Chương 1: Hồng nhan bạc phận
Hạ Hạ rất bất mãn với cái gia thế của mình!
Ông cố của cô xuất thân từ dòng dõi địa chủ, tiếng ác đồn xa, dân làng phẫn hận. Sau đó, ông đẻ được thằng con trai đầu lòng cũng ác không kém, giỏi nhất khoe giàu, giỏi nhì chà đạp người nghèo, là ác bá nổi danh trong vùng. Tiếp đó nữa, ông nội cô lại được cớ hất mặt với đời vì vợ cả đẻ được một thằng con quý tử tuyệt vời không kém.
Được hơn cái, do đã qua mấy đời, lão ba của cô cũng học được cách ra vẻ, giàu nhưng không tỏ, ác nhưng biết che. Ngoài sáng mang danh ông chủ chục tiệm bán vàng và hơn chục cây xăng trải dài khắp nẻo đường các quận thành phố XG, trong tối thì cô cũng không rành lắm, nhưng cô đoán chắc cũng không nhiều lắm đâu, thật đó! :)
Ăn chơi trác táng, phung phí tiền của là truyền thống "tốt đẹp" của gia đình cô! Hạ Hạ rất lấy làm xấu hổ mỗi khi nói đến gia đình thân thương của mình. :)
Ưu điểm duy nhất của gia tộc cô chính là rất giỏi kiếm tiền để có thể tiêu dao sống xằng sống bậy qua ngày. Một lần nữa Hạ Hạ lại cảm thấy rất xấu hổ! :)
Có lẽ trời cao không thể nào thuận mắt với phong cách sống sai trái của gia đình cô nữa. Cho nên, cô, Hạ Hạ, một cô gái nhỏ mang trái tim thiện lương, được hạ sinh trong cái dòng tộc xấu xa này.
Nhưng mà một cô bé từ nhỏ đã sống dưới ác quyền (tuy rất được cưng chiều) mà trưởng thành như cô, có thể cải tạo gì nổi cái nhà này, nên đành bất đắc dĩ phải trở thành một thành viên xấu "nhỏ" trong một tập thể xấu "to" này.
Điều duy nhất cô có thể lấy làm hãnh diện chính là nhan sắc của mình. Trừ tính tình không thể chấp nhận ra, ba má được cái rất đẹp, nên cô cũng rất đẹp, ấy là còn khiêm tốn đó, nói thẳng ra thì cô còn đẹp hơn cả ba má. À, cô còn có một thằng em đẹp trai không hề kém cạnh. :)
Nói chung, đúc kết lại, cứ tinh trùng đụng trứng, gia phả nhà cô lại có thêm một ác nhân! :) Chỉ có cô là lạc loài, mang theo một trái tim to lớn đầy ắp sự thiện lương!
Mấy cụ từng nói: Vật họp theo bầy! Hạ Hạ chỉ muốn giơ hai tay hai chân lên mà đồng ý với mấy cụ.
Từ nhỏ, các bạn chơi với cô và em trai luôn chỉ có một đám cậu ấm cô chiêu, cho đến giờ vẫn vậy. Lúc các bạn nhỏ khác học mẫu giáo luôn cố gắng chăm đua giấy bé khỏe bé ngoan, thì lũ nhóc bọn cô chỉ giỏi tranh nhau xem ai phá hơn, càng độc càng tốt, nếu độc nhất vô nhị còn được tôn làm cả đại ca cơ.
Có lẽ với sự "tốt đẹp" của mình, muôn đời Hạ Hạ cũng không được làm đại ca. Tất nhiên, Hạ Hạ cũng không buồn vì điều đó!
Rồi thời gian thoắt cái, đám trẻ bọn cô cũng phải lớn lên. Tuy lúc nhỏ một đám chưa từng biết mùi vị giấy khen là như thế nào nhưng rất hay là, cả một đám cà lơ phất phơ chỉ biết quậy phá vẫn ngọt xớt cha truyền con nối tiếp nối cái vòng luẩn quẩn trong cái tầng lớp thượng lưu này.
Bởi mới nói, người ác sống dai! :)
Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Lưu Ly, con bé mời tất cả bạn bè thân thiết đến hội sở cao cấp tư nhân... ăn bánh uống trà. Thật đó, bạn không nghe lầm đâu, thật ra mấy người giàu sụ như bọn họ ăn chơi rất lành mạnh đó. :)
Hạ Hạ và em trai Đông Đông cũng được mời. Khi hai chị em cô đến, mọi người đã có mặt hết rồi. Vừa thấy Đông Đông, Lưu Ly lập tức nhảy sổ đến bắt người. Quên nói, Lưu Ly là bạn gái nó đấy, người con gái thứ hai có thể đàn áp thằng em của cô, sau mẹ.
Cô còn chưa kịp níu kéo lấy gấu áo của thằng em ô dù của mình, thì đã bị con nhóc kia cướp mất. Đúng là trai lớn không thể giữ mà. :)
Hạ Hạ hít sâu thở mạnh mấy chập mới dám tự tin sải bước vào trong phòng. Đầu tiên, để cô nhấn mạnh một chút, những người sắp lên tiếng sau đây thật sự là đám bạn thân của cô không đấy, là bạn thân cơ đấy!
"Ôi jao, cục cưng tốt bụng của chúng ta đến rồi này!"
"Cục cưng, cục cưng, lại đây kể chút thành tích nho nhỏ để giải trí cho mấy anh mấy chị cái nào! Nãy giờ bọn đó ác quá làm người chị xinh đẹp của em quá đau lòng cho nạn nhân, hức!"
Cái người vừa giả bộ "hức" một tiếng vừa rồi tên là Liên Kiều, thật sự đẹp như Kiều luôn. Chỉ mắc mỗi tội thích giả bộ làm người tốt, luôn ở trong tối ngấm ngầm hại người.
Hạ Hạ quen rồi, giả lả cười kể chuyện hôm nay cô dắt một cụ bà qua đường. Thế là được cả đám người tán dương rầm rộ, vỗ tay vang dội, nâng cao địa vị của cô hơn trong hàng ngũ "đẹp nhưng không triển vọng"!
Không phải mọi người luôn nói có nhan sắc là ưu điểm cực lớn ư? Nhưng cái lũ bạn của cô luôn coi nhan sắc của cô rất thất bại, còn chê cô không biết sử dụng làm mỹ nhân kế. Chỉ biết ngu ngốc, ngơ ngác mà sống, vậy mà vẫn bị đám ác ôn đó khinh bỉ. Đáng buồn hơn là cô lại bị người tốt ganh ghét, chê bai đủ điều, nói cô lạnh lùng khó gần rồi dành tặng cả đống tính từ không tốt đẹp lắm cho cô. Ấy gọi là "hồng nhan bạc phận"!
Hạ Hạ rất thương tâm! :) Con đường hướng thiện của cô hình như sẽ còn rất vất vả đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro