2. Trở về
Trong lúc đang lờ đờ trên giường, An Hạ nghe được cuộc điện thoại 13 năm nay không có:'
" Tối nay về nhà, sinh nhật em trai con."
"Vâng"
An Hạ mang tâm trạng hỗn độn nhấn chuông cửa căn biệt thự, bước ra mở cửa là người phụ nữ dù có nét trung niên nhưng thần thái khá trẻ, An Hạ đoán đây là người ba lấy. Nhưng chưa để cô kịp giới thiệu, người phụ nữ đã nở nụ cười thân thiện và nói:
- An Hạ phải không con. Vào đi, bên ngoài bụi lắm.
- Dạ.
Cô giữ thái độ bình thường nhất có thể bước vào. Trong phòng khách đang bày trí rất nhiều hoa, bong bóng cùng vài món đồ. Giữa đó là 1 cậu nhóc tầm 5 6 tuổi khá đẹp trai đang cố gắng thổi cái bong bóng đến trợn mắt. Lúc An Hạ bước vào, cậu bé đã dừng hẳn việc thổi quả bóng và chạy ton ton đến bên cô
- Chị ba, hihi. Cuối cùng cũng được gặp chị. Chị ba, chị thật xinh đẹp.
Nói đoạn cậu bé nắm chặt lấy bàn tay cô lắc lắc, anh mắt cực kì trông đợi người chị này sẽ bế mình.
- Đây là...
- Đến em trai mình cũng không nhận ra. Xem ra con đi quá lâu đến nỗi không còn biết gì nữa.
An Hạ nhìn về phía giọng nói, là cha cô. Ông vẫn như thế, vãn phong thái của người chủ gia đình nhưng có lẽ qua ngần ấy năm, tuổi già cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt. Lòng cô khẽ trùng xuống
- Con...
- Anh này, con nó mới về mà đã trách nó. Nó đi 13 năm, có lần nào được nhìn Tiểu Kiệt mà biết. Nào, An Huy với Hải Linh sắp vê rồi. Hiếm khi gia đình được gặp mặt đông đủ. An Hạ, con về phòng hay đi dạo đi, bao giờ xong mẹ, à không dì gọi con.
- Nhưng con muốn chơi với chị ba.
Đứa bé ấy vẫn năm chặt tay cô, không hề có ý muốn buông ra. Cả 3 người cùng đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Thôi cứ để cô chơi với tiểu tử này vậy.
- Không sao. Để con chơi với nó. Con xin phép lên lầu.
Cậu bé hí ha hí hửng theo sát sau cô lên lầu. Không gian nơi đây đã vô cùng quen thuộc với An Hạ. Vẫn là căn phòng màu trắng cô thích, hầu như tất cả các vật dụng đến năm 10 tuổi của cô vẫn không thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ chính là thời gian cô đi quá lâu, có nhiều thứ đã không thể nào nhớ được.
- Chị ba...
- Cô đang mãi chạy theo dòng hồi tưởng mà quên mất bên cạnh mình đang có 1 cậu bé con. Cô ngồi xuống giường, xoa đầu cậu bé
- - nhóc, em tên gì.
- Em tên An Kiệt. Chị gọi em là tiểu Kiệt đi. Trước giờ em chưa bao giờ được vào căn phòng này nhé. Mẹ với ba đều khoogn cho em vào.
- Sao vậy?
- Mẹ nói, vì chị ba đi học xa, sợ những đồ vật quan trọng bị em làm hỏng nên không cho em vào. Cả chị tư cũng không được vào.
- Ờ.
- Chị ba, chị có về nhà ở không ạ.
- Chắc không nhóc à. Chị có việc bên ngoài rồi.
- Tiếc vậy. Em lại không được gặp chị rồi... vậy đi, nếu chị ba rảnh, có thể cho em đến chỗ chị chơi không. Anh hai suốt ngày đi làm, chị tư thì cứ bận đi thực tập. Bố với mẹ lại không chơi với em. Em chán lắm. Nha chị.
Làm sao để từ chối cậu nhóc này giờ. An Hạ tuy rằng không có ghét cậu bé, nhưng từ trước đến giờ cô vẫn không hay tiếp xúc với con nít, tính cách cô lại quá thờ ơ, bảo cô chơi với tên nhóc này, có phải giống như việc cười với người khác. Haahaaa...
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro