Chap 6: Giận dỗi
Date: 12/8/2024
Writer: Rin_0401
Edit: Takami2k2
=========
Đó là một buổi sáng thật là đẹp...
Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa sổ, luồn lách qua khỏi rèm cửa mà mang hơi ấm đến cho căn phòng bé nhỏ. Hiện tại, trên chiếc giường bé nhỏ cạnh cửa sổ có một cặp đôi đang ôm nhau mà say giấc. Chàng trai với mái tóc bạch kim ngả màu đặc trưng của mình đang ôm gọn lấy cô gái nhỏ với mái tóc ánh kim trong lòng mình, mang lại cho cô ấy sự bình yên sau ngày trước đó có phần hơi mệt nhọc.
Đôi mắt màu rượu vang của cô nàng từ từ mở ra, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt kiều diễm của Evian, nguyên nhân khiến cô ngại ngùng đến mất ngủ đêm qua.
"Buổi sáng vui vẻ, thưa sư phụ" - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tặng cho cô nàng một nụ hôn chào buổi sáng trên trán.
Cô nàng bất giác nhớ lại khuôn mặt khi ngủ vô cùng đáng yêu của Evian đêm qua, khuôn mặt bất giác đỏ ửng cả lên. Cô ngồi phắt dậy, quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, miệng giả tiếng trách móc.
"Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngồi đây chứ..."
Evian mỉm cười trước phản ứng của cô nàng, tay đưa lên vuốt ve mái tóc bạch kim rối bù. Cậu chàng cất giọng dỗ dành.
"Con dậy ngay đây, người đi chuẩn bị đi..."
Evian nín cười nhìn sư phụ của mình "xù lông", sau đó nhanh chóng đứng dậy khỏi giường mà hướng về phía cửa. Ainsel nhìn bóng lưng cậu học trò của mình, không nhịn được mà đỏ bừng mặt, tay giữ lấy chiếc gối bên cạnh mà bóp mà kéo, cố gắng giải tỏa sự xấu hổ khi trong đầu luôn hiện ra hình ảnh kiều diễm của cậu học trò tối qua.
Sau khi cái gối của cô nàng đã bị hành hạ đủ thì cô mới vò đầu đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước cảm xúc bối rối kỳ lạ của mình, rồi đứng dậy với một tâm trạng khá là buồn bực.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nàng khoác lên bộ đồng phục trắng viền xanh và một cái áo khoác dài quen thuộc đã được chuẩn bị sẵn. Cô bước ra khỏi phòng của cậu học trò với một cái vươn vai đầy thoải mái, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của cậu trong phòng bếp thì khuôn mặt bất giác lại đỏ bừng lên.
Evian đang đứng bếp nấu bữa sáng. Cậu chàng mặc một cái tạp dề màu hồng trông khá là dễ thương, kỳ lạ lại khiến khuôn mặt đầy mị hoặc của cậu như thể được một hào quang thần thánh bao bọc lấy vậy. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Ainsel.
"Buổi sáng vui vẻ, sư phụ. Người ngồi xuống đi ạ, hôm nay con có làm omurice đấy ạ"
Trứng là món yêu thích của cô nàng nên khi nghe thấy Evian nói vậy, đôi mắt cô liền sáng rỡ lên. Cô lập tức hứng khởi chạy vào bàn ăn và ngồi ngay ngắn xuống ghế, chờ đợi háo hức như một đứa trẻ. Evian cười trừ như đã quá quen với phản ứng của cô nàng, tắt bếp rồi bê hai đĩa cơm omurice ra bàn.
Ainsel đã thủ sẵn trên tay một cái thìa từ nãy, khi thấy món ăn được dọn ra thì vô cùng thích thú, lập tức đặt thìa vào món ăn. Một dòng chất lỏng đặc sệt màu vàng đục từ trong lớp trứng vàng rượm của ngoài chảy ra, như một quả bom hương vị và chính cái thìa vừa đặt vào nó như là một ngọn lửa châm ngòi. Hương thơm cay nồng xộc vào mũi Ainsel và toả ra khắp phòng, thêm một chút vị tanh rất nhỏ, chỉ thoang thoảng thôi - mà cô nàng để ý kĩ mới thấy, kích thích sự thèm ăn của cô. Cô ngạc nhiên nhìn món ăn kì lạ trước mắt mình, thốt lên.
"Cà ri?!"
Cái dòng chất lỏng đặc sệt chảy ra ngoài chính xác là cà ri. Đôi mắt huyết tinh của cô nàng mở to nhìn món ăn trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn cậu học trò của mình. Chà... cậu ta lại bắt đầu sáng tạo thêm món mới rồi.
"Vâng ạ" - Evian cười trừ - "Con mới học được công thức này ở lớp nấu ăn, nhưng lần đầu làm nên có thể không ngon lắm... Người thử chút đi ạ"
Ainsel bĩu môi trước sự khiêm tốn của cậu chàng rồi nuốt nước bọt nhìn đĩa cơm hấp dẫn trước mặt. Cà ri từ bên trong chảy ra không quá lỏng cũng không quá đặc, cứ chảy ra ngoài một cách chậm rãi như muốn thách thức người ăn là cô nàng Ainsel đây vậy.
Cô xúc một miếng rồi đưa lên cho vào miệng. Vị trứng rõ ràng, phụ hoạ thêm là vị cay mặn từ phần nhân cà ri và vị ngòn ngọt của máu khiến món ăn càng trở nên hấp dẫn đối với Ainsel. Khi mới tách lớp trứng ở ngoài ra và cà ri chảy ra ngoài, dù món ăn trông rất ngon nhưng cô nàng đã nghĩ sẽ chẳng có một chút vị của món trứng yêu thích của cô chút nào, nhưng Evian dường như đã phủ nhận điều đó.
Cậu chàng tốt nhất là nên chuyển nghề đi làm đầu bếp được rồi đấy.
"Ngon quá~" - Ainsel ôm má thốt lên.
Thần sắc Evian lập tức bừng lên sau câu khen của cô nàng. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe được kết quả đúng như mình mong đợi. Nhìn cô nàng với nét mặt vui tươi đang liên tục "càn quét" đĩa thức ăn mà cậu mang đến, cậu không khỏi buồn cười, nhưng vẫn rất điềm tĩnh mà xử lí khẩu phần của mình.
Sau khi đã ăn xong, Ainsel mới nhận ra mình bị hớ. Dù món ăn vừa rồi đã khiến cảm xúc của cô bình ổn hơn nhưng nó vẫn không tài nào che được sự xấu hổ khi trong đầu cô lấp đầy những hình ảnh kiều diễm của cậu tối qua. Và trong một khắc thẹn quá hoá giận, cô nàng đã nghĩ cậu sử dụng thức ăn để mua chuộc mình.
Evian - người sắp bị ăn bơ nguyên một ngày mà không hề hay biết - vừa vui vẻ với phản ứng của sư phụ về món ăn mới của mình, đột nhiên cảm thấy bất an khi khuôn mặt của sư phụ mình đột nhiên tối sầm lại.
"Sư phụ...?" - Evian khẽ cất tiếng gọi.
Ainsel nhẹ nhàng gạt đi bàn tay của cậu chàng đang đưa về phía mình, rồi đứng dậy. Khác với trong tưởng tượng là nét mặt cô bây giờ rất nghiêm túc lại đáng sợ, sự thực là hai má cô đang phồng lên, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng và đôi mắt lảng tránh khuôn mặt của Evian, khiến cậu chàng không nhịn được mà giãy nảy trong lòng.
"Dễ thương quá..."
Trong một phút lơ là, Ainsel đã sử dụng ma pháp dịch chuyển để đến trường trước, biến mất ngay trước mắt cậu.
"Ơ?? Đợi con với sư phụ!!"
Evian cũng nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi sử dụng ma pháp dịch chuyển tới trường.
.
.
.
Không hiểu sao hôm nay Ainsel có vấn đề gì, mà cô nàng còn không thèm nói chuyện với Evian. Kể cả khi cậu xin sách vở để học cho các môn trong hôm nay mà cô cũng không cho nữa, thế nên cậu phải học tay không. Cũng may là cậu vẫn nhớ sơ sơ được một số trọng điểm chi tiết của bài học.
Nhưng khi đến trưa, Ainsel không thể không vác cái bụng đói meo xuống nhà ăn với Evian nên cô có muốn bơ cậu cũng chẳng được lâu. Có thực mới vực được đạo, trước khi giận cậu tiếp thì cô phải ăn trước đã.
Evian lại để cho cô nàng ngồi gọn trong lòng mình như mọi ngày, mỉm cười nhìn menu của nhà ăn. Nhìn vẻ mặt khó chịu với đôi má phồng lên trong cực kì đáng yêu, Evian không nhịn được mà chọt chọt vài cái vào gò má phúng phính đó, hơi cúi xuống nhẹ nhàng hỏi.
"Sư phụ, người có chuyện gì giận con sao ạ?"
Evian hỏi câu đầu đã nói trúng tim đen khiến Ainsel hơi giật mình. Nhưng cô nàng nhanh chóng giấu nhẹm đi vẻ bối rối đáng yêu của mình, nhắm mắt lắc đầu.
"Không có"
Evian mau chóng nhận ra sự giận dỗi đó, nhưng thay vì ngồi dành lời dỗ dành ngon ngọt, thì cậu chàng lại "tận dụng thời cơ".
"Vậy ạ..."
Evian ôm chặt người đang ngồi trong lòng, nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ của Ainsel mặc cho khuôn mặt của cô nàng đã đỏ lên như trái cà chua. Đầu óc của Ainsel bị loạn cả lên vì hành động bất ngờ này, cô nàng chỉ ngồi yên như một con gấu bông, để cho cậu chàng làm những gì muốn.
Evian không nhịn được bật cười trước biểu hiện vô cùng đáng yêu của cô nàng. Sau khi đã trêu chọc cô gái nhỏ đủ lâu, cậu mới nhẹ nhàng hỏi.
"Sư phụ, hôm nay người muốn ăn gì?"
Câu hỏi mang chất giọng vô cùng chiều chuộng đó như đã kéo Ainsel về thực tại. Cô nàng hơi xấu hổ thu mình lại trong vòng tay của đối phương, lí nhí.
"Món mà sáng nay ngươi làm ấy"
Dù cô nàng có đang giận cậu học trò của mình đến đâu thì không thể phủ nhận rằng món ăn cậu làm rất ngon.
Evian ra vẻ như không nghe thấy câu trả lời của cô, ghé mặt xuống sát khuôn mặt đang đỏ bừng của cô nàng, thì thầm bên đôi tai nhỏ.
"Sao cơ ạ?" - Câu hỏi không hề có ý hỏi một chút nào, mà chỉ như cậu đang muốn trêu chọc cô nàng thêm mà thôi.
Nhưng mà cô gái bé nhỏ kia thì nào có nhận ra, nên cô vẫn rất kiên nhẫn nói lại từng chữ, dù âm lượng thì vẫn nhỏ xíu.
"Omurice, món sáng nay ngươi làm ấy..."
"Ừm..." - Evian cố nhịn cười, gật đầu - "Vậy để con đi đặt nhé"
Ainsel lại lắc đầu quầy quậy. Cậu chàng hiểu ý, cũng không trêu chọc cô nàng nữa mà tiến đến nhà bếp. Phải giải quyết cái bụng đang đói meo của cô nàng đã, rồi trêu chọc thêm sau cũng chưa muộn.
.
.
.
Sau khi thoả mãn cái bụng của mình đến no đẫy, Ainsel ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu học trò mình, thu lu như một chú thỏ nhỏ để dạ dày tiêu hoá hết những thứ mới được bỏ vào.
Evian dịu dàng nhìn người thiếu nữ bé nhỏ trong lòng với hai má phúng phính đến nỗi muốn cắn, cậu chàng chỉ cười trừ trong khi nghịch nghịch lọn tóc dài thướt tha của Ain. Cảnh tượng hường phấn thực sự nhức mắt đối với những học sinh còn nán lại để "chiêm ngưỡng" sắc đẹp của hai cô trò này. Thôi, tốt nhất nên về đi thì hơn.
Ainsel lim dim mắt, sau mỗi bữa ăn thì cô thực sự rất buồn ngủ, một phần là do đêm qua cô nàng còn mất ngủ nữa. Khi vampire ở trong một tâm trạng thoải mái và thư giãn nhất thì độ ngoan ngoãn cũng tăng thêm mấy phần. Cô nàng cựa quậy trong lòng cậu học trò, cố tìm một tư thế thích hợp cho cả hai để vùi đầu vào đánh một giấc. Evian dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu ôm lấy đầu Ain áp vào vùng ngực rắn chắc của mình, rồi vén chiếc áo khoác che bớt ánh sáng cho cô nàng.
"Nếu ngài mệt thì ngài cứ ngủ đi ạ" - Evian thì thầm, giọng nói du dương như một liều thuốc mê đưa cô nàng vào giấc mộng.
"Ừm..." - Ainsel cố đáp trước khi nhắm tịt mắt lại. Cả ngày nay cô đã quá là mệt mỏi với việc tránh mặt ai kia rồi...
Evian mỉm cười, trong khi hai gò má hơi đỏ lên vì sự dễ thương của cô nàng. Câu tựa lưng vào ghế, cũng tạm đánh một giấc mơ trưa trước khi vào hai tiết chiều.
Và, cái nhà ăn bất đắc dĩ lại là nơi để hai cô trò này ngồi "cắm trại".
.
.
.
Sau một thời gian dài chìm trong giấc mộng bay bổng buổi trưa - thực ra là có khoảng một tiếng, đôi mắt đỏ rượu của cô gái bé nhỏ từ từ mở ra để đón ánh nắng - cái nắng gắt của buổi trưa. Ainsel cựa quậy trong lòng cậu học trò đang say giấc, bò ra ghế của vươn vai.
"Oáp"
Cô nàng đánh mắt sang khuôn mặt kiều diễm của cậu thiếu niên, hơi đỏ mặt. Cái khuôn mặt đã khiến cô phải mất ngủ suốt đêm qua, giờ đây cô lại phải chứng kiến một lần nữa. Chỉ khác, lần này nó xinh đẹp hơn, thơ mộng hơn, với sự "hợp tác" vô cùng hoà nhã giữa sắc đẹp trời ban và ánh nắng chói rọi.
Không!
Ain tự vỗ vào mặt mình, ngăn cho trí tưởng tượng bay xa. Cô nàng không thể để cho một khuôn mặt mà xâm lấn hết tâm tư của mình như thế được.
Hơn nữa, cô còn đang... giận cậu chàng kia mà.
Ainsel thẹn thùng lập tức lủi khỏi nhà ăn lên phòng giáo viên, để lại Evian vẫn đang thiu thiu ngủ mà không biết gì.
Sau đó khoảng một lúc, cậu học trò cũng đã tỉnh giấc. Tay cậu bất giác sờ soạng xung quanh người mình, nhận ra trong lòng mình trống trải, cậu mới bừng tỉnh.
Evian ngó nghiêng xung quanh, trong đầu đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng.
Sư phụ đâu rồi?
Nhưng không để cậu kịp làm gì, tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên khiến Evian phải hoảng hồn bật tốc biến lên lớp học để kịp giờ, thậm chí còn không mảy may đến việc mình còn đang không có sách vở trong người.
.
.
.
Sau khi học xong hai tiết cuối, Evian thở phào rồi đứng dậy. Cậu không đến phòng giáo vụ như mọi ngày, mà tự giác dùng dịch chuyển về nhà luôn vì biết cô nàng sư phụ sẽ không đợi mình cùng về nhà đâu. Quả như cậu chàng nghĩ, khi phòng khách thân thương hiện ra trước mặt cậu thì cậu đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi thu lu đọc sách trên chiếc ghế dài rồi.
Evian rất tự nhiên mà sà đến, ôm cô nàng nhỏ vào lòng rồi ngồi xuống. Trong khi Ainsel trông có vẻ khó xử thì cậu lại rất vô tư mà thì thầm bên tai cô.
"Sư phụ, người đã hết giận con chưa ạ?"
"Ta - không - có - giận" - Ainsel cau mày phản bác, nhưng dường như Evian chẳng quan tâm gì về câu phản bác của cô cả.
"Tại sao người lại giận con thế ạ?"
"Ta đã nói là ta không có giận mà"
Tuy bề ngoài nghe đơn giản là thế, nhưng trong lòng Ainsel cũng dấy lên suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Ừ nhỉ, tại sao cô nàng lại giận cậu?
Là vì sắc đẹp của cậu khiến cô mất ngủ sao...?
Eww, nghe cái lý do đó vô lý mà sến súa chết khiếp.
Hay là vì cậu dùng thức ăn để mua chuộc cô nàng...?
Nhưng làm gì có ai chứng thực nó...
Là cô nàng giận dữ vô cớ sao...?
Nhận ra tâm tư bấn loạn của Ainsel, Evian cũng không định để cô khó xử thêm nữa. Cậu đặt ra câu hỏi này chỉ là muốn biết lý do để khắc phục thôi, nhưng có vẻ lý do đấy rất khó nói thì phải.
Đành sử dụng chiêu cũ vậy.
"Thôi thì để con làm cho người món pudding phiên bản giới hạn của riêng Evian này được chứ?" - Cậu cười mỉm - "Ngài muốn bao nhiêu cái nào?"
"Chốt 20 cái nhé"
Evian nghe sự đồng ý ngay tắp lự không chần chừ của cô nàng mà bật cười. Đúng là đoán không hề sai, quả thực chiêu này tuy cũ nhưng vẫn rất hiệu quả với cô gái hảo ngọt như cô nàng.
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro