Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của chú thỏ và các chủ nhân !

Anh kéo cậu vào trong căn phòng rồi khoá cửa lại để chuẩn bị nói chuyện với cậu.Anh kéo cậu ngồi trên chiếc giường rộng lớn.Anh hỏi cậu

"Anh sẽ nghe em nói vì thế nên em hãy kể anh nghe tại sao em lại nói anh quên đi?Anh sẽ không nói cho ai đâu ... Anh hứa! Vì vậy nên em hãy kể anh nghe câu chuyện của em được chứ?"

Anh nhìn cậu mà nói,giọng anh thật ấm áp và nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy đỡ lo lắng và sợ hãi hơn trong đống suy nghĩ hoảng loạn của cậu.Cậu bình tĩnh lại mà quay đầu đi không dám nhìn anh,cậu không muốn nói anh nghe về quá khứ đáng sợ đó.

Bầu không khí trở nên im lặng đến kì lạ,anh thì nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cậu thì lại cảm thấy ngại ngùng vì anh nhìn cậu.Anh lên tiếng

"Nếu em không muốn nói cũng được,anh sẽ để cho em cảm thấy anh đủ tin tưởng rồi sau đó nói anh nghe chuyện đó.Vào một lúc nào đó em thấy anh đủ tin tưởng thì hãy chia sẻ câu chuyện của em cho anh nhé...Anh luôn sẵn sàng là người cùng chia sẻ cho em nếu em muốn..."

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên,cậu thật sự đã hoàn toàn có một nơi dựa dẫm và đợi cậu.Giọng anh trầm trầm và ấm áp,cậu nghe mà thoải mái hơn với anh vì anh đã tạo cho cậu được một chỗ dựa vững chắc rồi.

Anh đứng lên rồi đi ra căn phòng để cậu ngồi một mình trong nơi rộng lớn ấy.Để lại cậu một mình cô đơn trong nơi xa lạ này.

Một lúc sau,cậu cảm thấy dường như mình nên nói với anh.Cậu chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa.Câu chuyện về quá khứ cậu muốn quên đi nhưng không thể,cậu muốn quên nó nhưng ngay bây giờ cậu lại muốn nói nó cho anh nghe.Vì anh làm cậu thấy tin tưởng sao?Hay do câu nói của anh làm cho trái tim của cậu như được chữa lành nên cậu cảm thấy nếu chia sẻ với anh sẽ được anh đồng cảm và thoải mái hơn?

//Cạch//«tiếng mở cửa»"Em muốn đi hóng mát không?Anh sẽ dẫn em đi quanh sân viên!"

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của cậu.Cậu nhìn anh mà không biết nên nói chuyện lúc nãy như thế nào?Cậu muốn nói cho anh nghe nhưng cũng không muốn.Cậu hiện tại không biết chính cậu đang muốn gì nữa?

"Dạ vâng...Em cảm ơn ạ..."

Cậu đồng ý rồi cuối gầm mặt xuống,mặt cậu đỏ ửng hồng lên,đầu cậu như muốn nổ tung vì sự ngại ngùng này.Cậu đường như muốn đào một cái lỗ để chui xuống giấu đi cảm xúc của cậu.Dù cách một lớp mặt nạ nhưng anh vẫn thấy đc cảm xúc ngại ngùng của cậu qua cách cậu nói.Anh luôn để ta từng cử chỉ lời nói và hành động của cậu.

Anh cười phì một tiếng rồi nắm tay cậu dẫn ra ngoài chơi.Vừa đi vừa nắm tay như vậy khiến cậu đã ngại lại còn ngại hơn,anh dắt cậu đến một chiếc bàn đầy đồ ăn và có 2 cái ghế ở hai bên.

Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống.Cậu chậm rãi ngồi và nhìn vào bàn bánh ngọt mà anh đã chuẩn bị.Cậu ngồi xuống rồi ngại ngùng hỏi

"Anh dẫn em ra đây làm gì ạ ?"

"Hóng mát và ăn bánh thì chắc sẽ giúp em thư giản hơn đó!Em cứ ăn đi vì anh chẳng biết em muốn ăn bánh gì nên anh chuẩn bị hơi nhiều!"

Anh trả lời với tông giọng hiền hậu rồi lấy bánh bỏ vào dĩa cậu,dĩa cậu ngày càng nhiều bánh,nó gần như là một núi bánh khổng lồ.

"Em ăn đi không phải ngại đâu!"

Anh nói xong thì cười hì hì,nụ cười của anh thật đẹp,như thắp sáng tâm hồn đen tối của cậu.

________________________________
Ghi hơi ít mong mọi người thông cảm nha😭Với hôm qua mình quên đăng nên giờ mình đăng rồi nha! Hơi trễ với ít nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình ={ thank youuuu 🥰🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: