Truyện ngắn 1.1 : Trở về !
• Máy bay hạ cánh ở thành phố X . Tôi là Hạ An , một cô gái quay trở về quê hương sau 4 năm xa cách. Đặt chân xuống sân bay , hít một hơi thật sâu ngước mặt nhìn khung cảnh buổi chiều hoàng hôn . Vào lúc này 4 năm về trước là ngày tôi đặt chân lên máy bay rời xa quê hương của mình . Tôi rời xa nơi này để trốn tránh anh , Lâm Hạo .Người con trai tôi đã dành cả thanh xuân để theo đuổi . Tôi không biết tại sao tôi phải trốn tránh anh. Có lẽ vì tôi không muốn đối mặt với sự thật đau lòng ấy . Việc anh có người con gái khác , anh yêu tôi những anh cũng yêu cả đứa bạn thân tôi . Nhớ lại những ngày tháng bên nhau hạnh phúc với anh lòng tôi lại đau nhói . Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt của tôi đã rơi đến ướt đi một phần cổ áo .
• Hạ An ! Hạ An ! Tiếng gọi của Nhất Minh từ đằng xa đưa tôi quay trở về hiện tại . Vội vàng lau đi nước mắt tôi vẫy tay với anh ấy . Đã 4 năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn thế . Dáng vẻ của một người con trai ấm áp vẫn còn đấy . Anh ôm bó hóa hồng đỏ tươi chạy tới chỗ tôi . Anh ôm chầm lấy tôi , siết chặt tôi như không muốn tôi rời khỏi anh . Tôi vỗ lưng anh cười :
- Ây ! Ngộp chết em rồi .
• Anh buông tôi ra vừa gãi đầu vừa nói :
- Tại vì anh nhớ em , đã 4 năm rồi em mới trở về .
• Vừa nói xong câu tôi thấy mặt anh đỏ ửng cả lên . Anh vẫn như ngày nào , vẫn là chàng trai ấm áp , ngại ngùng như thế . Anh nhìn tôi không chớp cả mắt . Tôi hỏi anh :
- Anh nhìn em gì mà dữ thế ?
• Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi bảo :
- Nhìn xem có mất miếng mỡ nào không :)
• Trời đất vẫn cái tính trêu chọc tôi 'ú' như xưa . Ra vẻ giận dỗi tôi quay mặt sang hướng khác . Anh vòng tay qua cổ tôi ôm tôi vào lòng nói nhỏ vào tai tôi :
- Anh nhớ em rất nhiều ! Cả khoảng thời gian 4 năm đối với anh dài đăng đẳng . Mong chờ em quay trở về .
• Mặt tôi đỏ ửng lên , vội vàng quay lại đẩy anh ra , lắp bắp nói :
- Anh đừng làm thế , nhỡ mọi người hiểu nhầm .
• Anh nhìn tôi buồn bã nói :
- Đã 4 năm rồi mà em vẫn còn vấn vương cậu ta à ? Anh đã chờ đợi em 4 năm . Chỉ mong e cho anh một cơ hội được ở bên em , đi bên em đến cuối đời . Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tình cảm của anh sao ?
• Quả thật , anh là người tốt với tôi nhất . Tôi hiểu tình cảm anh dành cho tôi chứ . Nhưng tôi bây giờ chưa thể đón nhận bất cứ tình cảm nào từ ai . Hình bóng của người còn trai ấy vẫn vấn vương trong tâm trí tôi .
• Tôi nắm lấy tay anh nói với anh :
- Em biết anh yêu em . Những em chưa thể đón nhận tình cảm của anh bây giờ được . Cho em thời gian được không ?
• Anh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của tôi :
- Không sao , anh sẽ chờ , chỉ cần em hạnh phúc , cho dù không được đi cùng em nhưng ít nhất anh cũng được bên cạnh bảo vệ em !
• Anh đưa cho tôi bó hoa rồi xách vali tôi . Đưa tôi ra xe anh chở tôi về nhà . Đương nhiên là về ngôi nhà của tôi . Lúc tôi đi tôi không nói một lời từ biệt nào với gia đình của mình . Không biết họ có lo lắng hay giận tôi không !
• Ngồi trên xe tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa xe . Chỉ mới 4 năm xa quê mà dường như con đường mà tôi vẫn đi ngày nào thay đổi quá nhiều . Chiếc xe chạy ngang "ngôi nhà nhỏ" của tôi và Lâm Hạo từng sống chung . Nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và anh ngập tràn trong hạnh phúc . Là nơi bắt đầu cuộc tình tay ba cũng là nơi kết thúc tất cả. Nhiều lúc tôi ngồi một mình suy nghĩ về những chuyện đau lòng ấy, tôi trách mình thật ngu ngốc . Yêu anh mù quáng , tin tưởng anh bao nhiêu thì khi biết sự thật lại đau bấy nhiêu . Nếu như lúc đó tôi tin lời nói của Nhất Minh thì tôi đã không phải đau đến thế này.
• Chiếc xe dừng trước cổng nhà tôi . Bước xuống xe , đi đến cánh cổng , tay tôi dừng lại trước chuông cửa . Tôi lưỡng lự giữa nhấn và không nhấn . Tay tôi run .Tôi đang sợ .Thấy vậy , Nhất Minh tiến lại cầm tay tôi nhấn vào chuông cửa . Anh nói với tôi :
- Đừng lo lắng . Hai bác và Hạ Thành rất nhớ em . Họ sẽ rất vui khi thấy em đấy !
• Từ đằng xa tôi thấy bóng dáng của anh hai tôi bước ra mở cổng . Thấy tôi anh vui mừng ôm chầm tôi vào lòng , vừa khóc vừa nói :
- Con bé ngốc này , sao bây giờ em mới về . Thời gian qua bố mẹ và anh hai rất nhớ em !
• Tôi khóc nức nở ôm chặt anh hai , miệng luôn nói lời xin lỗi .
• Anh hai nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành tôi :
- Ngoan nào , nín đi . Anh đưa hai đứa vào gặp ba mẹ .
• Anh hai nắm tay hai đứa tôi dẫn vào nhà . Khung cảnh nhà tôi vẫn như xưa không thay đổi gì . Bố tôi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế gỗ ,nhìn thấy tôi ông chạy lại vừa ôm tôi vào lòng vừa gọi mẹ tôi :
- Mình ơi ! Hạ An nó về rồi!
• Mẹ tôi lục đục trong bếp nghe vậy liền chạy ra xem . Nhìn thấy tôi bà ấy như vỡ òa , ôm lấy tôi , vuốt ve khuôn mặt và mái tóc . Ba tôi bảo :
- Về là tốt rồi !
• Mẹ ôm chặt tôi , không nói lời nào . Một lúc sau mẹ mới nhìn tôi nói :
- Con về mẹ mừng lắm . 4 năm qua không liên lạc được với con , hỏi ai cũng không biết con đang ở đâu , bố mẹ , anh hai và Nhất Minh rất lo lắng cho con. Thời gian qua Nhất Minh luôn tìm kiếm con , ngày nào thằng bé cũng sang nhà phụ giúp bố mẹ làm công việc nhà . Anh hai con đi làm ở xa nên Nhất Minh thay anh hai con chăm sóc cho bố mẹ đấy !
• Tôi nhìn anh nói lời cảm ơn . Anh chỉ cười ,không nói gì .
• Mẹ tôi hỏi tôi :
- Khi nào cưới ?
• Cái gì ? Cưới ? Cưới ai ? Tôi ngơ ngác nhìn mẹ hỏi :
- Cưới gì vậy mẹ ? Cưới ai ?
• Mẹ nhìn anh Nhất Minh rồi lại nhìn tôi :
- Còn ai vào đây , con rể tương lai của mẹ .
• Nghe mẹ tôi nói thế , anh ấy lúng túng :
- Không phải vậy đâu bác ơi !
- Không phải là thế nào , 4 năm con chờ đợi nó , lo cho 2 bác như lo cho bố mẹ con . Sao lại không ?
• Anh ngập ngừng :
- Con tôn trọng quyết định của em ấy . Chuyện tình cảm đâu phải con yêu em ấy thì em ấy sẽ yêu con ạ !
• Mẹ nhìn tôi một hồi lâu :
- Ý con thế nào ? Đã chịu Nhất Minh chưa ?
• Tôi chẳng biết phải nói thế nào :
- Con cần thời gian suy nghĩ .
• Anh hai tôi lên tiếng để phá đi bầu không khí căng thẳng ấy :
- Thôi nào mẹ ! Em nó mới về . Chuyện tình cảm của em cứ để em nó quyết định . Mẹ với bố đi siêu thị xem mua gì đó về làm nhiều món bồi bổ em . Để Hạ An lên phòng tắm rửa , nó ngồi máy bay cả ngày rồi cũng mệt . Còn Nhất Minh ở lại ăn cơm với gia đình tớ nhé !
• Nghe anh hai nói thế , mẹ tôi cũng "buông tha" cho tôi và Nhất Minh .
• Cả buổi chiều hôm ấy , gia đình tôi cùng với Nhất Minh vui vẻ ăn cơm với nhau . Tôi kể cho mọi người nghe 4 năm qua tôi đã làm gì ở Mĩ . Nhờ có một đứa bạn là Thanh Thanh đang định cư ở nước ngoài quen biết nhiều công ty bên đó đã giới thiệu tôi với công ty thời trang . Sau khi xem hồ sơ , bằng đại học của tôi họ liền nhận tôi vào làm. Chỗ ở tôi được Thanh Thanh bảo về nhà cậu ấy ở . Chỉ sau 1 năm đi làm tôi đã tích góp được số tiền lớn mở được một shop quần áo khá lớn gần nhà Thanh Thanh . Trong những năm sống bên Mĩ tôi luôn phân vân về việc có nên trở về nhà không . Nhờ có Thanh Thanh khuyên nhủ tôi mới quyết định về nhà . Tôi xin phép giám đốc cho tôi trở về nhà 2 tuần thăm gia đình rồi sẽ quay về làm việc . Tất nhiên một nhân viên chăm chỉ như tôi xin là được giám đốc đồng ý ngay . Trước ngày chuẩn bị lên máy bay tôi mới gửi cho anh Nhất Minh một tin nhắn " ngày mai 4 giờ ra sân bay S đón em nhé ! " .Cũng đã 4 năm rồi từ ngày tôi qua Mĩ tôi chưa một lần nhắn cho anh môt tin nhắn hay một cuộc điện thoại . Lúc ra đi tôi đã chặn tất cả tin nhắn tôi với anh , khi anh điện tôi tắt máy không nghe , đổi cả sim mới . Lúc đấy tôi dường như chỉ muốn một mình không muốn liên lạc với ai .......
• Nghe tôi kể , mọi người cười . Họ mừng vì tôi vẫn sống tốt , lo sợ tôi một mình không có ai ở bên . Nhưng có Thanh Thanh thật tốt. Nói qua nói lại người tội nhất là Nhất Minh , anh dành cả 4 năm tìm kiếm tôi trong vô vọng , công việc ở công ty anh rất nhiều . Vậy mà tôi lại khiến anh lo lắng tìm kiếm nhiều năm như thế .
• Lần này quyết định trở về là muốn bù đắp cho anh và trả lời câu hỏi của anh .
• Bữa cơm đã xong , anh ở lại hỏi thăm tôi và trò chuyện với ba mẹ tôi . Riêng tôi được anh hai bảo ra ngoài nói chuyện . Tôi biết anh hai muốn nói gì. Anh véo má tôi :
- Em trở về vì cậu ta phải không?
Cậu ta ? Tôi bây giờ hận anh ấy vô cùng . Tôi đã gạt anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi trả lời dứt khoát :
- Không ! Em về để bù đắp cho Nhất Minh và cho ấy câu trả lời mà 4 năm trước khi đi anh ấy đã hỏi em.
• Anh hai nhìn tôi . Ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến :
- Nhất Minh là người con trai tốt , thật lòng yêu em . Anh mong em hãy suy nghĩ kĩ khi cho cậu ấy câu trả lời. Anh mong sẽ nhận được tin vui của hai đứa .
• Tôi phì cười :
- Anh hai đừng lo . Em lớn rồi em biết đưa ra quyết định cho mình.
• Nghe tôi nói thế , anh hai thở phào nhẹ nhõm .
• Cùng lúc đó Nhất Minh vừa trò chuyện với bố mẹ tôi xong. Tôi tiễn anh về . Trước khi về anh đưa cho tôi một con gấu bông nhỏ bằng lòng bàn tay . Tôi bất ngờ nhận ra nó ngay . Đây là con gấu bông mà tôi được một người mặc bộ đồ con thỏ tặng khi đi chơi với Lâm Hạo .Nhìn nó được giữ gìn rất cẩn thận sóng mũi tôi cay cay . Vì tôi nhận ra anh chính là người đã đóng giả mặc bộ đồ thỏ xuất hiện ở bên tôi những lúc tôi buồn .
• Nhìn thấy tôi im lặng anh ôm tôi vào lòng . Cảm nhận được hơi ấm từ anh . Tôi chỉ muốn được anh ôm như vậy mãi . Bây giờ , tôi đã có được câu trả lời cho anh.
• Vẫy tay tạm biệt , tôi nhìn theo xe anh đang chạy khuất khỏi tầm mắt . Tôi thầm cảm ơn anh . Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi . Từ nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới . Tôi sẽ sống với chính mình , sống vì gia đình , mọi người và vì anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro