Chap 3 ( Mệt mỏi)
Khi đã đến giờ làm lễ khai mạc cho tân sinh viên các ngành thì thầy hiệu trưởng đi lên sân khấu để bắt đầu lễ khai mạc. Bài phát biểu của hiệu trưởng dài đến nổi làm cho ai ai cũng phải ngáp lên ngáp xuống. Nhưng chỉ đối với các tân sinh viên thôi nha còn từ năm hai trở lên thì lại đến chỗ ngành mình học để chuẩn bị cho các sinh viên năm nhất .
Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cả. Các anh chị đều phải nghe bài thuyết trình của ông thầy còn phải sửa sang lại chỗ để tổ chức. Nhưng anh lại không ở khu ngành kỹ thuật mà lại chạy đi đến chỗ sân khấu để xem như thế nào. Ối giồi ôi! Không chỉ một mình Win mà là nguyên một nhóm của anh luôn.
Nhưng ai cũng công nhận năm nay mấy sinh viên năm nhất đêu là trai sinh gái đẹp hết. Ngắm một hồi thì lại bị một giáo viên bắt và kêu họ ra một chỗ không xa sân khấu mấy. Đó là một góc khuất để cho mấy anh khỏi nhục ai ngờ có một người nhìn những hành động Win nảy giờ.
Giọng cô không quá to hay nhỏ nhưng chắc là đang mắng đám nam sinh năm 3 không chịu phụ giúp mọi người mà ra đây ngắm gái . Cô nói:
-Sao các em lại ở đây. ( cô nhăn mặt nói)
- Dạ tụi em chỉ đi ngang qua thôi ạ! Giờ tụi em về lại chỗ nè cô
Cứ như thế nhóm anh liền chạy về chỗ của khoa . Nhưng thật sự là tất cả. Không thật sự chỉ có những người bạn của anh mà thôi còn anh thì lại lách sang chỗ khác sau khi đi qua bà cô mới bắt họ. Anh vẫn đang ở chỗ sân khấu chỉ là đi qua là một chỗ khác thôi. Nhưng ai ngờ anh lại đứng ở chỗ của hắn chứ. Cứ như thế mà đứng mà không biết lại có một ánh nhìn thèm muốn của ai đó ở xa.
Khi đã xong nguyên một lời văn bản của ông hiệu trường thì tất cả lại tủa ra về khoa của mình. Nhưng mà hắn lại đi ra một góc khuất để hút thuốc vì trường cấm hút thuốc nên hắn và đám bạn hắn lại làm trái làm. Tình cờ thì anh lại chạy đến chỗ này để trốn việc . Hắn bất ngờ chỗ này kín lắm mà sao lại tìm ra chứ
Thế rồi hắn cũng để ý người đàn ông thở hỗn hển kia là người nảy giờ mình nhìn . Hắn tính đến lại gần thì lại nghe tiếng the thé của một người kêu tên:
Win ơi . Cậu đâu rồi. ( người đang kêu tên ấy tên là Wan)
Vãi sao mà đến nhanh thế ( Anh hốt hoảng)
Khi đó hắn lại đến ôm anh chạy đi ra chỗ khác để né người tên Wan kia.
Khoản 5p sau thì Wan không thấy anh nên đành chạy chỗ khác.
Anh thở phào nhẹ nhõm và mới để ý người kia vẫn đang nắm tay mình . Anh liền lập tức rút tay ra và nói:
Cảm ơn ạ. Tôi đi trước
Hắn không trả lời mà đi liền một mặt ra chỗ khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
u chời ơi cuối cùng cũng xong chap này rồi
mọi người nhớ ủng hộ mình nha
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro