Chap1
" Alo?"
- ...
" Taehyung, mày chán sống rồi phải không? Sao mày dám động đến đàn em của tao?"
- ...
" Chuột nhắt như mày mà dám đối đầu với hội Kỳ Dã bọn tao, xem ra mày không còn coi ai ra gì...MẸ NÓ tao mà không xử mày thì không còn mặt mũi nào để nhìn lại anh em tao nữa"
- Hạ Cẩn, tao sẽ cho mày nhìn hội Kỳ Dã của mày, từng đứa từng đứa một chết dưới tay tao...
" Taehyung...mày..." " tút tút"
Trong con hẻm nhỏ tối om, một đóm thuốc lập lòe trong màn đêm, mùi thuốc lá hăng hắc lan tỏa. Hắn vứt điếu thuốc trên tay xuống, giẫm lên, miệng chậm rãi nhả ra làn khói trắng. Mắt hắn dần mờ đục đi. Lăn lộn trong giới giang hồ bao năm nay, trong đầu hắn chỉ có chém giết và chức vị, thực sự chưa một lần hắn nghĩ: rồi kết cục của một gã giang hồ là như nào? Hắn đã lún quá sâu vào cuộc sống này rồi...
...
Hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt sợ hãi trộm nhìn hắn của cô như thể chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ là hắn bóp chết cô ngay.
Cô lại gần, từng bước một tiến tới chỗ hắn:
- Chú ơi, ví tiền của chú rơi... Cháu cháu trả chú...
Hắn liếc mắt nhìn cô, trầm mặc một hồi rồi cất giọng khản đặc chỉ đủ cho cô và hắn nghe thấy:
- Nhóc không có gia đình sao?
Cô mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cúi xuống nhìn bộ quần áo rách rưởi, đôi tay nhọ nhem của mình, không nói câu nào.
Tay hắn đưa ra nhận lấy chiếc ví từ tay cô, môi cong lên cười nhẹ:
- Trong này có đủ tiền cho nhóc sống sung sướng, sao lại mang trả ta?
- Nó không phải của cháu, cháu không thể cầm
Khóe môi hắn cong lên càng rõ, ánh mắt đầy vẻ thú vị:
- Vậy nếu ta cho nhóc, nhóc có lấy không?
- Chú cho cháu? - cô ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt hồn nhiên của trẻ con khiến hắn nhất thời bị hút hồn
- Nhóc con có ghét một gã sống trong xã hội đen không?
Cô nghĩ đến những cảnh đâm chém máu me mà rợn cả gai ốc, bất giác rùng mình sợ hãi
- Cháu sợ... Nhưng người trong xã hội đen không phải ai cũng xấu đúng không?
Hắn nhìn cô thật lâu, ánh mắt băng lãnh, nhếch môi cười chua chát
- Bố mẹ nhóc...
Cô lặng im cúi đầu
- Cháu không có bố mẹ
Cô không biết đó thôi, ai mà không có bố mẹ. Chỉ là bố mẹ cô đã bị giết ngay từ khi sinh cô ra. . .
_________________________________
Taehyung ngồi trong xe day day thái dương, cau mày chờ người bên kia bắt máy.
Đầu bên kia rung chuông một hồi lâu cuối cùng cũng có người nghe:
- "Anh, tên Hạ Cẩn đã bắt đầu cho người theo dõi chúng ta, Kỳ Dã và Minh Bang xưa nay đối đầu nhau, đánh chém không hồi kết, em nghĩ chuyện này nên để anh Minh giải quyết"
- Anh Minh sao? Chút chuyện cỏn con vậy cũng phải để anh Minh nhúng tay vào, bọn mày có phải là người của Minh Bang không?
...
Taehyung liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô nhóc tối qua đang đi dạo quanh khu phố, hắn nhếch miệng cười khiến người khác phải lạnh tim gan:
- Vụ của Kì Dã... Xem ra lần này phải chính tay tao xử rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro