Chap 1 : Ngày gặp gỡ
Vào một buổi sáng thật là tinh mơ ~. Tiếng chim hót líu lo, nắng chiếu qua khung cửa sổ, trên một chiếc giường êm ái mơ mộng khiến bao người lười biếng vẫn chưa chịu thức dậy và tất nhiên không thể nào thoát khỏi sự mê mẫn chiếc giường ấm áp đó thì một cô gái nhà nọ còn đang say nồng giấc ngủ . Khuôn mặt bầu bĩnh của cô khiến người khác nhìn vào là muốn nhéo hoặc là cắn phát vì là khuôn mặt bánh bao, tưởng chừng sẽ vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp đó nhưng... Không! Một người có tính khí hơi nóng nảy nhẹ nhàng mở cửa phòng của cô gái ra, từ từ đi lại vén nhẹ mái tóc dính màu vàng nhạt trên môi cô khẽ mỉm cười...
Sau đó thì từ từ và nhẹ nhàng cầm chiếc mền lên và....1...2...3
" RIN! DẬY NGAY CHO ANHH!!!!!!" - tiếng gọi thấy thất thanh cộng thêm với việc dứt khoát lật mền cho cả người lẫn gối ngã xuống giường "rầm" một phát. Cô hoảng hồn bật dậy nhìn người đứng trước mình cười rất "vui vẻ" cộng thêm vài hắc tuyến trên mặt
" Ahahaa...chào buổi sáng Nii-chan" - Rin gãi gãi má cười gượng vì vừa sợ hãi vừa đau
" Chào buổi sáng. Anh cho em năm phút để xuống ăn sáng " - người anh trai mỉm cười trả lời cô
" Xì...cho ngủ thêm mà keo kiệt " - Rin lẩm bẩm nói xấu người anh trai đáng kính của mình
" Anh nghe em nói hết đó! "
" Em không có mà!!!"- Rin la toáng lên, ngôi nhà này buổi sáng hôm nay thật là ồn ào quá đi mất thôi. Sau vài phút bị anh trai nhéo má đến nổi đỏ chót thì cô bắt đầu đi thay đồ...
À đúng rồi , một trong những nhân vật chính của chúng ta ngay mở đầu đó chính là Rin tên họ đầy đủ là Suzuki Rin là một cô gái chỉ mới 15 tuổi, cô mang vẻ ngoài vừa trẻ con vừa thiếu nữ với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh dương ngoài ra chiều cao của cô chỉ là 1m58 ở hiện tại( sau này còn cao tận 2cm:)) ). Gia cảnh của cô thì rất bình thường à mà đùa thôi bố mẹ cô đã mất được 2 năm vì vụ tai nạn giao thông rồi, bây giờ gia đình của cô còn lại mình cô và một người anh trai "hiền lành". Tài sản bố mẹ để lại là cửa hàng hoa hiện tại do anh cô quản lí nó
" Em xuống rồi đây Nii-chan" - Rin cười vui vẻ vác mặt xuống ghế ngồi
" Ừ, lo ăn đi" - người anh trai vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên điện thoại thờ ơ nói...À, người anh trai đó tên là Suzuki Hyden năm nay đã 28 tuổi rồi, đừng hỏi vì sao anh em cách lớn thế vì anh cũng không biết đâu. Ai mà biết tự nhiên không không vào lúc anh 13 tuổi thì mẹ sinh ra đứa em gái quý hóa này chứ, anh sở hữu mái tóc xám của bố và đôi mắt xanh của mẹ, chiều cao là 1m75...Nghề nghiệp của anh là chủ cửa hàng hoa và là một điệp viên cũng là một trong những nhân vật chính
" Nii-chan tí nữa anh có đi với em không?" - Rin đang ăn thì ngừng lại sực nhớ ra hôm nay cô có hẹn gặp những người bạn trên mạng thân thiết
" Không, tí anh có việc rồi " - Hyden chẳng nhìn cô một cái mà nhàn nhạt trả lời. Đừng nói anh quá lạnh nhạt nhìn vậy thôi chứ anh thương cô lắm đó
" Vâng vâng, không biết mọi người gặp sẽ như thế nào nhỉ?" - cô chóng hai tay lên cằm mà tủm tỉm cười suy nghĩ , cô vô tình quen được một nhóm bạn tính đến đây cũng đã 1 năm thân nhau rồi. Hôm nay đi gặp họ thật hạnh phúc quá đi mất, dù call nhau nhưng ít thấy mặt lắm luôn ấy! Toàn che mất thôi hic
" Ngồi đó cười nữa , em nhìn đồng hồ đi kìa " - Hyden dừng xem điện thoại mà nhắc nhở, Rin ngước lên thì giật mình! What!
" TRỄ MẤT THÔI!!! Em đi nha Nii-chan"- cô la lớn rồi liền phóng ra ngoài không quên chào anh trai mình, hẹn người ta gặp nhau lúc 8h30 và khi cô vừa ra là 8h25=)). Anh nhìn chén dĩa còn trên bàn mà thở dài lắc đầu
" Con bé này lúc nào cũng vậy hết" - Hyden lại dọn dẹp dùm cho cô nàng mất rồi...
* Tại quán cà phê XH*
" Quán cà phê đây rồi " - một cô gái bước vào ngó xung quanh một lúc rồi nhìn điện thoại xem thử là chỗ hẹn là bàn nào chứ cô cũng không biết chỗ...Đang có chút bối rối thì
" A! Né ra!!"
" Hở?"
" Ầm!"
Cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì tự nhiên đã bị tông bởi một người khác cả hai nằm ngay dưới sàn của quán may là hôm nay quán ít người chứ không chắc nhục mất thôi
" Xin lỗi! Xin lỗi ! Xin lỗi!"
" Không sao...giọng nói này..."
" Xin lỗi! Chị có bị sao không ạ?"
" Em là Rin?" - cô gái đứng lên nhìn chằm chằm vào Rin thắc mắc
" Ơ...giọng nói này quen quá"- Rin cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra và giọng này cô nghe ở đâu đó rồi
" Chị là..."
" Aiya, quý hóa ha? Chị là Inari này" - Inari tủm tỉm cười nhìn Rin nói
" Chị Nari?!? " - Rin há hốc miệng ra nhìn cô gái trước mặt
" Đúng rồi đó " - Inari nháy mắt phủi chút đồ
" Waooooooooo" - Rin vui cực kì
" Được rồi đừng vui quá còn gặp người khác nữa chứ " - Inari mỉm cười
" Hehe, chỗ hẹn ở đây nè" - cô gật đầu rồi dẫn Inari đến chỗ hẹn, cả hai đến thì thấy một người khác đang ngồi đọc sách chờ đợi. Người đó gấp sách lại ngước lên nhìn hai người
" Inari và Rin đúng chứ?"
" Chị Michio?!?" - Inari hơi bất ngờ chút về vẻ ngoài của Michio
" Chị Michio ư?!?" - Rin lại giật mình tiếp
" Ngồi đi, hai đứa đứng không mỏi chân sao?" - Michio, cả hai cũng ngồi vào ghế rồi nhìn
" Giới thiệu lại nhé" - Inari mỉm cười nói
" Chị là Michio, năm nay 22 tuổi hiện tại đang làm thư kí thực tập cho giám đốc công ty Shannon " - Michio điềm đạm nói, cô mang mái tóc nâu với đôi mắt tím nhạt , toát lên vẻ đẹp quyến rũ cộng thêm với việc từ trước đến giờ nhắn tin và gặp thì Michio có phần bí ẩn và trầm tính( không có lạnh lùng kiêu ngạo đâu), chiều cao của Michio là 1m70...
" Chị tên là Inari, năm nay 18 tuổi là học sinh của trường Marie " - Inari mỉm cười nói, cô khá nổi bật với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt màu vàng , tính cách của Inari thể hiện khá rõ vừa tinh nghịch nhưng cũng rất trưởng thành , chiều cao của Inari là 1m65
" Waooo, hai chị thật là giỏi quá đi mất!" - Rin phấn khích không ngừng, một người thì học tại trường nổi tiếng về học tập còn một người làm thực tập tại công ty đứng thứ 5 thế giới
" Cảm ơn em nhé" - cả hai
" Hehe nhưng mà những người khác đâu rồi?" - Rin vui vẻ nhưng cô nhận ra chỉ có ba người
" Em gái của chị chưa về đây " - Inari
" Em gái của chị?" - Rin ngây ngốc hỏi
" Imari đó" - Inari gọi đồ uống nói
" À! Mà chị ấy đi đâu vậy?" - Rin
" Em ấy đi cùng đại diện trường để học hỏi kinh nghiệm " - Inari trả lời
" Vâng ạ" - Rin cũng vui vẻ đáp lại
" Còn Hyden-san? Chẳng phải đó là anh trai em sao?" - Michio nhận đồ uống là cà phê sữa và hỏi Rin
" Anh trai em hôm nay bận mất rồi, khi nào rảnh thì hai chị ghé qua cửa hàng hoa nhà em nha "- Rin
" Ừm, chị sẽ qua" - Michio
" Thật không ngờ chúng ta gặp nhau như này nhỉ?" - Inari khúc khích nói...Phải bọn họ vô tình có cùng một sở thích sau đó vào một nhóm nhưng chỉ có điều là chưa được bao lâu thì những người khác đều rời khỏi nhóm còn lại 6 người nhưng có 1 người trong nhóm đó là chưa bao giờ lộ diện call hay bất cứ gì chỉ nhắn vài từ...Mà ngộ cái là họ rất thân thiết ngoài ra chỉ có 1 nam trong nhóm đó là Hyden...( hảo=)) )
" Phải độ tuổi có cách nhau cũng sương sương nhưng cũng không sao nhỉ?" - Michio nhìn hai người
" Đúng rồi ah hehe. Năm tới em sẽ vào trường Marie mà chị Inari lại ra mất rồi " - Rin chống tay có chút than thở
" Vào đó được là em giỏi lắm đó" - Inari
" Vâng, à mà chị Michio làm công việc ở đó như nào?" - Rin tò mò về công việc liền hỏi Michio, cô có chút nhíu mày nhẹ khi nhắc đến nhưng lại thả lỏng ra
" Haiz, hai em chẳng biết đâu dù là thực tập nhưng nó cũng chồng chất lắm nhưng mà giám đốc đó chưa bao giờ lộ diện cả " - Michio có chút than vãn về công việc
" Chị có nghe đồn gì về giám đốc không? "- Inari
" Có nghe đồn là đẹp trai , đào hoa,..." - Michio nhâm nhi tách cà phê
" Hm, em cũng có nghe đồn về giám đốc đó mà kệ đi" - Rin cũng chẳng mẩy may quan tâm về vấn đề đó lắm
Cả ba ngồi với nhau vừa nói chuyện vừa ăn uống rất là vui vẻ. Trò chuyện đã trôi qua mấy tiếng , Michio do có công việc nên rời đi trước còn lại mỗi Inari và Rin, cả hai lại tiếp tục tám chuyện với nhau thật lâu sau đó mới tạm biệt nhau đi về.sạcin cực kì cực kì vui vì đã gặp được hai trong bốn người khác thích quá đi mất khiến cô cười mãi không ngừng
" Em về rồi" - Rin mở cửa đi vào cười khúc khích
" Ừm, nay đi gặp thế nào?" - Hyden từ phòng khách ra nhìn cô hỏi
" Nay em gặp được chị Inari và chị Michio đó. Công nhận xinh lắm luôn á! Mà giỏi nữa!" - Rin phấn khích kể cho anh rất nhiều, Hyden chẳng nói gì cứ để em gái kể
" Thế thì tốt " - Hyden sau khi được nghe cô kể thì vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ đó mà cười nhẹ
" Hehe "- Rin khúc khích nói
" Bữa sau anh sẽ gặp mọi người để biết nha" - Rin
" Ừ "- Hyden gật đầu đồng ý
" Đúng rồi ha! Hôm nay có quán đồ ăn ngon lắm mới mở" - Rin mở điện thoại thì sực nhớ
" Cái miệng của em ăn suốt ngày " - Hyden nhéo cái nói
" Ui đau, em đi nha "- Rin xoa xoa cái má của mình xong lại liền vui tươi nói
" Ừm, đừng ăn nhiều quá lại không ăn tối mà còn đau bụng" - Hyden nhắc nhở
" Vâng, bai Nii-chan" - Rin lại lần nữa mà phóng đi mất để Hyden bất lực lắc đầu, riết rồi như thế thì không biết ai thích nổi con bé này được . Nuôi chắc phải bị sạt nghiệp mất thôi.....
Rin nhà ta thì lại tung tăng ở trên đường đến quán mới mở thật là may mắn khi cô vừa vào là còn dư đúng một bàn thôi. Phải nói là may quá đi mất đó! Rin vào chỗ mà nhân viên chỉ sau đó gọi món chờ thưởng thức, ngon thì mua về cho anh trai ăn nữa
" Quý khách có thể ghép với 1 người được không ạ?" - một nhân viên đến hỏi cô
" Được ah"- Rin mỉm cười nói
" Vâng, xin mời ạ" - nhân viên mỉm cười quay qua nói với vị khách kia
" May quá đi mất..."
" ỦA?!? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro