Chương 2
Bước xuống ga tàu , liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay : 21 giờ , Bảo Bình nhanh chóng xách túi hành lý, bắt một chiếc tắc xi về nhà . Đi đường có 30 phút mà cô cảm thấy như mấy tiếng đồng hồ , biết sao được cô nhớ anh quá mà . Nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà định dọa anh một chút, cô rón rén đi về phía phòng ngủ của cô và anh . Khe khẽ nhìn vào trong , cô sững người , trái tim đau nhói cảm giác như thế giới của cô đang sụp đổ . Trên chiếc giường của cô và anh , anh đang âu yếm hôn người con gái khác mà người con gái ấy lại chính người bạn thân từ nhỏ của cô - Song Ngư . Chiếc túi xách trên tay cô rơi xuống , cô liên tục lắc đầu không tin vào cảnh trước mắt . Nước mắt không ngừng rơi xuống , quay đầu cô bỏ chạy như điên khỏi ngôi nhà . Ngoài trời đang mưa to nhưng cô chẳng quan tâm , bây giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh , chạy cho đến khi kiệt sức . Cô không muốn tin , không muốn tin , chẳng lẽ tất cả những câu nói yêu cô , nhớ cô đều là giả tạo sao , chẳng lẽ lời nói không yêu ai khác ngoài cô chỉ đều là giả dối sao ? Cô sai rồi sao , chẳng lẽ cô đã sai khi yêu anh sao ? Bảo Bình vẫn cứ tiếp tục chạy mặc cho trời ngày càng mưa to hơn , mặc cho cô liên tục vấp ngã . Vừa chạy vừa khóc cô ngất đi lúc nào không hay . Tỉnh dậy , cô thấy đầu đau nhức . Nhìn xung quanh cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ , ôm đầu nhớ lại mọi chuyện cô lai thấy đau . Chồng và bạn thân yêu nhau bao lâu rồi cô cũng không biết , bị lừa dối bao lâu , ngây ngô tin tưởng bao lâu kết quả là gì ? Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi , cô tự cười chế giễu mình , chính cô là người đã giới thiệu Song Tử với Song Ngư mà đâu thể trách ai được .
_Cô tỉnh rồi à , thấy trong người thế nào ? - một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô .Ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói - đó là một chàng trai rất đẹp , trên tay là một bát cháo bốc khói nghi ngút .
Thấy người đó ngạc nhiên nhìn mình cô mới nhớ ra và vội vã đưa tay lên lau nước mắt , ngượng ngạo cười :
_Cho tôi hỏi đây là....
Chàng trai thu hồi vẻ ngạc nhiên , mỉm cười để bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường :
_À đây là nhà tôi , lúc đi làm về tôi thấy cô ngất trước cửa nhà . Cô bị sốt rất cao , ngủ suốt một ngày giờ mới đỡ .
_Cảm ơn anh và xin lỗi vì đã làm phiền . Tôi cũng đỡ rồi nên xin phép - nói rồi cô toan đứng dậy thì bị chàng trai ấn lại xuống giường . Vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng khiến cô nhớ tới anh , chàng trai đó cất giọng trầm ấm :
_Cô còn chưa khỏe hẳn cứ ở đây nghỉ ngơi đã . Chẳng lẽ cô không định trả ơn tôi hả ? Giờ ăn chút cháo đi rồi uống thuốc . Thuốc tôi để trên bàn đó , bây giờ tôi có việc phải đi rồi , chào nhé .-nói rồi chàng trai bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại rồi đi mất .
Còn mình cô ngồi trên giường , chẳng bận tâm đến anh chàng kì quái đòi người khác trả ơn . Cô thẫn thờ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ , nước mắt lại tuôn rơi , cô khẽ thì thầm '' Thiên Yết à mình phải làm gì đây , giá như có cậu ở đây '' . Cô không biết rằng chàng trai vẫn đứng ngoài cửa phòng , dựa lưng vào cửa , cười khổ :'' Cô ấy còn chẳng nhớ mình '' .
-------------------------------------------------------------------------
Song Ngư ngồi dậy nhìn người bên cạnh đang ngủ , cô bước xuống giường nghĩ lại chuyện lúc nãy . Cô và Song Tử đang hôn nhau thì giật mình bởi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi . Quay ra thấy Bảo Bình đang nhìn cô và anh , liên tục lắc đầu nước mắt rơi trên khuôn mặt rồi bỏ chạy . Song Tử vội buông cô ra định đuổi theo nhưng cô đã nắm lấy tay anh , ánh mắt nhìn anh đầy van xin nhưng anh vẫn giật tay ra đuổi theo Bảo Bình bỏ lại mình cô trong căn phòng . Cô đau đớn ngồi im lặng , nước mắt thi nhau rơi . Nhưng cho dù vậy cô vẫn ngồi đợi anh , cuối cùng anh cũng quay lại , người ướt sũng nước mưa . Cô vội vàng lấy chiếc khăn bông định lau cho anh nhưng anh hất tay cô ra . Cô nhìn anh , nước mắt khẽ rơi , có lẽ vì vậy mà anh choàng tỉnh , bối rối ôm cô xin lỗi .
_Không sao đâu em ổn mà , anh đi tắm trước đi rồi hãy đi ngủ không cảm lạnh -cô ngượng cười đẩy anh vào phòng tắm .
Giờ nhìn anh ngủ lông mày nhíu chặt , cô nhận ra anh có thể yêu cô nhưng tình cảm anh dành cho Bảo Bình vẫn chưa hết . Nhưng vậy thì sao chứ , cô vẫn sẽ cố gắng để anh hoàn toàn quên đi Bảo Bình . Lấy quyển album từ trong ngăn kéo ra cô mở đến trang có chiếc ảnh hơi cũ , trong ảnh là ba cô gái mặc đồng phục cấp ba trong buổi lễ tốt nghiệp , ánh mắt buồn rầu :
_Mình xin lỗi Bảo Bình nhưng mình đã quá yêu anh ấy rồi , mình không thể buông tay được , xin lỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro