Chap 1: Gặp gỡ
Date: 8/9/2023
Writer: Rin_0401
Edit: Takami2k2
=============
Từng giọt mưa buốt giá tí tách rơi ướt đẫm mặt đất.
Trong không gian âm u của thành phố, một cậu bé đang ngồi co ro run rẩy ở trong một con hẻm tối.
Cậu bé mang một mái tóc trắng bù xù, phần mái dài che đi đôi mắt của cậu ta. Cậu ta mặc một bộ đồ kiểu quý tộc nhưng đã bị rách te tua và bẩn thỉu.
Đôi tay bé nhỏ của cậu ôm chặt đầu gối, người không ngừng run rẩy, không biết là do lạnh hay do sợ hãi?
Ngoài tiếng mưa rào rào và tiếng rên hừ hừ của cậu, trong con hẻm thực sự yên tĩnh đến đáng sợ. Bóng tối bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cậu.
Trong không gian yên tĩnh, bỗng vang lên những tiếng bước chân. Tiếng cộp cộp phát ra được thu hết lại vào đôi tai của cậu bé, khiến cậu bất giác run nhẹ. Tiếng động càng ngày càng rõ, có vẻ đang tiến về phía cậu.
Rầm
Tia sét bất ngờ đánh xuống bãi đất trống phía đối diện con hẻm khiến cậu giật mình. Qua ánh sáng của tia sét, cậu có thể nhìn được hình dáng của người đang tiến về phía cậu. Đó là một cô gái có mái tóc trắng dài cùng đôi mắt màu đỏ rượu đặc biệt. Cô ấy mặc một bộ váy đen tuyền hở vai, trông có vẻ là một quý tộc. Cô ta vừa đi vừa nở một nụ cười quái dị với cậu, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn khiến cậu càng sợ hãi.
Theo cậu được biết, dựa vào hình dáng của cô gái, rất có thể cô ta chính là một con quỷ hút máu, hay tệ hơn nữa, chính là một vampire.
Cậu bé bó chặt hay tay vào gối, gục mặt xuống cố gắng trấn an lại bản thân, đồng thời cũng cố suy nghĩ cách thoát được ra khỏi đây. Rơi vào tay cô gái kia là cậu chết chắc!
Những ý nghĩ trong đầu cậu bắt đầu chạy tán loạn. Quá lo lắng, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên nặng nề, đôi mắt của cậu mở to. Mồ hôi bắt đầu toát ra, chảy ròng ròng trên mặt hoà quyện cùng với cả nước mưa thấm đẫm áo cậu.
Vì quá hoảng hốt, cậu không thể khống chế được tình hình và bị cô ta tóm về nhà từ lúc nào không hay. Đến khi cậu nhận ra thì cậu đã ngồi yên vị trên ghế của một ngôi nhà lạ lẫm.
"Eh?"
Cậu ơ lên một tiếng rồi nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà. Chỉ là một ngôi nhà bình dân. Toàn bộ sàn nhà, tường, và các đồ gia dụng được làm bằng gỗ. Giữa phòng là một cái bàn gỗ hình tròn, bên cạnh bàn là hai chiếc ghế dài nằm đối diện nhau. Bên trái chiếc ghế cậu đang ngồi là một cái lò sưởi bằng đá duy nhất ở trong căn phòng khách này, lửa đỏ vẫn còn đang cháy rừng rực ở trong. Bên phải chiếc ghế là một cái giá sách. Xung quanh còn có cửa số có thể nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn tối và mưa rào rào, nhưng ở trong ngôi nhà này cậu lại có cảm giác ấm cúng, hoàn toàn không giống với ngôi nhà lạnh lẽo của cậu trước kia.
"Tỉnh rồi hả nhóc?"
Một giọng nói dịu dàng bất ngờ phát ra, cậu lập tức ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Quả nhiên là cô gái tóc trắng kì lạ vừa nãy cậu gặp. Bây giờ nếu nhìn kĩ, thật ra cô ta cũng không có gì đến nỗi quá đáng sợ, ngoại trừ cặp răng nanh sắc nhọn tượng trưng cho những cá thể sống bằng máu người.
Cô gái bật cười khi thấy cậu nhìn cô ta chằm chằm.
"Làm gì mà nhìn chằm chằm người ta vậy, vô duyên lắm đấy"
Sau khi thả ra một câu bông đùa, cô gái tiến đến gần cậu, đặt xuống trước mặt cậu một đĩa cơm gà rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện. Cô ta đẩy đĩa cơm gần về phía cậu, nói như ra lệnh.
"Ăn đi"
Bây giờ cậu mới để ý đến cái bụng chưa được nhét bất cứ thứ gì trong 3 ngày qua của mình. Cậu chần chừ nhìn đĩa cơm, trong đầu nghĩ đến các trường hợp tệ hại có thể xảy ra với cậu, rồi lại đưa mắt lên nhìn cô gái đang ngồi vắt chéo chân và vênh mặt lên một cách kiêu ngạo ở phía đối diện. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô, cậu lập tức cúi đầu xuống, lại cảnh giác nhìn đĩa cơm.
Nhưng sự cảnh giác cao độ lại không thể chiến thắng được cái bụng đói meo của cậu. Chần chừ một lúc lâu, cậu bắt đầu cầm thìa lên và xúc một miếng cho vào miệng.
"N... Ngon"
Cậu thốt lên một câu sau khi ăn thử. Thật ra vị của món cơm này không đến nỗi quá ngon, nhưng đối với cái bụng rỗng của cậu bây giờ thì như này cũng tuyệt lắm rồi. Một chút vị cay và mặn từ nược sốt bao phủ miếng gà hòa quyện cùng với cơm đúng là vừa vặn. Tuy đã ăn qua cái món bình dân này bao nhiêu lần, cậu cũng phải công nhận đây là món cơm gà ngon nhất từ trước đến nay.
Sự cảnh giác ban đầu đã được thả lỏng. Chỉ trong một lúc, cậu đã khoắng sạch cả đĩa cơm gà to bự. Sau khi giải quyết xong miếng cuối cùng, cậu đặt thìa xuống, xoa xoa cái bụng no căng của mình với một vẻ mãn nguyện.
"No nê rồi nhỉ? Giờ thì đến lượt ta nói với nhóc một số chuyện đây"
Tiếng nói bất ngờ phát ra làm cậu giật mình. Từ nãy giờ đói quá mải ăn, cậu đã quên khuấy mất cô gái kia.
"Đầu tiên, xin tự giới thiệu, ta là Ainsel Bloodrose. Nhóc tên là gì?"
Nghe đến cái họ "Bloodrose", cậu có thể chắc chắn rằng cô gái trước mặt là một vampire chính hiệu. Tuy nhiên có vẻ cô ta không có ác ý gì với cậu lắm nên cậu cũng đã thả lỏng cảnh giác.
"E... Evian..."
Ainsel thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đôi mắt màu đỏ máu của cô quét qua người cậu nhóc đang ngồi co ro trong góc mà ngẫm nghĩ thông qua những gì mà mình hiện đang thấy. Cậu nhóc này trông có vẻ tuổi còn khá nhỏ, tầm khoảng 5, 6 tuổi, có đôi mắt xanh lam, khuôn mặt ưa nhìn cùng mái tóc ánh kim đã lấm lem bùn đất. Cậu nhóc khoác lên người một bộ trang phục trông khá đắt tiền với những chi tiết được mạ vàng lấp lánh, nhưng chúng lại bị hư hại khá nhiều chỗ, cùng với đó là những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nếu kết hợp nó với việc cậu nhóc này chỉ xưng tên thôi cùng với những chi tiết hiện có đã đủ để xác định rẳng đây là một nhóc quý tộc nào đó đang bị truy đuổi, thậm chí là muốn giết cậu, nên sự đề phòng này là một điều theo cô nghĩ là khá bình thường
Evian rụt rè nhìn cô nàng. Có lẽ cô đã nhận ra có sự ẩn ý trong "lời khai" của cậu, nên trong lòng cậu có chút sợ hãi. Đôi mắt xanh biển của cậu lộ ra sự lo lắng và lúng túng, lảng tránh khỏi ánh nhìn nghi ngờ của cô.
"Ừm... Vậy Evian này... Nhóc có đồng ý ở lại đây với ta không?"
Ainsel ngập ngừng đề nghị. Evian tròn mắt nhìn cô, đan hai tay vào nhau vẻ chần chừ. Nhận thấy sự do dự trong quyết định của cậu, cô bồi thêm một câu.
"Dù sao nhóc cũng không còn nơi nào để về nữa. Sống ở đây tuy không khá giả gì nhưng vẫn đỡ hơn là lang thang ngoài đường chứ?"
Evian gật đầu.
Nhận được sự đồng ý, Ainsel nở một nụ cười mãn nguyện. Cô cúi người thấp xuống, hai tay chống cằm nhìn đăm đăm vào cậu bé xinh đẹp mặt đang đỏ như trái cà chua, bật cười.
"Ta có làm gì đâu mà mặt cậu đỏ bừng lên vậy. Tất nhiên, muốn ở đây cũng phải có điều kiện..."
"Điều kiện?" - Evian giương ánh mắt tò mò ngây thơ về phía Ainsel. Cô mỉm cười một cách yêu mị, giơ ngón trỏ lên.
"Điều thứ nhất, nhóc sẽ phải làm tất cả việc nhà ở đây..."
Gì cơ?
Cậu không nghe lầm đấy chứ?
Evian vốn là một thiếu gia nhà quý tộc có bề dày lịch sử hơn trăm năm. trước nay cậu chỉ được hầu hạ, có bao giờ đụng tay đụng chân vào mấy cái thứ như quét dọn, nấu cơm,... các thứ đâu? Bây giờ Ainsel lại yêu cầu cậu làm những thứ mà cậu không biết, có phải làm khó cậu quá rồi không?
Evian rụt rè nói, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.
"Nhưng mà... con không biết làm việc nhà..."
Vừa nói, đôi mắt đại dương của Evian đã ngân ngấn nước mắt.
Những giọt nước mắt cùng bộ dạng đáng thương của Evian có thể làm trái tim của bất cứ ai phải tan chảy, nhưng đó là ai chứ không phải là Ainsel. Cô không những không động lòng, thậm chí còn có phần khó chịu với dáng vẻ yếu đuối này của Evian. Đối với cô, đàn ông con trai là phải kiên cường, mạnh mẽ, chứ cứ hở chút ra là nước mắt cá sấu thế này thì không đáng là đấng nam nhi.
"Nín!"
Ainsel bất ngờ quát lớn khiến Evian giật nảy mình, miệng lập tức bặm chặt lại, nước mắt như tự chảy ngược vào trong.
Ainsel nhìn cậu hài lòng, bắt đầu giải thích.
"Ta biết là nhóc không biết làm, mà không biết thì phải học. Ta sẽ dạy nhóc trong một tuần, sau đó nhóc sẽ tự làm. Hỏng việc nào là sẽ có hình phạt, biết chưa?"
Evian gật đầu lia lịa. Ainsel chỉ tay vào một cánh cửa gỗ ở góc phòng.
"Kia là phòng ngủ của nhóc, vào đó ngủ sớm đi để mai còn làm việc"
Evian răm rắp nghe theo, chập chững từng bước đi vào phòng ngủ. Ngoái đi ngoái lại đã thấy Ainsel biến mất khiến cậu thấy hơi khó hiểu. Nhưng thôi kệ đi, cậu đang buồn ngủ chết đi được, vào phòng và đánh một giấc ngon lành thôi.
Căn phòng ngủ của cậu khá đơn sơ. Một chiếc giường gỗ được trải nệm và một chiếc gối cùng một cái chăn được đặt trên giường. Bên cạnh là một cái tủ gỗ, trên đó chỉ có đúng một chiếc đèn bàn đang bật sáng, không còn gò khác. Phía đối diện là một cái tủ gỗ cao chỉ đến hơn nửa người cậu một chút dùng để để quần áo. Trong phòng còn có một ô cửa sổ. Ngoài những thứ vừa kể ở trên ra, trong phòng không còn gì khác.
Tuy "hơi" đơn sơ hơn so với căn phòng của cậu trước kia, nhưng kệ đi. Có giường êm nệm ấm là đủ lắm rồi, quan tâm tiểu tiết làm gì.
Evian nhanh chóng lao lên giường. Mấy ngày qua toàn nằm trong bẩn thỉu gió rét nên được nằm giường cậu rất mê, vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng, không cả thèm tắt đèn.
Tiếng thở vang lên đều đều. Cánh cửa hơi hé, một ánh mắt đỏ sáng lên, sau đó tắt phụt đi. Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại.
Cô gái đứng ở ngoài mỉm cười.
"Cứ ngủ thật ngon đi, ngày mai cậu sẽ phải vất vả đấy. Có lẽ hơi khó cho cậu rồi vì ta đây không phải hạng người dễ dãi."
Cô gái khoác lên người một cái áo choàng đen dài, mở cửa đi ra ngoài.
==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro