Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngao Dương trên tay bế một nhóc con, đi tiếp một đọan không xa cách nơi cậu nhóc này nằm chừng trăm mét thì dừng lại. Nhíu mày nhìn cậu mặt mũi đỏ bừng, co người nằm trong lòng anh. Trước gìơ Ngao Dương không phải người hay lo chuỵên bao đồng, nhưng khi nhìn thấy cậu yếu ớt nằm trên đường thì không khỏi xót xa, bất tri bất giác đã đưa cậu về đến nhà mình.
" Thôi, đã giúp thì giúp cho chót. Nhóc con, may mà nhóc gặp đựơc anh đấy."
Thả người trên tay xuống, một tay đỡ vai cậu một tay sờ sờ túi quần tìm chìa khóa. Gian nan kéo cậu vào nhà, tay lần mò công tắc điện trên tường, ánh đèn mờ mờ trước huyền quan* không đủ soi sáng toàn bộ phòng khách, Ngao Dương một lần nữa khiêng cậu lên tay bế thẳng vảo phòng ngủ. Không cần nói cũng biết quãng đường chưa tới 30m này gian nan đến mức nào, hết va phải ghế lại đến vấp chân vào cạnh bàn. Lảo đảo dựa vào tường cố đứng vững, anh nóng nảy suýt hất cậu nhóc trên tay xuống. "Khốn thật, vẫn không thể quen với mấy cái bàn này đựơc."
Độ nóng của người trong lòng có vẻ tăng, anh nhẹ nhàng xốc cậu lên bế vào phòng, nhanh chóng chạy xuống bếp tìm vài viên đá trong tủ lạnh,quấn gọn vào khăn mặt rồi đặt lên trán cậu.
Tìm một cái chăn mỏng trong tủ, quấn gọn người cậu trong chăn rồi đóng cửa một lần nữa chạy xuống bếp.

Giải quyết xong hai phần mì, rửa bát sạch sẽ cũng đã hơn hai giờ sáng. Quay lại phòng ngủ, khẽ duỗi vai một cái rồi kéo chiếc chăn còn lại nằm xuống giường.

Sở Hy mờ mịt mở mắt, ngốc ngốc nhìn trần nhà 5phút. Cảm giác nóng nực và nằng nặng trên bụng truyền tới. Khẽ cựa quậy thì có một cái gì đó gác lên đùi cậu. Tròn mắt nhìn sang bên cạnh, bờ ngực rắn chắc kế sát cậu, hơi ngẩng đâu là có thể thấy khuôn mặt tuấn mĩ với chiếc cằm góc cạnh. Lại ngốc mặt một hồi mới nhận ra mình đang nằm trong ngực người ta, cả chăn lẫn người đều bị người ta dùng cả tay chân ôm chặt. Cố giãy dụa thì phát hiện mình không còn tí sức nào, người bên cạnh lúc này đã tỉnh.
"Nhóc thấy thế nào rồi?"

Cậu giật mình nhìn người này, ánh mắt đề phòng nhưng trong lòng còn trộm nghĩ ' giọng êm tai quá'.

Thấy ánh mắt này của cậu, anh trợn mắt lườm cậu nhóc trước mặt, lớn giọng nói. " Nhóc nhìn anh như thế làm gì, anh chính là ân nhân cứu mạng của nhóc đó."

Đang trong trạng thái mờ mịt, Sở Hy bị âm thanh lớn làm cho giật mình co rụt vào chăn, nghĩ thầm ' Lớn giọng thế làm gì chứ, có làm gì anh đâu,... mà khoan...'

"Đâu là nhà anh? Sao tôi lại ở đây?"
"Tối qua thấy nhóc nằm trên đường lại còn bị cảm nên anh hảo tâm đưa nhóc về nhà."

Cậu dở khóc dở cười chớp chớp mắt nhìn anh "Chỗ tôi ngồi chính là nhà tôi, anh vác tôi về đây làm gì?"

"CÁI GÌ? Cậu có nhà không ở chạy ra đường ngồi làm gì? Bắt muỗi à?

" Đừng có hét" cậu lấy tay bịt tai lại " Ai biết anh lại vác tôi về chứ, tại tôi không có sức để vào nhà..."

"Ọt ọt..."

"Này, đỏ mặt gì chứ, anh đi nấu cháo, nhóc vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, sau tủ gương có khăn mới đấy"

"Sao... sao anh lại đối tốt với tôi?"

Liếc qua nhóc con quấn chăn kín đầu ngồi trên giường, thả lại một câu anh là người tốt liền mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: