Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu một câu chuyện

Sáng chủ nhật, tôi thức giấc bởi những âm thanh ồn ào trên con phố dưới cửa sổ ngoài kia.
Trưởng phòng nhân sự một công ty bất động sản, độc thân và lười nhác. Đó là gói gọn vài từ tự giới thiệu về tôi.
Ăn tạm, sống tạm, vui tạm trong 28 mùa xuân.
Cái người ta gọi là thanh xuân với tôi cứ vùn vụt trôi qua như thế. Thanh thản, chẳng vướng bận điều gì. Không phải chạy đôn đáo lo từng miếng cơm, giấc ngủ. Con một của gia đình được gọi là khá giả trong miệng xã hội. Bố mẹ định cư nước ngoài.
Dường như chưa từng trải qua thứ gọi là vất nên thái độ sống với cuộc đời cũng dửng dưng.
Mở tủ đồ tiện tay với chiếc áo sơ mi đơn giản, khoác lên người. Vệ sinh cá nhân, vuốt tóc vài cái rồi ra đường.
Con đường rộng lớn đông đúc. Vài cặp tình nhân nắm tay nhau. Một gia đình nhỏ cười nói vui vẻ. Chú nhóc hàng xóm dắt con chó  cưng của mình đi dạo...
Mỗi người bọn họ đều có cái gọi là, ừm? Gì nhỉ? Thú vui?
Những nụ cười kia, là thật lòng vui vẻ sao?
Tôi chợt nhận ra rằng hình như lâu lắm rồi đã không còn thoải mái cười. Chỉ là xã giao, cười nhạt, không một chút chân thực.
Cuối con phố, là một cửa tiệm đồ chơi. Qua khung cửa kính, tôi để ý một con rối gỗ cũ kỹ, mặc chiếc áo xanh da trời thắt nơ bướm ở cổ cùng chiếc quần lỡ đen. Khuôn mặt chú ta khá ngộ nghĩnh. Người nghệ nhân trong lúc làm ra con rối này chắc hẳn đã rất vui vẻ? Nhìn con rối ấy, dường như có điều gì đó thôi thúc tôi chạm vào nó.
Đẩy cánh cửa gỗ có phần hơi cũ bước vào cửa tiệm. Một bà cụ dáng vẻ hiền hậu tiếp đón tôi:
"Cậu trai trẻ, muốn chọn đồ chơi?"
Tôi chỉ tay vào con rối,
"Cháu có thể xem nó được không?"
Bà cụ nhướng mày, lật đật với con rối đưa cho tôi
"Tên nó là Jake, nó ở cái cửa hàng này với già ngót hai năm nay, chẳng ai để ý đến nó cả"
"Có thể bán nó cho cháu chứ?"
Cụ đẩy gọng kính, hắng giọng, có chút ngập ngừng,
"Sau này cậu có thể đừng để nó dính bụi bặm không?"
"Cháu làm được"
Tôi khẳng định trong vô thức.
"Jake à? Tạm biệt con" - Bà cụ xoa đầu con rối trên tay tôi, cứ như nói chuyện với một đứa trẻ vậy.
"Đối xử tốt với nó, tôi tặng nó cho cậu"
"Không không, cháu sẽ mua nó, bao nhiêu tiền ạ?" - Tôi khó hiểu nhìn bà lão.
"Nó không có giá, cậu cầm về đi"
Qua lại vài lời, rốt cục con rối cũng theo tôi ra khỏi cửa tiệm đồ chơi.
Nhìn nó vô tri vô giác nằm trên tay tôi, tôi bật cười một cách máy móc.
"Chào mày, Jake!"
Tiếp tục dạo bước trên vỉa hè cùng với Jake trên tay. Chợt một con phốc sóc lao rầm vào chân tôi, tôi giật mình đánh rơi Jake. Cúi xuống nhặt Jake, tiện tay xoa đầu chú cún nhỏ, tôi nghe thấy giọng nói kèm theo áy náy vang lên bên tai.
"A, thành thật xin lỗi chú, Bill, lại đây mau lên"
Một cô bé chừng 17-18 tuổi chạy đến trước mặt tôi. Con phốc sóc lon ton quấn lấy chân cô chủ.
"Cháu xin lỗi, không có việc gì chứ ạ, Bill nghịch ngợm quá."
"Ừ không sao cả" - Tôi đáp,
"Nhưng mà tôi già lắm sao? Gọi bằng chú rồi?"
Cô bé bật cười
"Dạ không, chú trẻ mà, cháu là An."
Thấy tay cô bé đến trước mắt, tôi nắm lấy,
"Tôi là Vũ"
Bỗng An thất thần nhìn Jake, tôi huơ tay trước mặt An
"Sao thế?"
Cô bé vô thức đưa tay như muốn chạm vào Jake, miệng hỏi nhỏ
"Sao chú lại có được Jake?"
"Cô bé biết con rối này à?"
"Rất thân thuộc."
Sau khi yên vị trong một quán cafe gần đó. Nhìn An ôm Jake như ôm một thứ gì đó rất quý giá, tôi gượng cười
"Cô bé có thể nói vì sao cô bé biết Jake không?"
"Nó từng là của cháu, cháu lạc mất nó khi cùng bố mẹ đến thăm một cô nhi viện vào 6 năm trước, cháu cứ nghĩ đã mất nó rồi"
"Vậy sao? Thế thì tôi trả lại Jake cho cô bé, dù sao cũng nên trả nó về với nguyên chủ"
Đôi mắt An sáng lên
"Thật sao?"
Lòng tôi khẽ động, đôi mắt biết cười, một đôi mắt đẹp, tôi gật đầu.
"Cảm ơn chú, cháu nhất định sẽ hậu tạ"
Mặc dù tôi nói không cần cảm ơn nhưng An nhất định xin số điện thoại bằng được. Sau khi trao đổi liên lạc xong, An xin phép đi trước vì cô bé nói phải đưa con chó nhỏ đi mua thức ăn cho nó.
Tôi trở về nhà, lười biếng nằm dài trên sofa, nghĩ về con rối mà tôi đã trả cho An, tôi vẫn không hiểu điều gì thôi thúc tôi có được nó, rồi lại trả lại An không chút tiếc nuối.
Lẩn quẩn suy nghĩ về Jake trong đầu, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jake