anh đã mất Jaejoong- người anh yêu mãi mãi...
(ai muốn part 2 không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro