Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1.


      Tiệc sinh nhật chỉ là 1 bữa ăn gia đình nhỏ, mọi người cùng ngồi chung 1 bàn ăn, mang theo mỗi tâm tư khác nhau. Cô em gái Hải Linh thì nhanh mồm nhanh miệng, đa phần là tranh thức ăn với tiểu Kiệt. Cô bé khá xinh, An Hạ bắt đầu có cảm tình tốt với 3 người này.

       Đêm đó An Hạ ở lại nhà. Trong lúc cô đang xuống lầu lấy nước, cô trông thấy cha mình đang bên bệ cửa sổ, cô lúc đó không biết có nên xuống tiếp hay không nữa. Cô vẫn có 1 khoảng cách nhất định với cha mình. Nhưng ông dường như nghe được tiếng bước chân của cô, ông quay mặt lại, nói cô lại gần mình. An Hạ thường suy nghĩ rất nhiều đến giây phút nói chuyện với ông: sẽ là khoảng thời gan nào, nói về gì, nói thế nào... cô thậm chí còn chẳng biết nên làm gì lúc này. Cô chỉ đứng yên bên cạnh ông, chờ ông lên tiếng trước. Cha cô thở dài

- Xin lỗi con.

      Đột nhiên An Hạ đần ra, cô có vẻ như không hiểu điều cha mình nói. Cô hỏi lại 1 lần nữa. Ông nhìn đứa con gái 13 năm không gặp thật kĩ. Lúc nhỏ cô đã có nét giống mẹ mình, bây giờ khôn lớn, nét đẹp ấy lại càng thêm rõ. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn giống mẹ cô nhất. Ông chợt cảm thấy đau lòng thay cô, có lẽ ngày đó trách cứ vô cớ cho sự ra đi của mẹ cô là sai lầm. Rốt cuộc An Hạ cũng đâu có lỗi.

-   An Hạ, xin lỗi con. 13 năm nay, không phải, phải là 23 năm nay, ta chưa 1 lần quan tâm con thật sự. Năm đó, sự ra đi của mẹ con là nỗi mất mát lớn nhất của ta, ta cũng không nên đổ tất cả lỗi lầm lên đầu con. Cô ấy nói muốn sinh con ra, ta đã ngăn cản. Ta xin lỗi, An Hạ, trong khoảng thời gian con đi du học, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng có lúc muốn gọi điện hỏi thăm con, nhưng lại chẳng có dũng khí. An Hạ, nếu con trách ta, ta cũng không thể nói gì...

      Chỉ thấy An Hạ cúi đầu xuống, từng tiếng nấc liên tục vang lên, ông đau lòng nhìn cô con gái của mình, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Còn An Hạ, bản thân cô lúc này không biết là tâm trạng gì, bởi cô cảm thấy vui, bởi rằng đây là lần đầu tiên cha cô nói với cô nhiều như vậy. Cô lắc lắc đầu nói rằng ông không cần xin lỗi mình, cô chưa từng trách ông. Đối với cô mà nói, cha mãi mãi là cha, cho dù ông có không thích mình, thì đó vẫn là người sinh thành ra mình, tại sao phải trách họ. Đêm đó, hai cha con cô nói rất nhiều, nhiều nhất trong suốt 23 năm qua gộp lại. An Hạ lúc này mới hoàn toàn rũ bỏ được vẻ bề ngoài thờ ơ của mình, thay bằng đó là khuôn mặt lúc cười, lúc khóc. Cô cảm thấy bản thân 23 năm qua thật sự sống quá mệt mỏi rồi. Có đôi lúc cô thật sự thèm cảm giác được cha vỗ về giống như những đứa trẻ khác, lúc đó cảm thấy bản thân thật tội nghiệp. Giây phút cha cô có thể nói với cô thật ra ông không ghét bỏ cô, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Đó là đều An Hạ mong muốn..

***

      Sáng hôm say khi tỉnh dậy, cô chào tạm biệt cả nhà vì có công việc. Tuy cha cô đã có ý muốn cô ở lại nhà nhưng An Hạ vẫn muốn ra ngoài ở, chẳng vì lí do gì, chỉ là cô sống tự lập lâu quá nên quen rồi, vẫn thích 1 mình tận hưởng không gian riêng.

- Ba và dì yên tâm. Con ổn mà. Sống 1 mình thật ra không mệt, còn thú vị nữa. Thôi con đi đây.

      Hôm nay là ngày gì mà nắng đẹp vậy? Cô gái An Hạ đang mỉm cười nhìn lên trời, vì cô sinh vào mùa hạ, nên được đặt tên như vậy. An Hạ cảm thấy trở về thật đúng đắn, trờ về để đối mặt với mọi thứ. Nếu như lúc đó cô trốn tránh mà ở lại Mỹ, có phải bây giờ cả cô và cha cô sẽ có khoảng cách xa hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: