Đơn giản là anh nhớ giọng nói em
- Ê con Linh kia, người yêu mày đang đứng đợi ngoài cửa lớp kìa.
- " Ơ kìa bé cái mồm thôi, các cô nghe thấy bây giờ"
Cô gái cao chừng 1m6, tóc dài ngang lưng, tuy không xinh nhưng trên khuôn mặt ấy có chút nét dễ nhìn.
Cô thẹn thùng bước về phía cửa lớp, cười mỉm tựa đầu lên bức tường, thủ thỉ:
- Anh đến đây có việc gì thế?
- À, thật ra cũng không có gì, chỉ là....có chút nhớ giọng em thôi..
- Này nhé, hôm qua còn mới call video mà, anh đừng có mà dở chứng.
- Ơ, anh....thật sự là có chút nhớ.
- Thế mình đi đến chỗ nào vắng chút nhé, chỗ này, có chút không tiện
Cậu trai ấy nghe lời như một chú cún, gật gật đi theo cô gái ấy.
- Thôi đến đây rồi, có gì anh nói thẳng đi
- Ừ thì là, anh không quên được đêm hôm đó, cứ bất giác nghĩ về đêm đó thì....cậu nhóc ấy cứ đòi gặp em
Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín vậy, cô rón rén nói:
- Nhưng, nhưng đây là ở trường học đó.
- Mình đang ở chỗ vắng vẻ mà, với lại giờ này không ai để ý đâu
- Anh chắc chứ?
- Chắc mà.
- Nhanh thôi nhé
Nói rồi, cô khẽ chạm vào thứ ấy của anh ta.
Anh ta rên nhẹ : " Bú nó đi em"
Cô ta quỳ xuống, từ từ cởi quần anh ra. Hiện lên trước mặt cô là thứ dương vật ấm nóng, to và dài chừng 20 cm. Cô há cái mồm nhỏ, từ từ mút phần đầu khấc
- Oh.. đúng rồi, tiếp đi em
- Ưm.. ưm
Anh ta nắm đầu cô, dí chặt mồm cô vào thứ dương vật nóng hổi đó. Cô ta dùng kĩ thuật đầu lưỡi của mình, liếm sạch tất cả những thứ không sạch sẽ trên cây gậy thịt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro