Chap 1
Tôi - Lưu vũ năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học hiện chưa có việc làm , là một trai tân không có kinh nghiệm về tình yêu. Sáng hôm nay,tôi mới đi phỏng vấn ở công BF - là công ty lớn nhất thượng hải đáng nhẽ ra tôi không có ý định xin việc ở đấy đâu nhưng vì ước mơ làm giàu nên tôi đã đánh liều một phen
Mọi thứ đều diễn ra. suôn sẻ nhưng tự nhiên tôi đang trên đường về thì thấy một người phụ nữ nằm trước cổng nhà tôi . Tôi tiến lại gần thì phát hiện bà ấy bất tỉnh , nhanh chóng gọi cấp cứu . Và hiện tại tôi đang đứng chờ ở phòng hồi sức thì tự nhiên có một người đàn ông bước , tôi liền nghĩ đây là người nhà nhưng là mối quan hệ gì con trai hay phi công trẻ . Đang suy nghĩ thì anh ta bước tới chỗ tôi và nói
" cậu là người đưa mẹ tôi vào bệnh viện" ' đúng vậy ' ồ thì ra không phải phi công trẻ
" Tôi không muốn nợ nần ai , nói đi cần bao nhiêu tiền" hỏi chấm tôi chỉ đang giúp người thôi mà có tống tiền đâu" chắc anh hiểu lầm rồi thứ nhất tôi chỉ đang giúp người thứ hai là tôi không cần tiền của anh , nếu như anh là người thân của bác gái kia thì tôi xin phép về trước" nói xong tôi cất bước đi . về đến nhà nghĩ lại chuyện vừa nãy tôi cảm thấy tôi thật ngầu lòi ước gì có thêm quả nhạc nữa thì cx khá giống bộ phim Hollywood rồi
Nhưng hình như có gì không đúng sao tôi không đòi lại phí bệnh viện.chứ nó có ít ỏi gì đâu cx lên con số triệu rồi , thôi xong xác định ăn mỳ tôm cả tháng , chỉ cầu trời nhận được việc để bù lại nỗi đau này
" Alo? Gì cơ tôi được nhận rồi á yeah vâng ..vâng tôi sẽ đến đúng giờ" vậy là hoàn thành bước một trong công cuộc làm giàu . Tuy bây giờ chỉ là chức nhân viên mòn nhưng nhỡ may lại thăng chức lên trưởng phòng thì sao
Không nghĩ nhiều nữa nhanh chóng thay đồ rủ bạn đi ăn mừng thôi
" Này Lưu vũ mày được nhận vào công ty BF rồi hả " người bạn của tôi vừa hỏi lại không ngừng sửng sốt " đúng rồi nhưng chỉ làm nv thôi"
Lâm mặc: tao không có ý gì đâu nhưng sao mày được nhận hay vậy , chức nhân viên ở đấy cx toàn người có học thức cao và đều được đào tạo ở bên nước ngoài hết á
Nghe lâm mặc nói xong tôi cx thấy đáng nghi học vấn của mình cx chỉ ở mức bình thường lại còn không có tài cán gì đã thế còn dốt Tiếng anh không hiểu sao lại vào được đấy " chắc tại tao may mắn á hoặc cx có thể công ty đang thiếu người chăng" .
Lâm mặc: Thôi nhận được việc là vui rồi tao nghe nói chủ tịch ở công ty đấy đẹp trai lắm á nhưng mỗi tội lạnh lùng kinh khủng ai ở cạnh ổng cx cảm thấy sợ hãi đấy, mày nên cầu nguyện cho cuộc sống sau này đê
Tôi vẫn đang suy nghĩ về cuộc sống vấn vả sau này đã thế còn thêm ông chủ tịch kia nữa mong là công việc của tôi sẽ không liên quan đến ổng . Cầu trời phù hộ cho con sớm được thăng chức
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận chức suy nghĩ đầu tiên về công ty này đó là " Giàu " tôi liền nhận thấy rằng công ty giàu thế này chắc tiền lương của nhân viên ít nhấn cũng được 4 con số chăng . Nghĩ đến thôi cx thấy hạnh phúc vậy là sau này tôi sẽ thoát ra cảnh con đỗ nghèo khổ rồi . Yeah tiền ơi tao đến đây , vừa mở cửa bức vào đã có chị nhân viên chỉ dẫn cho tôi , đưa tôi đi khắp công ty mà công ty không hề nhỏ nó rất to đi nãy giờ tôi cx mệt lắm rồi may là chị ý có việc bận nên đưa thẳng tôi đến chỗ làm việc luôn
" Xin chào mọi người tôi là Lưu vũ là nhân viên mới của bộ phận kế toán mong mọi người giúp đỡ " tôi giới thiệu nhiệt tình như thế mà họ chỉ cuối đầu một cái rồi làm việc tiếp đúng là lạnh lùng mà " xin chào , tớ là Nine ở cùng bộ phận với cậu á" ôi trong công ty cx có người hoạt bát thế này thật may quá vậy là tôi không cô đơn rồii
Tuy chỉ biết nhau được mấy giờ thôi nhưng tôi cảm thấy Nine và tôi rất hợp nhau cả hai đứa đều thích ăn vặt nữa vậy nhưng ngày tháng sau này cx được tính là suôn sẻ . Tôi vừa. xong công việc thì tự nhiên có một chị nhân viên gọi tôi ra và nói một câu khiến tôi. đứng đờ ra đấy " chủ tịch gọi câu lên phòng kìa " tôi đã làm gì sai sao tự nhiên gọi tôi lên . Tôi chỉ mới nhận chức được 6 tiếng thôi mà chưa muốn từ chức đâu
Từng bước chân nặng nề bước vào thang máy tôi nghĩ lần này toi rồi chuẩn bị tạm biệt Thượng Hải về Bắc kinh thôi. Bước chân dừng lại trước phòng chủ tịch gõ hai cái thì có giọng cất tiếng gọi tôi vào , vừa đi tôi vừa niệm thần chú mong thần chú này sẽ có tác dụng
" Cậu là Lưu vũ??" mé sao cái giọng quen vậy tôi ngẩng đầu lên là người đàn ông hôm trước . Thôi chết lần trước nói hơi quá có khi nào vì vậy nên anh ta đuổi việc mình không oh no oh nấu nâu nầu Mày toi rồi Lưu vũ
" Là tôi" tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghỉ việc rồi chỉ cần anh ta chốt nữa thôi " à thì lần trước cho tôi xin lỗi , mẹ tôi muốn mời cậu đến nhà ăn tối coi như lời cảm ơn " nani tôi có nghe lầm không " vậy cậu ra ngồi chờ tôi một tí làm xong nốt việc rồi đi " dù không tin nhưng đã có thế lực nào đó điều khiển tôi đến chỗ ghế sofa kia
Đến nhà chủ tịch ăn cơm là một điều phi lý mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới . ôi thật bất ngờ , dù anh ta không đuổi việc mình cx không làm gì mà sao cứ thấy sợ hãi thế nhở đúng là lời đồn đúng sự thật . Tôi đã chờ hơn 5p rồi cx chán rồi không dám làm gì manh động nhưng xem ra phải lôi cái điện thoại ra rồi
Ngẩng đầu nhìn lên bảng tên trên bàn chủ tịch " Châu kha vũ" ồ tên hay phết thử tìm trên mạng xem có gì hay không Ố ồ cái gì!! người này còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi ư , trên báo viết đúng thật tuổi trẻ tài cao , woa là hình mẫu lý tưởng của diễn viên Jessica nữa nè . Công nhận đỉnh thật có tiền có nhan sắc có quyền lực có cả fan hâm mộ nữa không gì là cậu ta không có cả ngoài trừ Ny . Trên báo viết là cậu ta không có mối tình đầu luôn , xem ra học hành chăm chỉ không có ý định yêu đương rồi
Đúng kiểu thanh niên nghiêm túc của năm mà , " tôi xong rồi chúng ta đi thôi" " à ..ừm" Mé sao tự nhiên lại nói lắp rồi mất mặt quá . Ô giờ tôi mới để ý là cậu ta cao hơn tôi một cái đầu , cảm thấy nhục nhã vô cùng , tuy chiều cao của tôi không phải quá thấp cx ở. mức trung bình nhưng cậu ta là ở mức khủng rồi chắc cx phải gần 1m90 ôi đi chung với nhau mà cách biệt lớn vậy có khi nào người ngoài nhìn vào tưởng 2 ae luôn không . Nãy giờ tôi chỉ dám lẽo đẽo đi sau lưng câu ta không dám lại gần duy trì khoảng cách gần 2m . Xuống lầu mọi người trong công ty đều nhìn tôi , chắc họ nghĩ tôi đắc tội với chủ tịch nên đi theo nhận hình phạt . Nhưng no no ông đây là về nhà chủ tịch ăn cơm nha kinh chưa . Họ cứ bàn tán về tôi hazz không nhịn được nữa quay đầu liếc họ một phát mà quái lạ tự nhiên va vào lưng chủ tịch . Thôi xong rồi cậu ta quay nhìn tôi còn tôi thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi . Cảm tạ trời đất , thật may là cậu ta bỏ qua cho tôi còn mở cửa xe cho tôi nữa chứ tuy không phải con gái nhưng thấy cậu ta rất ga lăng
Cả chuyến đi chả nói được câu nào đúng là tản băng di động mà . Tôi mới phát hiện một chuyện động trời trên xe anh ta có một cây son !!! Là của bạn gái chăng , nhưng anh ta. vẫn đang trong chế độ độc thân mà có lẽ nào Anh là bê đê . Ôi không chả nhẽ ây ta thấy tui đẹp nên bắt tôi về để cưỡng hiếp hả nono chắc anh ta sẽ không như vậy đâu ha
"À thỏi son này ..."
" Đừng hiểu lầm đây là của chị gái tôi , tôi chưa có ny " Hơ hơ ông đã nói gì đâu cậu ta nói vậy là có ý gì làm như tôi thích cậu không bằng . Ông đây không cần nhá.
" Đến rồi xuống đi" WTF đây mà là nhá á !!! Sao chả khác gì biệt thự cho tổng thống vậy . Đúng là người có tiền nhà của tôi còn không bằng một góc vườn nhà cậu ta nữa . " cậu có xuống không hay chờ tôi mở cửa cho " " xin lỗi ...." mé ngơ có tí thôi cx nói sau này mà làm ny ông thì ông tẩn cho mấy trận . Ơ sao có gì đó sai sai sao tôi lại có suy nghĩ đó nhở , không được phải tỉnh táo lên không suy nghĩ bậy bạ nữa
Hãy vote ủng hộ cho tui 🙏🙏❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro