chương 1
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có lẽ sẽ không hay lắm và còn lặp lại tình tiết trong nhiều truyện khác , mong mọi người cứ thẳng thắn nhận xét .
----------------------------------------------------------------------------------
Mưa . Những cơn mưa dai dẳng luôn khiến nhiều người khó chịu . Nhưng Bảo Bình lại khác . Ngồi trong một quán cà phê , thưởng thức bản nhạc " Kiss the rain '' nhẹ nhàng của Yurima , cô đưa mắt ngắm nhìn màn mưa ngoài kia . Bảo Bình yêu mưa . Những cơn mưa luôn mang cho cô sự bình yên ,cảm giác như những hạt mưa rửa sạch mọi lo âu buồn phiền thường ngày . Và chính mưa đã cho cô được gặp anh . Khẽ thở dài , cô chỉ ước được gặp anh ngay lúc này , ôm lấy anh thật chặt và dụi đầu vào lòng anh làm nũng . Mới đi công tác có mấy hôm mà cảm giác như cô chưa gặp anh mấy năm vậy . Nhấp một ngụm cà phê , lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra cô khẽ mỉm cười ấn nút gọi cho '' chồng yêu '' .
_''Alo !'' - Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng mà cô luôn nhớ tới - ''Vợ à sao bây giờ em mới gọi cho anh , quên anh rồi à ?''
_ Hừ ! Anh cũng đâu có gọi cho em đâu hay anh cũng quên em luôn rồi - Cô giận dỗi đáp lại .
_''Đâu có đâu , anh nhớ em lắm . Tại anh sợ sẽ làm phiền em khi đang làm việc thôi.''
Lời giải thích vội vàng của anh làm cô khẽ bật cười .
_ Em biết rồi . Gần đây em cũng bận thật có lẽ đến tuần sau mới về được . Vậy nha , em yêu anh .
_ ''Ừ , anh cũng yêu em .''
Cất chiếc điện thoại vào túi , cô cười tinh quái :'' Mai là mình được về rồi , phải làm cho anh ấy thật ngạc nhiên mới được ". Nghĩ vậy cô bước ra khỏi quán , vội trở về khách sạn đang ở chuẩn bị hành lý trở về .
---------------------------------------------------------------------
Buông điện thoại xuống bàn , khẽ nhấp một ngụm rượu , Song tử lặng im nghĩ ngợi mông lung . Bỗng có người khẽ ôm anh từ đằng sau , hương hoa hồng nhẹ nhàng vây quanh anh . Song Tử quay lại ôm cô gái vào lòng , đưa tay vuốt nhẹ tóc cô , dịu dàng hỏi :
_ Em chưa ngủ à , Song Ngư .
_ Không có anh em không ngủ được . Mà anh đang ở với em tại sao lại nói chuyện với Bảo Bình chứ , anh không yêu em sao , anh chỉ yêu Bảo Bình thôi đúng không ?- cô gái nũng nịu dụi vào lòng anh , tham lam hít lấy mùi hương nam tính trên người anh .
_Anh yêu em mà , chuyện với Bảo Bình rồi từ từ anh sẽ giải quyết , giờ thì đi ngủ thôi .- Song Tử nhẹ nhàng dỗ dành cô gái trong lòng .
_Thật chứ , anh không được nuốt lời đâu đó - cô gái ngước đôi mắt nâu lên nhìn anh đầy chờ mong .
_Ừ anh hứa-anh mỉm cười bế cô vào phòng ngủ .
------------------------------------------------------------------------
Song Ngư mở mắt tỉnh dậy , đưa tay định ôm người bên cạnh nhưng cô nhận ra trên giường chỉ còn mình cô . Bước chân ra ngoài ban công , thấy anh đang nói chuyện điện thoại cô định ra bịt mắt trêu anh thì câu nói '' Vợ à '' làm bước chân cô sững lại . Nghe anh nói chuyện với Bảo Bình , tim cô khẽ nhói . Cô biết chứ , Bảo Bình mới là vợ anh còn cô với anh chỉ là người tình lén lút sau lưng Bảo Bình mà thôi . Cô biết mình sai khi yêu chồng của bạn thân , biết mình sai khi phản bội tình bạn gần hai mươi năm nhưng cô không thể ngăn mình yêu anh , vì tình yêu với anh cô có thể làm tất cả mọi thứ , cô tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay anh kể cả sẽ mất đi người bạn thân của mình .
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro