chương 3:" mình là người đầu tiên sao?"
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời thì có một tiếng khóc từ trước nhà cậu vang lên làm cậu tỉnh mộng rồi lập tức chạy ra ngoài xem đã có chuyện gì.
Do nơi cậu ở là khu phố nhỏ nên vía trước nhà cậu là một con đường lộ nhỏ khá ít nhiều qua lại nên rất yên tĩnh.
Bước ra trước sân đập vào mắt cậu là một cậu bé nhỏ có đôi mắt to và tròn đang khóc rất to .
Cậu lội chạy lại phía cậu bé và nói với một giọng nói rất dịu dàng
" sau vậy cậu bé nhỏ có sao không "
" Dạ không sao ạ nhưng chân em chảy máu rồi "
" không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi nhà em ở đâu để anh đưa em về nhà "
Trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau thì Lệ Hoa cũng nghe được tiếng khóc rồi chạy ra ngoài.
Cô nhìn ra phía trước nhà trước mắt cô là một cậu thanh niên đang giúp một cậu bé nhỏ với biểu cảm vô cùng ân cần giống như một người anh trai ruột vậy.
Chợt trong đầu cô lé ra một suy nghĩ " chưa bao giờ mình thấy cậu ấy ấm áp và dịu dàng như thấy này vậy "
" nhà em ở phía đằng kia ạ "
" Được rồi để anh đưa em về "
******
Lệ Hoa Bước vào nhà với một tâm trạng rối bời và đầy những suy nghĩ. Thì bỗng có tiếng chuông từ phía ngoài cửa, cô Bước ra thì thấy đó là bố mẹ mình .
Thì ra bố mẹ cô về nhà là để thông báo cho cô việc họ sẽ sang nước ngoài một vài tuần để tham gia một dự án lớn.
Cô cũng khá bất ngờ vì thật sự trước đây bố mẹ cô cũng đi công tác nhưng cũng không đi xa đến vậy .
Bố mẹ dặn dò cô phải chăm sóc cho bản thân mình và nếu có gì cần thì có thể nhờ Minh Thiên giúp và có thể qua nhà cậu để ngủ nhờ vậy bố mẹ cậu cũng tham gia vào dự án này nên cũng sẽ đi cùng bố mẹ cô.
Cô gật đầu đồng ý rồi cũng tạm biệt bố mẹ.
******
Sáng hôm sao như thường lệ thì Minh Thiên sẽ đợi cô ở trước nhà cũng với tiếng gọi như bao ngày
" Lệ Hoa cậu đâu rồi "
Cô liền Bước ra khỏi nhà và rất bất ngờ khi hôm nay Minh Thiên lại chạy xe đạp vì bình thường cậu rất ghét chạy.
" hôm nay cậu chạy xe đạp đấy à "
" đúng rồi thì sao "
" chỉ là mình bất ngờ thôi rất hiếm khi nhìn thấy cảnh này "
" Lên xe đi "
Cô lại càng bất ngờ hơn với câu nói của cậu vì cậu rất ghét việc chở ai đó kể cả Trần Vũ anh em chí cốt của cậu mà hôm nay lại kêu mình lên xe.
" Lên..... xe sao ? , mình có nghe nhầm không vậy? "
" không cậu lên xe đi "
" Được "
Bước lên xe cậu cô bỗng nghỉ mình là người đầu tiên và cũng là người con gái đầu tiên được ngồi trên xe cậu ấy sao ?
Trong lòng cô có chút mừng thầm
Vì do ở trong một khu phố nhỏ ở trung tâm nên nhà họ cũng khá gần trường, nên chỉ mất vài phút đến trường.
Đến trước con đường nhỏ dẫn vào cổng trường với nhiều người qua lại .
Thì tất cả các ánh mắt điều dành cho hai người . Cô cảm thấy vừa mừng vừa ngại cảm giác giống họ là một cặp nam nữ chính trong truyện vậy.
******
Đến lớp vào chỗ ngồi thì hoa khôi trường Tô Thanh Bước lại xin được cùng cặp múa bale với cậu và mong Lệ Hoa cho mình được ngồi chỗ của cô .
Trong lớp từ bữa học đầu tiên thì Lệ Hoa và Minh Thiên đã ngồi cùng nhau nên họ cũng quyết định sẽ ngồi cũng nhau.
Lệ Hoa chợt bối rối không biết trả lời thế nào vì cô thật sự muốn ngồi cùng Minh Thiên nhưng lại không dám nói ra
Thấy Tô Thanh vậy Minh Thiên với vẽ khó chịu trả lời
" cậu không thấy chỗ này Lệ Hoa đã ngồi rồi à không thấy sao nếu cậu thích thì ngồi đi mình với cậu ấy ra chỗ khác ngồi được là chứ gì "
Câu trả lời của cậu lớn đến nổi cả lớp điều nghe thấy kể cả các lớp khác khiến hoa khôi không biết nói gì.
Cùng lúc đó Trần Vũ cùng Đào Trúc thì vỗ tay hết lời khiến cô ta phải bẻ mặt mà xin lỗi Lệ Hoa.
Lệ Hoa nghĩ trong đầu cậu ấy đang bảo vệ mình sao?
Chưa dừng lại ở đó Tô Thanh còn nói thêm
"còn chuyện múa bale cậu thể chung cặp với mình được không ?vì mình thấy trong lớp không ai hợp với mình hết ngoại trừ cậu"
Minh Thiên lại khó chịu hơn và có phần cáu gắt nói
" không được mình có cặp rồi "
Câu trả lời khiến Lệ Hoa cũng phải bất ngờ tự hỏi cậu ấy có cặp khi nào vậy? Là ai vậy ? Sao mình không biết vậy?
Tô Thanh tức tối nói
" ai chung cặp với cậu vậy sao mình không biết "
" là Lệ Hoa đấy được không "
Thấy bẻ mặt quá hoa khôi liền quay lại chỗ ngồi với vẻ tức giận.
Lệ Hoa nói :
"Mình đồng ý chung cặp với cậu lúc nào vậy sao mình không biết?"
" vậy cậu có muốn chung cặp múa với mình không"
" cũng được vì chẳng có ai cùng cặp với mình nên mình mới chung với cậu thôi chứ còn lâu mình mới chung cặp với cậu đấy cậu học bá à "
Cậu cười cười trả lời
" Được rồi mình biết rồi"
Lúc này hình như cậu đang vui, lòng như muốn nở hoa rồi.
******
Đào Trúc cùng Trần Vũ cũng cùng một cặp múa bale.
******
Đến tiết cuối là tiết của thầy lý nên cũng không có việc gì nhiều chỉ tra đổi một số thông tin rồi ra về.
*******
___________________________________________
Chương 3 hết rồi cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro