3. Có ai đó từng bị lãng quên chăng?
An Hạ đã được nhận vào 1 công ty thiết kế, mảng của cô là thiết kế áo cưới. Cô thật sự rất thích áo cưới, màu trắng tinh khôi ấy luôn làm cô cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi nhìn vào, thiết kế áo cưới tuy nhìn đơn giản nhưng lại cần sự tỉ mỉ, mà An Hạ lại thích thú với việc nghiên cứu mày mò như việc thiết kế áo cưới. Công việc khá suôn sẻ với cô, dù sao cô cũng có thiên phú từ mẹ trao lại, cộng thêm hơn 5 năm theo học tại Mỹ khiến cô càng dễ dàng hơn khi bắt tay vào công việc. Công việc mỗi ngày lập lại theo 1 trình tự nhất định, nhanh chóng đến tháng thứ 4, cô được thăng chức lên vị trí tổ trưởng tổ thiết kế. Thành công đến với cô nhanh chóng là vậy, nhưng cô vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu, cô chưa thật sự trọn vẹn. À, An Hạ thiếu tình yêu.
Tôi luôn cảm thấy 1 người như An Hạ thì mẫu người nào là phù hợp với cô?
Một chàng trai sơ mi trắng tỏa nắng ở bất kì nơi nào hay, 1 người đàn ông tỉ mỉ và trưởng thành. An Hạ là 1 cô gái vốn dĩ khá thờ ơ, dù là biến cố lúc nhỏ hay là khúc mắc trong lòng, thì đó không phải là lí do cho tính cách của cô mà là cô vốn dĩ đã như vậy.
An Hạ hằng ngày có thể mặc đồ thật chững chạc đến công ty, cuối tuần lại thay bằng chiếc áo phông cùng quần jeans đi uống cafe. An Hạ có thể đến thăm vài người bạn, có thể về nhà cùng ăn với gia đình 1 2 bữa tối. Nhưng An Hạ lại không thích tìm hiểu bất kì người nào. An Hạ vô cùng tùy hứng và thẳng tính, cô không thích phải mệt mỏi suy nghĩ tìm tòi về 1 người đàn ông. Cô chỉ đơn giản nghĩ, đế lúc rồi thì tìm 1 người kết hôn.
An Hạ đã tùy hứng như vậy đấy.
Nhưng bạn đừng nhầm tưởng rằng An Hạ chưa yêu ai nhé. An Hạ từng có 1 tình yêu đẹp thời còn du hoc. Người con trai này từng là ngoại lệ của cô.
***
Năm đó An Hạ là sinh viên năm 2 khoa thiết kế, anh là sinh viên năm cuối khoa quản trị. Chuyện tình yêu của họ từng là giai thoại 1 thời: nàng là sinh viên ưu tú của học viện thiết kế, chàng là thủ khoa đầu vào của khoa quản trị kinh doanh. Nàng là thiếu nữ châu Á xinh đẹp thuần khiết, chàng thì lại là con lai Việt – Úc cực kì điển trai. Hai người yêu nhau được 2 năm. Tưởng rằng đó sẽ kéo dài cho đến bây giờ, nhưng có nhiều biến cố xảy ra. An Hạ từng nói với anh:" bất kì điều gì em cũng có thể chấp nhận được nhưng lừa dối thì không thể. Anh có thể yêu em, nhưng cũng đừng bên cạnh cô ấy. Được không?". Họ chia tay vì có người thứ 3 xen vào, họ chia tay vì người yêu cũ của anh ấy quay lại. An Hạ có từng suy nghĩ tình yêu ấy là như thế nào? Suy cho cùng là tự cô đa tình, hay là căn bản anh chưa hẳn yêu cô. An Hạ là lần đầu tiên biết yêu, tình yêu trao đi nhiều quá rồi.
Lần gặp này thật ra cũng là tình cờ thôi, đơn đặt hàng áo cưới lần này cô nhận thiết kế là của Amy- cô bạn cùng chơi trong nhóm lúc đó. Họ cùng nhau mở 1 buổi tiệc nhỏ ngoài trời và đang tìm cách liên lạc lại với cô.
- Cậu đừng quá lo lắng, chưa chắc Lâm Trình sẽ tới. Anh ấy bận việc lắm.
- Anh ấy về Việt Nạm?
- Aaa. Đúng vậy, chắc cùng được 1 tháng rồi. Nghe bảo đâu là về quản lý chi nhánh bên này. Tớ cũng không nhớ lắm. Mà thôi, bỏ qua đi. Cậu sẽ tham gia chứ? Bọn tớ nhớ cậu lắm. Cậu tốt nghiệp xong về luôn VN, chẳng có liên lạc gì cả. Để xem, 4, à không phải, 5 tháng rồi nhé. Lần này cậu cứ thử không đi xem.
- Tớ đâu nói sẽ không đi. Đi chứ. Hì
- Vậy thứ năm tuần sau ở King, 7h tối. Tớ đi trước. À còn bộ váy, tớ rất tin tưởng cậu nên cậu phải làm thật tỉ mỉ đấy nhé.
- Biết rồi. Biết rồi. Đi nhé.
Bạn hỏi An Hạ giờ đang nghĩ gì trong đầu sao? Hay thôi đừng nghĩ nữa, An Hạ chẳng nghĩ gì đâu. Chia tay thì chia tay, chia tay cũng đã 1 thời gian rồi. Cái gì nên buông thì cũng đã buông rồi. An Hạ cần gì phải nuối tiếc.
Người ta nói tình yêu đầu thường rất đẹp. Tình yêu đầu thường là tình yêu ngây ngô nhất 1 thời. Nhưng cũng là tình yêu mỏng manh nhất. Vì là bỡ ngỡ của lần đầu biết yêu, là phút bối rối của 1 cô gái trẻ. An Hạ chỉ mới 23 tuổi, có phải còn quá trẻ để nói tình yêu của mình là tình yêu tuổi trẻ không?
***
Bạn có tin vào duyên phận không? Tôi lại không tin cho lắm. Nhưng mà có đôi lúc, tôi tự hỏi sao lại trùng hợp như vậy? Lúc bạn khó khăn nhất vẫn sẽ có người có khả năng khiến bạn vui vẻ.
Cuối tuần như thường lệ An Hạ sẽ lại về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay có điều gì đó kì kì thì phải. Trong nhà bỗng nhiên có thêm 2 người 3 người lạ: 2 người lớn và 1 người con trai. Hai người lớn thì cũng không già lắm, tầm chỉ hơn cha cô vài tuổi. Còn người con trai nhìn còn khá trẻ, chắc cũng chỉ bằng hay nhỏ tuổi anh hai cô là cùng. An Hạ lễ phép
- Dạ con chào 2 bác.
- Chào con. Đây là An Hạ đúng không? Giống lắm, con rất giống mẹ con.
- Dạ.. An Hạ vẫn rất thích ai noi cô giống mẹ.
- Hồi còn nhỏ nhìn con đáng yêu vô cùng, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như thế.. Nào, lại đây. Giới thiệu với con, đây là con trai bác. Bác mang nó qua cho con coi mắt đó. Con từng học đại học A phải không, nó cũng vậy đó.
Phụt... câu nói cuối cùng khiến cho vẻ thục nữ từ lúc bước vào cửa của An Hạ đi tong hết. Cô ho sặc sụa.
- Dạ?? Coi mắt???
- Coi kìa. Chị coi nó đó, thật xin lỗi.
- Không sao, con bé dễ thương vậy mà.
Ôi trời ơi. Coi mắt??? Cô có nghe lộn không? Cô lại nhìn 1 lần nữa vào chàng trai kia. Đẹp trai đấy, mũi cao, khuôn mặt cân đối, mắt hẹp dài. Không tệ. Nhưng mà xem mắt, không cần được không. Cô cũng không già đến nỗi cần người xem mắt đâu. Cười lã dả cho qua chuyện, mà 2 người này cũng không tha cho cô. Kéo cô nói đủ chuyện, thật sự không cần mà.
Ăn xong lại còn kéo con trai họ bảo cùng cô đi dạo. Thiệt tình, người ta còn chưa chắc đồng ý.
***
Gió hôm nay có vẻ lạnh hơn, cô thấy thật may mắn hôm nay mình không mặc váy. Nếu không chắc cô đến rét run mất.
Nhưng mà,
Làm gì để đánh tan bầu im lặng bây giờ. Họ đã đi được 1 đoạn công viên rồi, nếu đi nữa sẽ khá xa đó.
- Nghe nói anh cũng học đại học A. Tốt nghiệp năm nào vậy ạ?
- 2015.
- Vậy hơn tôi 2 tuổi thôi sao?
- Ừ.
- Anh tên gì? Tôi tên An Hạ.
- Lam Dương.
...
Lại im lặng. Thật không thú vị tẹo nào.
- À... chắc anh cũng không biết cái vụ xem mắt giống tôi phải không? Thời đại nào rồi mà còn xem mắt? Đúng là... Ơ...
- Coi chừng cảm lạnh.
Đang nói thì tự nhiên Lam Dương khoác chiếc áo vốn dĩ là của anh ta lên người cô.
- Không cần đâu. Tôi không lạnh.
Anh ta vẫn không nói gì. Đối tượng coi mắt của cô thật sự kì lạ. Hai người họ cứ lòng vòng trong công viên đến chán. Cuối cùng đành chịu không nổi, An Hạ đành lên tiếng
- Chúng ta về thôi, cũng trễ rồi.
- An Hạ.
- Hửm?
Cuối cùng thì người con trai này đã gọi tên cô lần đầu tiên trong suốt cả quãng đường.
- Em có từng nhìn thấy tôi chưa?
- Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà.
- Vậy sao? Vậy là em quên tôi rồi sao?
An Hạ chưa kịp nghe rõ lời cuối cùng thì anh ta đã ra hiệu đi về. Sao người con trai này lại nói những điều khó hiểu vậy không biết?
Gió mùa xuân thật sự lạnh, nhưng may mắn là chiếc áo đó đã giúp cô bớt lạnh đi. Bên cạnh là người con trai trông khá được. Không tệ, đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi. Nhưng giây phút cô không để ý, có 1 ánh mắt liếc ngang qua cô, đôi mắt mang hình dạng phức tạp. Rốt cuộc thì cô không nhớ hay là chưa từng nhớ.
Đêm nay, có 1 người lại mất ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro