Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Gập nhau

Khi cái lạnh buốt giá đến và đó cũng là lúc đau đớn nhất của một người mẹ . Bà đã và đang cố gắng chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng, một tay bán chặt tay chồng và siết chặt, tay kia bám vào bác sĩ. Người mẹ dù đau đớn những vẫn cố gắng
- Sắp ra rồi 1 tí nữa thôi !
Bác sĩ nói, một lúc sau tiếng khóc của 1 em bé trai vang lên làm cả phòng cũng như người nhà như tháo được mối lo âu.
-Là 1 cậu bé trai
Bác sĩ nói và lấy khăn quấn lấy đứa bé đưa cho bố mẹ nó. Ông bà nhìn con mình mỉm cười nói
- Con của mẹ! Con là thiên thần bé nhỏ của mẹ ! Con như 1 thiên thần mà ông trời đã ban cho mẹ. Vậy mẹ sẽ gọi con là Thiên Ân
- Là Lục Thiên Ân!
Ông Lục bố đứa bé nói

3 năm sau

Thiên Ân cũng đã 2 tuổi và cậu có vẻ thông minh nhanh nhẹ. Ông bà Lục đoán rằng bảo bối nhà mình mai sau sẽ thành 1 cậu bé nhanh nhẹn hoạt bát
Lúc đó việc công ty của nhà họ Lục còn bận nhiều việc lên ông Lục ko thường xuyên ở nhà, chỉ có bà lục và Ân Ân, cậu bé khá ít nói nhưng có vẻ rất nội tâm

Năm lớp 1
Cậu được mẹ dẫn đi học, vào lớp cậu dường như không nói câu j chỉ nhìn mẹ mình, lúc mẹ chào tạm biệt đi về cậu muốn giữ mẹ lắm như cố quay mặt đi tỏ vẻ không ý j
"Con trai mẹ lớn rồi " bà Lục mỉm cười ra về
Lục Thiên Ân cao nhất lớp lên cậu phải xuống bàn cuối để không tránh tầm nhìn của bọn bé con nhưng cậu lại không đơn độc, bên cạnh cậu là 1 cô bé, cô không cao lắm nhưng thuộc dạng thấp bé trong lớp nhưng sao lại ngồi bàn cuối ?? Cậu nheo mày nhìn
Cả giờ, 2 cô cậu im phăng phắc cho đến khi cô gọi " An Thiên Hương , em đến lớp chưa? " ( cô điểm danh lại) . Con nhỏ bên cạnh có vẻ mấp máy môi và thở từ từ. Đến khi cô gọi lần thứ tư nó mới dơ tay lên để cô biết . Cô chỉ nhìn nó rồi nói nhẹ " Em nên mạnh dạng hơn, Thiên Hương à " rồi cô chuyển đọc tên bạn khác. Cô bé bên cạnh có vẻ dụt dè cô như 1 ôm chặt cái bức tường lạnh giá ấy
Có vẻ như cậu bạn cùng bàn đang thái độ không thích cô cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman