Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cảm giác kỳ lạ

Date: 14/1/2024

Writer: Rin_0401

Edit: Takami2k2

===============

Trong căn phòng ngủ giản dị của căn nhà nhỏ trên cao nguyên, một cô gái tóc trắng đang nằm uể oải trên giường, đầu tóc bù xù vẻ mệt mỏi. Cô nàng muốn nhắm mắt đánh tiếp một giấc ngon lành cho bõ mấy cái ngày vất vả gần đây, nhưng cũng vỗ mạnh vào má mình.

"Không được, Ainsel! Mày đã làm giáo viên rồi, không được lười!"

Phải, cô nàng đó chính là Ainsel Bloodrose, cô nàng vampire ngầu lòi lạnh lùng của chúng ta, dù dáng vẻ bây giờ không còn như xưa nữa. Cô nàng không còn là một cô nàng thất nghiệp có một cục nợ, à không, một cậu học trò yêu quý, mà đã là giáo viên của trường dạy ma pháp nằm trong top đầu thế giới - Oglixrons.

Ainsel rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay ra bộ đồng phục cho giáo viên. Một bộ quần áo màu trắng viền xanh nổi bật. Áo là một cái áo cộc hở bụng, bên trái ngực in hình đại bàng cùng một cái cúp, cũng chính là biểu tượng của ngôi trường ma pháp danh tiếng. Quần chỉ đơn giản là quần thể thao kèm biểu tượng của nhà trường. Cô còn khoác một cái áo chàng dài màu trắng và đeo một cặp kính.

Thật ra, đồng phục cho giáo viên của trường thực sự không phải đồ như Ainsel đang mặc. Những người giáo viên phải mặc một chiếc áo hai dây màu trắng hở bụng, bên trái in biểu tượng của nhà trường, có hai dây vắt dọc bụng và sau lưng để trần. Ở dưới thì là chân váy ngắn đến hai phần ba của đùi màu xanh dương nhạt. Ainsel mới mặc bộ đó được hai ngày, cùng với cái thân hình nhỏ nhắn và chiều cao ba mét bẻ đôi của cô khiến nhiều chàng trai lăm le chú ý, thậm chí còn có người tưởng cô là học sinh - do đồng phục của giáo viên nữ và học sinh nữ khá giống nhau, chỉ khác màu xanh dương nhạt là của giáo viên và đậm là của học sinh - mà gửi thư tình rồi tán tỉnh các thứ. Và ngay trong ngày thứ ba, cô nàng đã kéo theo cậu học trò Evian của mình lên tận phòng Hiệu Trưởng làm loạn. Cuối cùng ông thầy yêu tinh này cũng phải nhượng bộ và thiết kế một bộ riêng cho cô nàng.

Mang trên mình bộ đồ mới này, Ainsel cảm thấy thoải mái và tự tin hơn hẳn, khi mà chất liệu vải cũng rất tốt nữa. Cô nàng với tâm trạng hứng khởi đi ra phòng ăn, nơi đã có một cậu trai tóc trắng cao lớn chững chạc mặc một cái tạp dề đen có hình con mèo đang làm đồ ăn sáng.

"Sư phụ, người đã dậy rồi ạ. Người ngồi xuống đi, con làm cũng xong rồi"

Evian cởi tạp dề treo lên móc, rồi dọn ra hai đĩa cơm rang trứng. Ainsel sang mắt nhìn đĩa cơm. Cô nhanh chóng cầm thìa lên ăn ngon lành, hạnh phúc như một đứa trẻ con.

"Mmh~ Tay nghề của ngươi càng ngày càng giỏi đó~"

Món yêu thích của cô là trứng và đồ ngọt. Bất cứ cái gì ngọt hoặc liên quan đến trứng đều được cho vào danh sách yêu thích của Ainsel, cũng phải nhờ đến Evian cô mới biết vị ngon của những món ăn dân dã này.

"Ăn nhanh lên đi ạ, người còn mười lăm phút để chuẩn bị thôi ạ"

Evian lên tiếng nhắc nhở. Ainsel ngước lên, thấy đĩa cơm của cậu đã ăn xong từ đời nào.

Sống với cô nhiều năm, Evian cũng đã rèn được tính kỷ luật về thời gian, dù không tính toán chi li như cô nhưng cậu cũng khá kỹ tính. Còn Ainsel cũng đã bớt tính toán với cậu nhóc này rồi, cũng là bởi vì bị đồ ăn khuất phục mà. Đồ ăn Evian nấu quá ngon!

Ainsel nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình mà đứng dậy vươn vai một cái trong lúc chờ cậu học trò của mình. Sau khi cả hai cùng nhau dọn dẹp sau bữa sáng xong, cô nàng ra hiệu cho Evian đứng đối diện mà nắm lấy tay cô trong khi bản thân nàng vampire bắt đầu niệm phép. Trong thoáng chốc, cả hai biến mất khỏi đó rồi xuất hiện trở lại tại trước cổng của ngôi trường ma pháp danh tiếng mà Evian theo học, cũng như là chốn giết thời gian của Ainsel - Học viện Ma pháp Oglixron.

Ainsel liền lấy ra hai tấm thẻ, một thẻ giáo viên và một thẻ học sinh từ [Hộp Không Gian] rồi đưa cho bảo vệ của trường. Ông bảo vệ đầu hói, bụng phệ, khoảng 40-50 tuổi, nhíu mày nhìn tấm thẻ rồi mở cửa cho hai cô trò vào.

Trường ma pháp này đúng chuẩn là một trường học danh tiếng dành cho những học sinh nhà quý tộc. Trường rất rộng, có đầy đủ khuôn viên, khu vui chơi, khu tập luyện,... thậm chí bên cạnh trường còn có một khu rừng được thuê riêng cho các học sinh ở nơi đây khi tổ chức hội thi hoặc đi thực tập. Ainsel đếm sơ sơ thì ở đây cũng phải có khoảng hơn chục tòa nhà có thiết kế rất trang trọng, chủ yếu là màu trắng, gồm ba tòa chứa các phòng học, một hội trường, hai thư viện, hai nhà ăn, một khu tập luyện chứa đầy đủ thiết bị, hai tòa ký túc xá cho học sinh và một tòa cho giáo viên. Thậm chí học sinh và giáo viên ở đây không cần phải mang đồ dùng cá nhân đến vì trong phòng đã cung cấp đầy đủ mọi vật liệu, đồ dùng cần thiết. Đúng là thừa tiền mà.

Đang đương đương suy nghĩ, bỗng nhiên Evian cất tiếng khiến Ainsel giật mình.

"Sư phụ, tiết đầu người dạy lớp nào ạ?"

Lớp học ở đây chia thành ba khu, khu ma pháp, khu kiếm thuật và khu tài năng. Khu tài năng dành cho những học sinh có thiên phú về cả ma pháp lẫn kiếm thuật, và Ainsel được bổ nhiệm làm một trong ba giáo viên tiếp quản khu đó. Khu này gồm ba lớp A, B và C được phân theo sức mạnh và học lực đánh giá qua bài kiểm tra đầu vào, và Evian ở lớp A. Còn Ainsel là chủ nhiệm ở lớp A, dạy môn độc dược và nhiều khi dạy thay các thầy cô khác mấy môn rải rác ở các lớp khác khi họ bận việc.

"Hmm..." - Ainsel nhíu mày suy nghĩ - "Tiết đầu ta dạy lớp B môn độc dược, còn lớp ngươi tiết đầu là ngoại ngữ thì phải"

Khuôn mặt của cậu học trò lập tức ỉu xìu.

"Tiếc ghê... vậy là con không được gặp người tiết đầu rồi..."

Evian mắt long lanh, tay níu lấy áo cô nàng và chu môi than thở, nhìn như một chú cún con vậy. Cái vẻ đáng yêu này khiến cô nàng Ainsel phải giãy nảy trong lòng, nhưng bên ngoài thì chỉ biết cười trừ và xoa đầu cậu nhóc.

"Biết làm sao được, tiết ba, tiết bốn chúng ta lại gặp nhau thôi mà"

"Vâng..."

Evian mím môi, đôi lông mi dày rũ xuống hơi che đi đôi mắt màu xanh biếc long lanh của cậu. Ngũ quan xinh đẹp cùng mái tóc hơi bù xù càng khiến khuôn mặt cậu đẹp đẽ hơn. Đúng là càng lớn càng yêu nghiệt mà.

Cái vẻ đẹp này thảo nào mà hút cả đống gái theo cơ chứ.

Ainsel gật gù đánh giá, định lên tiếng an ủi cậu học trò thêm vài câu thì xa xa đã nghe tiếng bước chân hỗn loạn, cùng những tiếng gọi của những đứa con gái.

"Evian-sama~"

"Evian-san~ Tôi có quà tặng ngài..."

"Evian-san!!..."

Một đám con gái lao đến chỗ hai cô trò, bu quanh Evian mà tranh nhau nói chuyện, ca tụng và tặng quà các thứ. Evian cũng là một trong những nam thần của trường mà, nên được nhiều nữ sinh hâm mộ cũng không phải lạ, dù thế này là hơi đông quá rồi.

"Sư phụ..."

Evian cố rướn người lên đảo mắt nhìn xung quanh, sợ Ainsel cũng bị bu quanh bởi mấy nữ sinh này, sẽ cảm thấy khó chịu và bị "đè ngạt". Nhưng cậu không thấy bóng dáng sư phụ của mình đâu nữa.

Từ cái lúc nghe thấy tiếng gọi sến súa của mấy nữ sinh từ xa xa, Ainsel đã bỏ mặc cậu ở đây mà đánh bài chuồn trước rồi. Cô không muốn bị "đè ngạt" ở trong cái đám nữ sinh ấy đâu.

Ainsel trốn nhanh lên phòng hội đồng của giáo viên, cô mới dám dừng lại và ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi. Kỳ thực để Evian ở lại đối phó với đám nữ sinh ấy cũng tội, nhưng cô thì cũng không muốn bị vạ lây nên đành để mặc cậu học trò ở đấy thôi, của ai thì người ấy chịu mà. Cô lôi ra một bình nước uống, rồi lấy giáo án ra để chuẩn bị cho bài dạy hôm nay.

Trong khi cô đang rà soát lại giáo án, thì những giáo viên khác cũng đang lén nhìn cô. Nếu gọi Evian là một nam thần của trường, thì Ainsel cũng là một nữ thần, thu hút cả nam và nữ bởi vẻ đẹp lạnh nhạt và kiêu kì của mình. Tuy không bị theo đuổi hay bị bu kín như Evian, thì cô cũng rất được ngưỡng mộ và yêu quý, thậm chí còn có cả câu lạc bộ "Hâm mộ cô giáo Ainsel Bloodrose" do bọn học sinh nó lập ra cơ mà. Nhưng mà cũng chẳng ai dám tiếp cận cô bằng những hành động quan tâm thái quá cả, dám làm thế thì cũng bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho khiếp sợ thôi.

"Hm... sáng nay sẽ có một bài kiểm tra ở lớp B à... Vậy thì phải tăng độ khó lên mới được, ai bảo hôm trước một đứa lớp đấy làm nổ ống nghiệm của ta..."

Giáo viên chủ nhiệm lớp B nghe mà rùng mình, thầm nhủ: "Lại sắp có mấy đứa không qua môn rồi..."

Ainsel tuy xinh đẹp và tính tình rất tốt, nhưng đặc biệt hay thù dai. Cô nàng rất hay trả thù học sinh trong những bài kiểm tra, và cô đã nói tăng độ khó bài kiểm tra thì cái độ khó đấy phải nói là mấy đứa học chuyên môn của cô nàng mới làm được, chứ mấy đứa bình thường làm chắc 10, 20 điểm có đầy ở đấy. Không biết đứa nào bên lớp B báo lớp nữa.

Ainsel sau khi soạn xong đề kiểm tra thì mỉm cười rất tươi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô nàng rảo bước đến tòa nhà khu tài năng, thì bắt gặp Evian xụi lơ đứng ngay cầu thang. Cậu chàng quần áo xộc xệch, khuôn mặt hơi hoảng hốt đang đứng nép vào góc tường. Nhìn thấy cảnh đó, cô không khỏi buồn cười.

"Evian!" - Ainsel cố tình gọi to - "Ngươi không về lớp à mà còn đứng đấy? Hai phút nữa là vào lớp rồi đó"

Evian nghe tiếng cô nàng thì nét mặt bừng sáng, nhưng cũng không quên định trách móc cô về việc bỏ lại cậu một mình ở đấy đối phó với các nữ sinh. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Evian lại tái mặt đi.

À, cậu quên là cậu đang trốn đám nữ sinh kia để về lớp cơ mà. Họ vẫn đang tìm cậu, bây giờ cậu tự ló đầu ra như thế có khác nào tự rước phiền phức vào người đâu. Lại thêm tiếng gọi của Ainsel nữa khiến đám nữ sinh chú ý, và ngay lập tức họ chuyển hướng ầm ầm chạy về phía cậu.

Evian lập tức chạy đến trốn ngay sau Ainsel, thì thầm.

"Sư phụ, cứu con!"

Ainsel cũng phải dở cười dở khóc với cậu học trò này. Đường đường là một thiếu niên mạnh mẽ, là học trò cưng của cô nàng, vậy mà bây giờ phải cầu cứu chỉ vì đám nữ sinh hâm mộ vớ vẩn.

Cô nhún vai. Mà thôi, học trò cưng thì cũng giúp cậu nhóc một chút, dù sao tình cảnh này cũng là do cô gián tiếp gây ra.

Ainsel tỏa ra một lượng sát khí lớn, trừng mắt về phía đám nữ sinh đang lao đầu về phía cô khiến họ phải ngừng lại ngay lập tức. Ánh mắt sắc như dao kia khiến Evian cũng phải đổ mồ hôi hột.

"Thế mấy em có về lớp hay không hay cứ ở đây làm phiền người khác hửm?"

Sát khí của Ainsel rõ ràng là nhắm vào nhóm nữ sinh kia rồi. Họ rùng mình, bối rối cúi đầu xin lỗi rồi mau chóng tản ra và "rút lui" về lớp. Ở đây gây thù chuốc oán với cô nàng này nữa thì chỉ có rước họa vào thân thôi.

Evian lúc đó mới an tâm thở phào.

"Cảm ơn sư phụ. Người cứu con một kiếp đó"

Cậu chỉnh trang lại y phục, rồi khôi phục vẻ phong độ thường ngày. Cảm ơn xong, cậu không quên trách móc Ainsel vài câu.

"Lúc đó con sợ sư phụ bị đè ngạt luôn đó. Sao người bỏ con một mình ở đấy chứ..."

Cậu phồng má vẻ giận dỗi. Ainsel cười trừ xoa đầu cậu chàng.

"Ta xin lỗi, được chưa? Thế có vào lớp không đây? Còn có 46 giây thôi đó"

"Chết, muộn học rồi! Con đi trước!"

Evian lập tức sử dụng tốc độ ánh sáng phóng như bay vào lớp học. Còn Ainsel thì chỉ thảnh thơi đi từng bước lên cầu thang. 39 giây nữa là vào lớp nhưng cô còn ba phút di chuyển cho giáo viên cơ mà.

Đặc quyền của giáo viên: Không sợ vào lớp muộn.

Giờ nghỉ trưa

"Sư phụ, con ở đây!"

Evian vẫy tay giữa đám đông. Giờ nghỉ trưa nên nhà ăn của trường khá đông đúc, nhưng do ngoại hình nổi bật cùng cái chiều cao kia nên Ainsel không khó gì thấy cậu chàng. Cô không cần phải chen chúc, chỉ nhìn thấy cô đi qua thôi là học sinh tự giác tản ra chừa lối cho cô đi.

Sau khi cả hai đã yên phận ở một chỗ ngồi khá đẹp cạnh cửa sổ, bên ngoài là một khu vườn đầy hoa rực rỡ, Ainsel mới vừa mơ mộng ngắm cảnh vừa hỏi.

"Thế, đã chọn được món gì chưa?"

"Người muốn ăn gì ạ?" - Evian hỏi lại cô nàng với một nụ cười rõ tươi.

Như chỉ chờ có thế, đôi mắt Ainsel sáng lên và cô nàng đáp lại ngay với một vẻ hào hứng.

"Cơm trứng! Tất nhiên là cơm rang trứng rồi!"

Evian cười trừ, gật đầu đồng ý. Cậu đứng dậy định ra đặt cơm nhưng Ainsel níu tay cậu lại.

"Sao thế ạ?" - Evian ngạc nhiên hỏi.

"Phải là ngươi nấu cơ" - Ainsel bày ra bộ mặt nũng nịu.

Evian gật đầu, xắn tay áo lên và đi ra phía chỗ đặt. Cậu trao đổi gì đó với cô nhân viên, rồi cô ấy cũng đồng ý mở cửa ra cho cậu vào phòng bếp.

Phòng bếp của nhà ăn là một phòng bếp mở, tức là người ở ngoài có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở trong phòng bếp và những quy trình nấu ăn của các đầu bếp, một phần cũng có thể tin tưởng vào an toàn vệ sinh của trường.

Evian vào tận trong nhà bếp và thương lượng một chút với bếp trưởng. Ông ta xoa xoa bộ râu, cũng gật đầu và nhắc nhở cậu phải cẩn thận khi đụng vào bất cứ đồ dùng gì.

Bây giờ thì đến "màn trình diễn tài năng" của Evian. Tuy nói là cậu nấu nhưng bếp trưởng cũng ở bên cạnh hỗ trợ, và ông ta phải thực sự bất ngờ với tài nấu ăn của cậu học trò này. Cậu thái đồ ăn rất thành thạo, động tác nhanh gọn, thậm chí không cần nhìn mà vẫn căn đúng được độ to của lửa bếp. Khi đang đánh trứng cậu còn kín đáo cứa một chút máu của mình và trộn chung với trứng, nên nếu nhìn kĩ sẽ thấy trứng sẽ hơi có màu đỏ hồng nhạt.

Ainsel là một vampire, nên tất nhiên máu là một món yêu thích của cô. Chính cô đánh giá dòng máu của Evian là một dòng máu hiếm, độ ngon và nồng độ ma lực cao hơn máu bình thường nên máu của cậu rất được cô ưa chuộng. Đó cũng chính là lý do mà ngày trước cô nàng mang cậu chàng về nhà.

Trong lúc Evian đang nấu thì mấy nữ sinh ở ngoài cũng đã nhìn thấy thao tác điêu luyện của cậu, và chỉ trong một lúc, chỗ nhà bếp đã đông kín người. Những đứa con gái vừa xem vừa hú hét, những đứa hâm mộ ruột của Evian thì càng hú hét tợn, dù nó không ảnh hưởng gì đến quá trình nấu ăn trong kia nhưng làm những người đầu bếp ở trong cùng kha khá nam sinh có mặt nhà ăn phải nhăn mày khó chịu.

Ainsel hờ hững nhìn đám nữ sinh, với vẻ mặt không được vui mà nhìn chằm chằm vào menu.

Không hiểu tại sao, cả vừa nãy Evian bị đám fangirl bu lại lẫn bây giờ, Ainsel đều có cảm giác khó chịu và hơi tức giận. Nhưng cô cũng gạt phắt đi và không quan tâm lắm.

Còn ở trong nhà bếp, hai bát cơm trứng đã được hoàn thành.

Evian cởi tạp dề ra, cúi đầu cảm ơn bếp trưởng rồi bê hai bát cơm đến chỗ cô nàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ nữ sinh.

"Sư phụ" - Evian gọi một tiếng, rồi đặt hai đĩa cơm xuống bàn và bắt đầu ăn. Ainsel chậm rãi ăn từng miếng, cau có lên tiếng đề nghị.

"Evian này, sau này nấu cơm ở nhà đi, ta đưa ngươi về nhà nấu" - Cô nàng hờ hững nói.

"Như thế có ổn không ạ?" - Cậu chàng ngơ ngác, bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

"Không sao"

Đối diện với ánh mắt của cậu, Ainsel đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cô cúi xuống tránh ánh mắt của cậu, tay đặt lên trái tim đang nhảy nhịp liên hồi không kiểm soát.

"Cái cảm giác kì lạ này là sao chứ..."

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro