
CHAP 3
#Trong căn- tin trường
-"Kiệt ở đây, ở đây" , Lâm Hiên vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt cùng Lam Tú Anh thì lập tức hô to ý bảo lại chỗ mình
Hoàng Tuấn Kiệt tay kéo Lam Tú Ngọc đi hướng Lâm Hiên gọi, ngay lập tức đám con gái chuyển tầm mắt tới Tuấn Kiệt cùng Tú Anh , có ngưỡng mộ, có ghen ghét ....tập trung lên người của Tú Anh
- "A! Anh Kiệt tới rồi"
- " Tú Ngọc với Tuấn Kiệt thật xứng đôi nha~"
-"Xí!Xứng cái gì mà xứng, nhìn chướng cả mắt"
......
- "Sao bọn mày lại xuống đây", Tuấn Kiệt kéo một bên ghế cho Tú Anh rồi thuận tiện cũng ngồi xuống nhìn Lăng TRiết Hạo cùng Lâm Hiên nói
- " Không được ?" Lăng Triết Hạo nhíu mày không vui
-" à, không. Chỉ hơi bất ngờ thôi"Hoàng Tuấn kiệt không ngừng xua tay cười cười lấy lòng hắn. Tên này không thể chọc, không thể chọc nha
Sau đó quay sang mỹ nhân bên cạnh tươi cười hỏi:
-" Em ăn gì?"
-" Một xuất bánh ngọt, một ly sữ tươi"
Hoàng Tuấn Kiệt gật gật đầu sau đó chạy tới mua bánh ngọt mang về cho mỹ nhân những khi quay lại thì không thấy cô đâu liền thắc mắc quay sang đám Lăng Triết Hạo hỏi:
-" Tú Ngọc đi đâu rồi?"
- "Vừa chạy ra ngoài rồi", Lâm Hiên tốt bụng nhắc nhở
Ngay tức khắc Hoàng Tuấn Kiệt bỏ lại đống đồ ăn trên bàn sau đó chạy ra ngoài tìm Tú Ngọc
.....
# Sân Trường
-" A Mẫn, là cậu sao...A Mẫn", Lam Tú Ngọc thục mạng đuổi theo cô gái mặc áo đen, miệng không ngừng gọi
Nhưng dường như cô gái không nghe thấy vẫn chạy mặc kệ Lam Tú Ngọc đằng sau đuổi theo cô
-" Á!!"
Không bất cẩn vấp phải đá Lam Tú Ngọc ngã nhào xuống đất, khuỷu tay bị lưỡi dao lam dưới đất đâm phải, mùi máu tươi chảy ra xộc vào mũi
Cô gái áo đen liền dừng cước bộ quay đầu lại, nhìn thấy vết thương trên tay Tú Ngọc đang muốn chạy lại thì lại nhìn thấy Tuấn Kiệt
Cô liền quay người bỏ chạy
- "Ngọc Ngọc...em có sao không", Hoàng Tuấn Kiệt chạy lại đỡ Tú Ngọc đứng dậy sau đó nhìn lại vết thương trên tay cô nhíu nhíu maỳ nói:
- " Sao lại bất cẩn quá vậy"
- " Kiệt, là A Mẫn, là cậu ấy...anh mau đuổi theo đi, nhanh đi" Lam Tú Ngọc mặc kệ tay bị thương không ngừng lay tay Tuấn Kiệt nói
- "Cái gì? Em vừa nói gì?" Hoàng Tuấn Kiệt sửng sốt không tin vào tai mình.
A Mẫn? em gái anh, em gái anh vừa ở đây, đứa em gái mất tích hai năm trời của anh vừa xuất hiện ở đây?Không thể nào...!
-" Con bé đâu, con bé ở đâu"
-" Cậu ấy ..."
Lam Tú Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng một bóng người, cô ngạc nhiên.
-" Không thể, cậu ấy...cậu ấy vừa ở đây mà" Lam Tú Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe mắt hoe hoe đỏ .
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống,Hoàng Tuấn Kiệt thoáng cảm thấy đau lòng. Anh gắt gao ôm lấy cô vào lòng nhỏ giọng thì thào:
-" Đừng khóc...nếu con bé còn sống thì anh nhất định sẽ tìm được nó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro