chương2:"chẳng lẽ mình đã thích cậu ấy rồi sao?"
Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ thì Minh Thiên nói:
" chuyện múa bale á cậu định bắt cặp với ai vậy?"
Vốn vĩ Minh Thiên muốn cùng cặp múa bale với cô nhưng chẳng biết mở lời thế nào nên muốn hỏi xem cô sẽ chung cặp với ai có phải là mình không.
Thấy cậu ấy hỏi vậy Lệ Hoa cũng chẳng biết trả lời thế nào vì thật ra cô cũng muốn chung cặp múa với cậu nhưng chẳng dám nói ra mà đáp
" Mình cũng chưa biết nữa vì cũng không quan tâm với chuyện đó cho lắm vì đơn giản là mình không thích múa"
Nghe cô nói vậy thì cậu cũng không nói gì
Bầu không khí cứ thế im lặng đến lạ thường.
******
Một lát sao cuối cùng cũng về đến nhà. Lệ Hoa tạm biệt cậu rồi bước lên, cậu nhìn theo bóng lưng của cô khi thấy cô đã vào nhà rồi thì cậu cũng bước vào nhà.
Vì nhà hai người ở kế bên cùng với việc bố mẹ họ là hàng xóm với nhau đã rất lâu rồi nên cũng rất thân. Vì vậy khi họ vừa mới sinh ra thì đã được làm quen và chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn giống như một cặp thanh mai trúc mã vậy.
Lệ Hoa bước vào nhà nhìn xung quanh vô cùng tối tâm. Vì nhà cô chẳng có ai ở nhà. Bố mẹ cô thì đã ở công ty chắc đến tối muộn họ mới về,cô vội bắt bóng đèn lên vì cô rất sợ bóng tối. Từ một căn nhà tối tâm giờ đã trở thành một bầu trời rực sáng với hơn cả chục chiếc đèn. Ngôi nhà gia đình cô đang ở có thể nói là ngôi nhà lớn nhất khu này vì nó vô cùng tráng lệ và rộng lớn. Nhưng cô chẳng thích chút này tuy được sống trong một ngôi nhà nhiều người mơ ước thế này nhưng chẳng ai biết được nó vô cùng buồn chán . Vì ai cũng đã có cômg việc của mình nên cũng chẳng khi nào có được một cuộc trò chuyện cùng nhau hay một bữa cơm gia đình như bao gia đình khác.
Cô bước vào nhà thì một tiếng nói vang lên
"Em về rồi đó à mau vào ăn đi chị mới nấu đồ ăn đấy mau vào ăn cho nóng"
Người đó là chị cô Lệ Tuyết.
Cô vô cùng bất ngờ và chạy đến ôm chị mình mà bật khóc thì ra chị cô đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc nên rất ít khi nào trở về, đây là lần đầu tiên chị cô trở về sao 5 năm xa nhà. Thấy cô khóc chị cô cười và nói:
" cô nương này cũng biết khóc nữa đấy à , mau vào ăn đi, ăn xong chị cho cưng cái này là quà chị mới mua về đấy!"
******
Ăn xong cô và chị mình bước vào phòng
" sau nhà không có ai hết vậy? Bố mẹ đâu hết rồi Hoa Hoa?
" chắc bố mẹ đang ở công ty rồi ấy chị . Mà chị về từ lúc nào vậy"
" chị về mới sáng đây thôi"
" à mà mai cưng có rảnh không Hoa Hoa"
Vì mai là thứ ba cô cũng được nghỉ vì chưa vô học chính thức.
" Dạ rảnh ạ có gì không chị"
" thì chị cũng mới về mà cũng sắp phải về Trung Quốc rồi nên muốn rủ cưng mai cùng đi trung tâm mua sắm nên mai đi cùng chị nha"
" Dạ được ạ "
" à đúng rồi Minh Thiên mai có rảnh không rủ em ấy cùng đi chung đi lâu rồi chị cũng chưa gặp em ấy nữa"
Minh Thiên và chị Lệ Tuyết cùng Lệ Hoa từ nhỏ đã rất thân với nhau nên chị của cô muốn nhân dịp về nước để rủ em ấy đi chơi cùng và có một vài chuyện muốn nói.
" em cũng không biết nữa để em rủ cậu ấy thử xem"
" vậy em rủ cậu ấy nói sáng nay 8h00 nha. Em cũng ngủ sớm đi chị về phòng đây em ngủ ngon"
" Dạ chị cũng ngủ sớm đi ạ "
Nói xong chị cô bước ra khỏi phòng, thì cô cũng nhắn tin cho Minh Thiên
" sáng nay cậu có rảnh không?"
Nghe tiếng chuông từ điện thoại Minh Thiên biết là cô nhắn tin cho mình liền bay ra khỏi bàn học mà chạy lại điện thoại xem tin nhắn.
" Mình rảnh có gì không "
" à thì chị mình mới về rủ mình và cậu mai cùng đi trung tâm mua sắm lúc 8h00"
" Được mình biết rồi"
" mà chị cậu về lúc nào vậy sao mình không biết "
" mới sáng nay thôi, vậy cậu ngủ sớm đi"
" Được rồi cậu cũng ngủ sớm đi "
******
Sáng hôm sau
" Được rồi các em lên xe đi "
*****
Một lát sao đã đến trung tâm.
*****
"Được rồi Lệ Hoa em lên nhà trước đi chị có chút chuyện muốn nói với Minh Thiên"
Lệ Hoa thầm nghĩ trong đầu có việc gì mà phải kêu mình lên nhà nhỉ? Nhưng cũng không nghỉ nhiều rồi cô bước vào nhà.
Minh Thiên nói:
" có gì không chị Lệ Tuyết "
" chị chỉ muốn nói với em là chị cũng sắp về Trung Quốc rồi mong em nếu rảnh thì thường xuyên qua nhà chị trò chuyện cùng Lệ Hoa vì bố mẹ con bé cũng ít khi có ở nhà nên chị lo lắm"
" Dạ được ạ"
" mà bố mẹ em không có ở nhà hả sao chị không thấy?"
" à bố mẹ em cũng giống như bố mẹ Lệ Hoa vậy ạ rất ít khi về nhà"
Thì ra công ty của bố mẹ Lệ Hoa và Minh Thiên và đối tác với nhau nên cũng thường xuyên ở công ty rất ít về nhà.
" à vậy em vào nhà nghỉ ngơi làm bài tập đi chị phải ra sân bay rồi, nhớ chăm sóc con bé giúp chị"
Sau đó chị Lệ Tuyết bước vào nhà tạm biệt em mình rồi cũng trở về Trung Quốc.
Minh Thiên bước vào nhà chìm đấm trong suy nghĩ tự hỏi bản thân rằng chẳng lẽ chị ấy muốn giao Lệ Hoa cho mình, thì bất giác nở một nụ cười trên môi.
Có lẽ cậu đã dần rung động trước cô gái có khung mặt xinh đẹp cùng với tính cách thẳng thắng và nụ cười tỏa nắng đã làm xao xuyến con tim biết bảo chàng trai kể cả cậu.
Cậu thầm nghỉ trong lòng chẳng lẽ mình đã thích cậu ấy rồi sao ???
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro