Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thật hài hước, càng ghét anh lại càng yêu anh tự khi nào"

Tôi, Dương Bảo Ngọc - từ nhỏ rất hay sợ, nhưng sau chuyện hồi nhỏ tôi lại gan dạ hơn, làm những việc ít ai dám làm hay thậm chí là suy nghĩ tới.

Tôi có 1 cái đuôi ,lúc nào cũng bám dính lấy tôi, hay tỏ vẻ sợ hãi níu áo tôi, đôi lúc cũng điềm tĩnh nhưng là khi ở sát cạnh tôi.

Người đó là anh bạn hàng xóm của tôi, Lý Thiên Trạch. Mặc dù lớn hơn tôi tận 2 tuổi, nhưng anh ấy lại hành động như em trai cần chị gái bảo vệ.

Thực sự có lúc tôi rất bực vì anh ấy cứ bám lấy tôi không buông dù tôi đi đâu hay làm gì, và có lần tôi cáu lên làm Thiên Trạch hoảng sợ khóc 1 trận tôi mới hả dạ bỏ đi về nhà.

Tôi đã nói việc đó với gia đình tôi cả gia đình anh ấy,
"Mọi người xem, anh ta lúc nào cũng bám lấy con, con thật sự rất khó chịu a"

"Con yêu à, Trạch nhi từ nhỏ bản tính đã sợ người ngoài. Dù là ba mẹ ruột, thằng bé cũng không dính người như vậy."

"Con làm ơn hãy hiểu cho cô chú, dù biết con không đồng ý, nhưng Trạch nhi coi con là người yêu thương bảo vệ nó nên nó mới bám lấy con, nếu cả con không chịu thì cô chú không biết phải làm sao cho thằng bé có thể hòa đồng với xã hội cả"

"Haiz, con hiểu. Nhưng đừng lúc nào anh ta cũng níu kéo con, rồi đôi khi còn dễ sợ hãi hơn con chứ, con là con gái không phải con trai đâu thể bảo vệ anh ta hoài được"

"Được, bọn ta sẽ khuyên bảo thằng bé"

Mọi chuyện thế đấy, dù tất cả mọi người nói ra sao khuyên răn thế nào anh - Lý Thiên Trạch vẫn 1 mực bám lấy tôi không rời. Tôi cũng thật hết cách với anh ta.

Một thời gian khá lâu sau đó, chúng tôi đã là năm cuối cấp 3. Và điều hiển nhiên Thiên Trạch vẫn là cái đuôi "nhỏ" đi theo tôi mọi ngày.

Ở trường, khi thấy cảnh đó rất nhiều người bàn tán xôn xao, tôi vẫn không thể giải thích cho họ hiểu điều tôi đang chịu đựng là gì. Thôi thì tôi mặc kệ vậy!

Có lần nọ, Lý Thiên Trạch đã làm cho tôi 1 phen ngạc nhiên và hoảng hồn. Tôi, một cô gái khá về mặt mọi, có nhiều năng khiếu. Và điều đó làm cho những đứa con gái khác ghét và muốn làm hại tôi.

Sau buổi tự học, tôi được một người nặc danh gửi thư nói chuyện. Chắc mọi người nghĩ tôi sẽ không đi, sai rồi. Với bản tính tò mò của bản thân, tôi đương nhiên phải đi xem có chuyện gì mà cần gặp tôi.

"Cái đuôi nhỏ" không cho tôi đi, viện cớ ngăn cản tôi. Nhưng nào có được! Thế là 2 chúng ta cùng đến chỗ hẹn trong thư.

Ở đó có 1 nhóm người đứng chờ, 2 đứa con gái và 3 thằng con trai đang nhìn chằm bọn tôi.

Tôi là người lên tiếng trước
"Này, gặp tôi có việc gì, nói mau, tôi còn phải về nhà"

"Bình tĩnh, từ từ, sao lại vội"

"Bạn học, chúng ta có dư thời gian mà, lo gì"

Sau đó bọn họ tiến đến vây lấy tôi và "cái đuôi nhỏ".

Thiên Trạch thấy có gì không ổn, níu áo tôi, tôi nhíu mày nhìn họ
"Mấy người muốn gì"

"Có gì đâu, bọn này chỉ muốn chơi đùa với bạn học thôi"

"À, cả bạn học đằng sau nữa"

Hai cô gái nhan sắc có vẻ bình thường kia, nắm lấy tay tôi hòng chia cắt tôi và Thiên Trạch. Tôi vùng lại, nhưng tận 2 người kéo thật mạnh, và họ lôi tôi ra 1 phía.

Còn Thiên Trạch, bị 3 bạn nam kia vây xung quanh cười nói gì đó tôi không nghe rõ. Tôi lo sợ, Thiên Trạch sẽ có chuyện bèn xô bạn nữ bên trái, bạn nữ bên phải thấy thế dùng lực rất mạnh đẩy tôi ngã xuống đất.

Họ thuận thế, tát vài cái vào cả 2 má tôi, rồi tiếp tục "thú vui" đánh tôi không thương tiếc.

"Ngọc nhi,..."
Thiên Trạch tính chạy lại phía tôi,lại bị 3 bạn nam cản và bẻ hai tay Thiên Trạch ra sau lưng.
Anh chỉ có thể đứng nhìn tôi bị đánh, mà không thể làm gì.

Tôi qua khe hở cách tay nhìn thấy anh bị họ kìm hãm, la to
"Thả anh ấy ra, mấy người tìm tôi thì tha cho anh ấy đi"

"Đâu có dễ vậy, bạn học"

*Bốp bốp bốp...*
Họ lại tiếp tục đánh tôi, tôi nhìn anh thì thào nói "Mau chạy đi"

"Không được, tôi sẽ không bỏ em lại một mình"

"Anh điên sao, họ chỉ muốn tôi, còn anh mau đi mau"

"Không, dù thế nào tôi sẽ không nghe lời em lúc nào"

Tôi thật sự hối hận khi để anh đi với tôi đến nơi này, tại sao lúc này anh lại không nghe tôi? Thường ngày, tôi bảo gì anh đều im lặng nghe theo? Tại sao?

"Hắn ta thật ngu ngốc, mình còn chưa lo xong, còn lo cho con nhỏ đó"

"Hahaha.... mấy tên như hắn đúng là ngu xuẩn..."

"Này, mấy đứa *chỉ 2 bạn nữ* xử lý nhanh bọn này đói rồi"

"Bọn này chưa đã tay thì chưa xong việc đâu"

Có vẻ càng lúc họ càng hăng, tôi đã bị họ đánh tới máu chảy rất nhiều.... Và tôi không còn cầm cự được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên sau đó có ai gọi tên tôi "Ngọc nhi..."

Tôi nổ lực hé mắt nhìn, thì ra là anh. Tôi tình cờ nhìn bên kia, tôi không tin vào mắt mình. Tất cả đều đang gục xuống đất, nhiều người bị thương  đến máu đang rỉ ra...

Là anh đánh họ sao?! Không thể! Từ nhỏ đến nay, Thiên Trạch chưa bao giờ ra tay thậm chí là la mắng người khác còn không có. Vậy...

"Ngọc nhi, em nghe tôi nói không..." giọng nói của anh đưa tôi về thực tại

"Có, tôi không có bị điếc..." tôi cằn nhằn cãi

"Em rất đau sao? Yên lặng, tôi đưa em đi bệnh viện ngay..." anh bỗng chốc ẫm bế tôi lên, tôi hơi hoảng chỉ có thể ôm lấy cổ anh

"Anh làm cái gì vậy... thả tôi xuống ngay... tôi có thể tự đi..."

"Tốt nhất em nên giữ im lặng, đừng để tôi cáu lên..."

Giọng nói của anh lúc này nghe thật lạnh lùng, lạ quá! Lần đầu anh nói như ra lệnh cho tôi, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm...

Không! Là thực! Anh chưa bao giờ nói vậy với tôi, anh luôn nhỏ nhẹ dịu dàng thậm chí là người xuống nước trước khi chúng tôi có xích mích... Có phải anh đang lo lắng cho tôi? Hôm nay thực sự xảy ra nhiều chuyện lạ đối với tôi!

Lần đầu anh đánh nhau, lần đầu anh liều mạng để cứu tôi, lần đầu anh nói chuyện lạnh băng với tôi, lần đầu anh bế tôi....

Khi đến bệnh viện, tôi được bác sĩ điều trị và băng vết thương. Tôi nhìn thấy anh cũng bị thương, nhưng lại không chịu để bác sĩ băng bó.

Tôi đương nhiên phải lết thân xác đau nhức, nắm lấy tay và lôi anh ngồi xuống ghế.
"Em làm gì vậy?"

"Băng vết thương,..."

"Tôi không cần, em phải nghỉ ngơi..."

Tôi giận dữ nhìn anh, "Tôi biết anh sẽ không cho người khác đụng đến anh, vậy tôi phải làm việc đó, vậy nên anh nên im đi..."

Anh thoáng giật mình, khẽ cười thì thầm rất nhỏ "Tôi đây là muốn chỉ mình em được chạm vào tôi..." rồi chăm chú nhìn tôi rất lâu.

"Tại sao anh phải làm vậy?"

"Việc gì?"

"Việc anh đã làm với bọn họ"

"Em không cần biết làm...g..i.."

Anh chưa nói hết câu đã bị tôi chen ngang
"Tôi cần phải biết lý do, Lý Thiên Trạch mà tôi quen không phải là người dám làm điều đó..."

"Vậy em cho rằng tôi là đứa nhát gan, rất hay sợ mọi thứ núp sau lưng em, và lúc nào cũng phải để em ra mặt bảo vệ, sao?"

"Đúng là vậy..."

Anh đột nhiên kéo sát tôi dựa vào anh, nhìn thẳng vào mắt tôi "Không ngờ em dễ bị gạt đến thế"

"Gạt? Ý anh là tất những gì anh biểu hiện ra đều là giả? Anh không phải dạng người như vậy..

"Coi như lần này em thông minh..." anh xoa đầu tôi, còn tôi thì gạt phất tay anh ra 1 cách mạnh mẽ

"Lý Thiên Trạch, anh... thì ra bấy lâu nay anh dùng tôi như khiên chắn bảo vệ cho anh, tôi còn tưởng anh sợ người lạ ,tôi đã hết lòng bảo vệ và yêu thương giúp anh thật tâm... vậy mà anh dám cả gan gạt tôi..."

Anh im lặng không nói nửa lời,kéo tôi vào lòng vỗ dành tôi. Tôi vùng vẫy có thoát ra, anh lại nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng vô về tôi.

"Anh... bỏ tôi ra.. tôi căm ghét anh... tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa... buông tôi ra... đồ lừa đảo..."

"Em... bình tĩnh 1 chút, tôi làm vậy vì có lý do riêng..."

"Tôi không quan tâm... tôi càng không muốn biết cái lý gì của anh cả... mau buông tôi ra.."

Anh bất lực, đành phải năng cằm tôi lên và để môi anh chạm vào môi tôi. Tôi hoảng, cố thoát ra,nhưng bị tay anh trụ lại sau đầu không sao thoát được.

Anh lúc đầu nhẹ nhàng hôn đôi môi nhỏ bé của tôi, vì tôi càng làm loạn, lúc sau anh mạnh mẽ cạy răng tôi ra, dễ dàng luồn lách vào khoang miệng tôi, hút tất cả mật ngọt ấy, như thể muốn nuốt tôi vào miệng. Sau vài phút, anh luyến tiếc buông ra để tôi thở,tôi khó chịu nhìn anh đầy căm hờn.

Anh xoa đầu tôi lần nữa, "Em còn giận ư? Hay để tôi hôn em lần nữa nhé!"

"Anh..."

"Được rồi, tôi đùa thôi. Thật ra tôi làm vậy vì tôi muốn được ở gần em hơn..."
Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được lời anh vừa nói

"Em còn nhớ lúc nhỏ xíu, em đã có 1 trận khóc lớn không? Lúc ấy, tôi đã yêu em từ khi ấy và đã an ủi gần nửa ngày trời em mới nín, rồi tôi quyết định sẽ không để em phải khóc lần nào nữa... nên tôi phải giả vờ làm 1 người nhút nhát sợ hãi cần em bảo vệ, em đã trưởng thành hơn đã không còn bị bắt nạt,nhưng hôm nay thấy em bị tổn thương lần nữa, tôi đã giận bản thân rất nhiều..."

"Anh là cái người đã mua kẹo cho tôi, lúc tôi khóc khi còn nhỏ ư?"

"Ừa, em khi đó rất dễ thương.. còn bây giờ.. thì"

"Thì sao? Anh nói cho đàng hoàng đó"

Anh cười lớn, nhéo má tôi "em vẫn còn con nít lắm, đã xinh đẹp hơn trưởng thành hơn, ưmm rất thích hợp làm Lý phu nhân của tôi"

"Sao? Ai làm phu nhân của anh chứ?"

"Là em, cô Dương Bảo Ngọc. Tôi đã nghe được nói em sẽ chỉ lấy mình người đã cho em kẹo năm xưa, không phải sao?"

"Anh..."

Tôi hết cách nói chuyện với anh, anh cãi lý giỏi từ bao giờ vậy. Nói thật, khi ở cạnh anh tôi cảm thấy rất vui vẻ rất an lòng, hồi trước vẫn chưa hiểu tại sao?

Giờ thì tôi đã hiểu, tôi yêu anh! Vì yêu anh,nên khi anh bị đau tim tôi liền đau theo. Anh bị tổn thương,tôi lại càng muốn bênh vực và ở cạnh anh hơn.

"Sao ngẩn ra vậy?"

"Không gì..."

"Vậy em chấp nhận lời xin lỗi của tôi?"

"Ừa~"

"Chấp nhận cả việc làm bạn gái làm vợ tôi!"

"Ừ,... khoan gì... bạn gái? Vợ? ...anh..."

"Em từ nay là Người của Lý Thiên Trạch này"

Anh vui vẻ ra mặt, sát gần tôi, nhìn tôi say mê,tôi không thể nào cưỡng lại ánh mắt của anh. Ngắm nhìn anh thật lâu, và không hiểu khi nào anh đã lại cưỡng hôn tôi lần nữa.

Lần này khác, anh không mạnh mẽ,anh để tôi làm quen với việc anh hôn, nhưng lại trêu đùa với cái lưỡi của tôi, lại càng kéo tôi gần anh khi không còn khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi.

Khi bạn muốn bảo vệ ai đó, bạn sẽ làm mọi cách dù việc sai để bảo vệ người đó, có lẽ đó là suy nghĩ của anh.

Còn tôi, anh ở cạnh tôi mang cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, làm tôi được là chính mình, và nhận rõ bản thân càng yêu anh và muốn là người của một mình LÝ THIÊN TRẠCH anh mà thôi!
----
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản