Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1: Tìm kiếm

**Warning: Truyện hoàn toàn là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng gây war, liên hệ nó với đời thực hay xuyên tạc mục đích ban đầu. Vì đầy chỉ là một câu truyện tình mình dựa trên đấy mà viết thôi. Mình biết có rất nhiều bạn ghét covid-19 nên các bạn có thể out rồi đấy ạ, cảm ơn.

**Nhân vật phi giới tính, thích thể loại nào thì nghĩ đến thể loại đó nha~

Tôi là Corona Mafia, còn được nhân loại gọi là Covid-19, con virus khốn nạn đã làm hại biết bao nhiêu nhân loại. Cũng chính là đồng loại của em.

Thật ra tôi cũng không chắc em có phải là con người hay không. Cũng không biết hình dạng, đặc tính, bản chất của em ra sao.

Tôi chỉ biết, từ khi có mặt trên đời này, tôi đã rơi vào lưới tình của em rồi.

Tôi chắc chắn mình có thể nhận ra em ngay khi vừa gặp mặt, hay chỉ cần ở gần thôi cũng được.

Tôi nhỏ bé nhưng có thể tự phân ra làm rất nhiều những cá thể khác nhau. Chúng có thể giống nhau cũng có thể khác nhau nhưng tại sao chúng tôi đều có cái thứ tình cảm ấy?

Tôi đã từng chọn cách sống yên lặng, lặng lẽ mà chờ đợi em. Nhưng cuối cùng cũng không được.

Tôi không còn kiên nhẫn để mà chờ đợi nữa, nỗi nhớ này, sự liên kết này là điểm yếu của tôi. Chỉ cần có nó ở trên người là tôi lại day dứt, không nhịn được mà suy nghĩ về em.

Rốt cuộc em là ai? Tính cách em ra sao? Em có thương tôi như cách tôi thương em không? Mà sao em lại để một mình tôi với đoạn tình này?

Tôi không thể biết được những việc đấy. Cũng không thể xác định được đoạn tình này là gì, phải dùng từ nào để diễn tả.

Đây có thật sự là tình yêu không? Hay là tình phụ tử? Hay một thứ khác chứ không phải là tình cảm?

Cuối cùng tôi chỉ có thể gói nó trong một từ đơn giản mà trầm lắng.

Tôi thương em.

Sau những năm tháng chờ đợi, tôi bộc phát. Tôi mở một cuộc truy tìm với quy mô rộng lớn.

Và tôi ngẫu nhiên nhắm tới con người. Họ là những sinh vật trải dài gần như khắp nơi, chắc chắn họ sẽ là công cụ tốt nhất để tôi đến được với em.

Nhưng làm sao thế này? Tôi cố thay đổi đổi dạng để tăng quy mô, tăng mọi thứ. Mà vẫn không thể tìm thấy em.

Người tôi thương ơi? Rốt cuộc em đang ở đâu? Hay em vốn không tồn tại, là do tôi ngu muội đâm đầu vào thứ tình cảm ảo ảnh có thể tan biến như bọt nước bất cứ lúc nào này?

Tôi không biết, mà cho dù có biết thì liệu tôi có thể từ bỏ đoạn tình này chăng? Không, tôi đã lúc chân quá sâu trong bể tình này rồi.

Như một con cá mắc cạn sẽ chết khô dưới ánh Mặt Trời. Tôi đã không còn lỗi thoát nữa.

Con người cũng sẽ đánh bại tôi thôi. Trước lúc đó, liệu tôi có thể gặp được em không?

Mai này có ra sao, tôi vẫn luôn thương em. Tôi sẽ mãi tồn tại dù có trong bộ dạng yếu ớt nhất, yếu kém đến nỗi nhân loại chỉ cần một vài viên thuốc đã có thể giết chết tôi.

Sự tồn tại đầy nhục nhã và thảm hại đấy là hậu quả mà tôi phải chịu khi dám mở rộng với quy mô như vậy.

Nhưng không sao, chỉ cần còn tồn lại thì cũng có ngày tôi gặp được em. Tôi thường không tin vào những thứ vô định như hi vọng nhưng chỉ lần này thôi. Tôi muốn đặt niềm hi vọng này vào tương lai của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro